Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 17: Lần thứ nhất gây chú ý




Du Tiểu Mặc bị nhìn tới mức khó xử, do dự một chút liền hỏi: “Xin hỏi, có vấn đề gì không?”

Mọi người trong chốc lát tỉnh táo lại, ngoại trừ Ngũ sư huynh, mấy vị sư huynh khác đều nhíu mày.

Khuôn mặt không biểu cảm của Ngũ sư huynh vậy mà lộ ra một chút vui vẻ, nhìn hắn rồi gật đầu: “Không có chuyện gì hết, ngươi làm tốt lắm, lầu đầu chia sức mạnh linh hồn liền có thể thành công, thật có thể sánh ngang với đại sư huynh năm đó.”

Lời này thật sự là khen ngợi rồi!

Bốn vị sư huynh khác lập tức kinh ngạc.

Ngũ sư huynh vậy mà sẽ đem đại sư huynh ra so sánh với hắn, vậy có thể thấy năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn không hề tệ.

Tư chất của bọn hắn không hơn kém Du Tiểu Mặc là bao, ngoại trừ một người có linh hồn màu vàng là kém nhất, ba người khác đều có linh hồn màu xanh lá, nhưng bây giờ, bọn họ lại bị sư đệ nhỏ tuổi nhất hạ thấp, hơn nữa người này còn là người bọn họ có chút ác cảm, lập tực có cảm giác khó chịu cực kỳ.

Du Tiểu Mặc thật sự không nghĩ nhiều như thế, được Ngũ sư huynh khen, hắn có chút ngượng ngùng mà cười. Hắn thật tình không muốn gây chú ý, làm sao hắn biết được mình lần đầu đã có thể thành công phân chia sức mạnh linh hồn, nếu mà biết trước, hắn sẽ giả vờ thất bại mấy lần thì khỏe rồi.

Thực ra Du Tiểu Mặc cũng biết mấy vị sư huynh không thích hắn cho lắm, chỉ là không muốn gây phiền toái, cho nên luôn giả vờ mình cái gì cũng không hiểu, hiện tại đoạt mất hào quang của bọn họ, xem ra đã bị ghi hận rồi!

Ngũ sư huynh cũng không bởi vì hắn đã thành công mà kêu luyện tập thứ khác, sau khi khen một câu thì nói bọn họ tiếp tục luyện tập thêm.

Du Tiểu Mặc cũng không muốn mình quá khác người, vẫn tiếp tục luyện tập phân chia sức mạnh linh hồn, chỉ là lặp đi lặp lại một động tác quá chán, không khỏi nảy sinh ý nghĩ.

Không biết liệu có thể chia sức mạnh linh hồn ra làm bốn phần được không nhỉ?

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc trộm nhìn lén mấy vị sư huynh, thấy bọn họ đều đang tập trung, Ngũ sư huynh cũng không nhìn về phía hắn, nhưng vẫn nên cẩn thận, hắn không dám trước mặt mọi người làm, nhưng nếu làm ở bên trong lô đỉnh chắc không sao mà.

Du Tiểu Mặc quan sát một lúc, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện mới bắt đầu làm.

Hắn đem sức mạnh linh hồn chia thành ba phần, sau đó lại đưa chúng chuyển vào bên trong lô đỉnh, cuối cùng, hắn lại âm thầm chia thành ba phần nữa, ở bên trong lô đỉnh lượn lờ qua lại, chạy qua lỗ bên này, lại lượn qua lỗ bên kia, thậm chí còn thắt nút. Vì khiêu chiến độ khó mới, Du Tiểu Mặc quyết định thắt chúng thành nơ bướm.

Ngay khi hắn chơi vui đến quên trời đất, bốn vị sư huynh khác cuối cùng cũng thành công.

Lúc Du Tiểu Mặc nhìn sang, bọn họ đã mệt mỏi tới mức mồ hôi ướt đầm, tinh thần có vẻ cũng không khá hơn là bao, hình như là tiêu hao quá mức, cả người thoạt nhìn như sắp ngã tới nơi.

Ngũ sư huynh không để bọn họ tiếp tục miễn cưỡng luyện tập nữa, mà bảo mọi người dừng lại rồi nghỉ ngơi tại chỗ.

Du Tiểu Mặc yên lặng quay về, cúi đầu nhìn bên trong lô đỉnh, thấy đám sức mạnh linh hồn đã bị mình thành công thắt thành một cái nơ bướm, lập tức (; ̄Д ̄)tại chỗ, hắn thực sự không muốn khác người như vậy, hắn cũng không hiểu tạo sao bốn vị sư huynh kia chỉ vì phân chia sức mạnh linh hồn đã mệt mỏi muốn chết, còn mình thì vẫn khỏe re.

Vì không muốn làm ra vẻ một mình một kiểu, Du Tiểu Mặc thu lại sức mạnh linh hồn, sau đó ngồi trên mặt đất giống như bọn họ.

Không nghĩ tới, Trần sư huynh ở bên cạnh đột nhiên hừ một tiếng.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng lên, đã thấy trong mắt Trần sư huynh như có lửa giận cháy hừng hực, tuy nhiên rõ ràng tới vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua, chuyện này là thế nào?

Du Tiểu Mặc đâu ngờ tới, hắn tuy nhiên không muốn khác người, nhưng ai sáng suốt cũng đều nhìn thấy rõ ràng hắn không có mệt, vậy mà hắn lại bắt chước bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, ai cũng có cảm giác hắn đang cười nhạo mình, cả bốn vị sư huynh đều bị ý nghĩ này làm cho bực bội!

Du Tiểu Mặc rơi lệ đầy mặt, hắn thật sự không biết mình lại làm bọn họ tức giận.

Đúng lúc này, Ngũ sư huynh mới đi ra ngoài một lúc cũng đã trở về, hơn nữa đi thẳng về phía hắn, trong tay cầm thêm một số thứ.

“Mấy thứ này đều là linh thảo cấp một, tiếp theo, ngươi có thể bắt đầu luyện tập dung đan rồi.”

Nói xong hắn đem linh thảo đặt trên bàn gỗ, tổng cộng có sáu loại linh thảo, mỗi loại đều có hơn hai mươi cây, trừ hắn ra, bốn vị sư huynh khác cũng được chia linh thảo, có điều bọn họ chỉ được phân cho ba loại.

Có thể nghĩ, trong lòng bốn vị sư huynh lại hận Du Tiểu Mặc thêm một bậc.

Du Tiểu Mặc quay đầu yên lặng rơi lệ, Ngũ sư huynh, ngươi đang kéo thù cho ta sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.