Tặng Hoa Cho Bách Đồ

Chương 14




Phạm Tiểu Vũ choáng váng rồi, cảm giác mình đã phát hiện ra chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Lương Tỳ cũng không dắt nó đi dạo nữa, đi theo Bách Đồ lên lầu, trong lúc chờ thang máy nhìn chằm chằm vào túi thuốc trong tay Bách Đồ, nhíu mày hỏi: “Cậu bị bệnh sao? Một đống thuốc, là thuốc gì vậy?”

Nếu là lúc trước, Bách Đồ đại khái có thể trực tiếp lên lầu không thèm nhìn anh, nhưng hôm nay vừa nợ nhân tình người ta, cậu cũng không thể không biết xấu hổ, đành đáp: “Dạ dày có chút không thoải mái, không có gì nghiêm trọng.”

Lương Tỳ lại mắt sắc nhìn thấy lỗ kim trên mu bàn tay cậu, có chút sốt ruột nói: “Đã truyền nước biển rồi mà còn nói không sao? Khó trách cậu nói tạm thời không về được, lúc tôi gọi điện cho cậu, có phải cậu đang ở bệnh viện không?”

Bách Đồ nhận ý tốt của anh một cách rất mất tự nhiên, ngữ khí cũng rất xấu hổ: “Truyền dịch xong là khỏe rồi, không có việc gì.”

Lương Tỳ không dấu được vẻ đau lòng, lầm bầm nói: “Đã truyền nước biển rồi còn nói không nghiêm trọng, còn nói với tôi không sao, cậu nói xem cậu lớn như thế rồi, sao lại giống như một đứa con nít.”

Bách Đồ: “…”

Cậu triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, thời điểm không để ý tới Lương Tỳ thì không cảm thấy gì, dù sao Lương Tỳ lầm bầm lầu bầu cậu đều giả bộ không nghe thấy, hiện tại đáp lời, Lương Tỳ thuận theo cán leo lên thân mật nhiệt tình, khiến cho toàn thân cậu không được tự nhiên.

Thang máy đi lên.

Lương Tỳ kiên nhẫn nói: “Hình như cậu không có thuê người tới nấu cơm, bác gái tôi thuê nấu cơm không tệ, buổi tối giúp cậu nấu chút cháo nha? Dạ dày không khỏe ăn cháo rất tốt.”

Bách Đồ tiếp tục lúng túng nói: “… Không cần, tôi giảm cân, buổi tối không thể ăn.”

“Giảm cân?” Lương Tỳ có chút nghi hoặc, từ trên xuống dưới nhìn ba vòng của cậu, chép miệng hai cái, nói, “Không cần phải giảm cân, tôi thấy rất được mà.”

Bách Đồ bị anh nhìn toàn thân cứng ngắc, hận thang máy không thể biến thành hỏa tiễn, trong nháy mắt có thể đến tầng 19, lời ít ý nhiều đáp: “Nhận một bộ phim, phải giảm cân.”

“Vì công việc sao, đã hiểu.” Lương Tỳ nói, “Cậu cũng đâu phải không nổi tiếng, sao lại nhận vai cực khổ như vậy? Nhận rồi sinh bệnh đủ thứ.”

Bách Đồ hàm hồ nói: “Vất vả một chút, luôn được hồi báo.”

Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, nói: “Tôi xem tin tức rồi, là điện ảnh hợp tác cùng HongKong? Trong đó nói có thể lần này cậu sẽ đột phá hình tượng, một lần nữa tạo ra tác phẩm kinh điển.” Anh nói rất trơn tru, hiển nhiên không phải chỉ xem một lần.

Bách Đồ đối với những lời này có chút phản cảm, nói: “Không có nghệ thuật như vậy, tôi chỉ là muốn lấy giải thưởng.”

Lương Tỳ sắc mặt cổ quái, một lát sau mới nói: “Muốn giải thưởng theo tôi mà nói a, ở nước ngoài tôi không nói tới, nhưng trong nước thì không thành vấn đề, Ảnh đế thì hơi cao, nhưng nhân khí của cậu ở trên mạng, bảng vote đủ loại cậu muốn cái gì cũng được.”

Bách Đồ: “…”

Lương Tỳ nhìn sắc mặt cậu, hậu tri hậu giác nói: “Tôi không có ý gì khác, giải thưởng điện ảnh đương nhiên là quan trọng… nhưng tôi chỉ là không muốn thấy cậu liều mạng như vậy.”

Bách Đồ bị câu nói này đâm trúng tim, khẽ rùng mình, không nói tiếp nữa, trong ánh mắt có chút dao động.

Cửa thang máy mở ra, cậu cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài.

Lương Tỳ hướng ra ngoài cửa hỏi: “Thực sự không thể ăn chút cháo sao?”

Bách Đồ nghiêng người, nhưng không quay đầu lại nhìn anh, nói: “Không thể… Cảm ơn anh.”

Lương Tỳ trông chờ mòn mỏi đến khi cậu bước vào nhà, mới lưu luyến lui vào trong thang máy đóng cửa, lên tầng 20 về nhà.

Elise ngồi ở bên chân anh, gâu một tiếng giống như lên án.

Lương Tỳ sững sờ, lập tức phản ứng lại, anh lo nói chuyện với Bách Đồ, căn bản đã quên mình chưa có dắt nó đi dạo, cũng quên hỏi Bách Đồ có muốn dẫn Cầu Cầu đi ra ngoài hay không, có cần anh ở dưới lầu chờ cậu hay không?

Bách Đồ đeo vòng cổ cho Cầu Cầu xong chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng bước, quay trở lại phòng khách cách cửa sổ nhìn xuống phía dưới quan sát, Lương Tỳ đang nắm Elise ngồi ở bên cạnh bồn hoa dưới lầu, rõ ràng cho thấy đang đợi cậu.

Cậu quay người trở về, lại tháo vòng cổ của Cầu Cầu xuống, dỗ nó nói: “Nghe lời, papa muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa dắt con đi.”

Cầu Cầu không tình nguyện hừ hừ hai tiếng, cậu từ trong ngăn tủ lấy quả bóng xuống cho nó, mới tạm thời dỗ yên được.

Lương Tỳ còn chờ ở dưới lầu, bồn hoa quá thấp, anh ngồi ở đó hai cái chân dài có chút khó chịu, ngồi thật sự không thoải mái, đứng lên dẫn Elise đi quanh bồn hoa mấy vòng, thỉnh thoảng nhìn cửa ra vào, Bách Đồ lại thủy chung không đi ra.

Anh do dự suy nghĩ có nên đi lên nhìn Bách Đồ hay không, dù sao Bách Đồ cũng đang bị bệnh, có thể cần người chăm sóc… Nhưng Bách Đồ lại kiên trì không chịu ăn cơm chiều, đi chăm sóc cũng chỉ có thể trò chuyện cùng cậu.

Vấn đề là Bách Đồ căn bản không cho anh vào nhà. Mà mật mã nhà Bách Đồ, chắc cũng đã đổi rồi.

Lương Tỳ kỳ thật đã có số điện thoại Bách Đồ rồi, buổi sáng không tìm thấy Bách Đồ lại gọi cho Phạm Tiểu Vũ, là sợ Bách Đồ mất hứng.

Bách Đồ không hòa nhã với anh, không để ý đến anh, anh cũng không giận dữ hay khổ sở. Mặt khác, nếu Bách Đồ đùng một phát đồng ý quen anh, ngược lại có khả năng anh sẽ cảm thấy mười năm thầm mến của mình không có ý nghĩa gì.

Suy cho cùng, bên cạnh anh không thiếu người, nhưng anh chỉ muốn Bách Đồ, vừa phải cẩn thận từng li từng tí lại phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nói tới, anh còn cảm thấy rất hăng hái nha.

Vốn anh tưởng nhờ chuyện hôm nay, quan hệ của bọn họ sẽ thân thiết hơn, ít nhất Bách Đồ sẽ không thèm không để ý đến anh nữa.

Nhưng rất nhanh anh liền phát hiện mình lạc quan quá rồi, Bách Đồ dường như lại bắt đầu trốn tránh anh.

Có mấy lần anh đợi cả buổi không chờ được người, lặng lẽ đến tầng 19 nghe ngóng động tĩnh, nghe Cầu Cầu ở bên trong hừ hừ muốn đi ra, chưa đầy một lúc đã yên lặng, chắc là Bách Đồ dùng đồ chơi hay đồ ăn đến dỗ nó.

Mới đầu anh còn nghĩ chắc là dạ dày Bách Đồ còn chưa khỏi hẳn, thân thể không thoải mái cho nên không muốn ra ngoài, nhưng một ngày hai ngày như vậy, ba ngày bốn ngày vẫn như vậy, anh bắt đầu cảm thấy không đúng.

Anh không hiểu, Bách Đồ lại giận anh chỗ nào?

Hôm nay anh phải quay quảng cáo cho kem đánh răng, hợp tác cùng một nữ nghệ sĩ chuyên quay quảng cáo, vốn là một quảng cáo rất đơn giản, kết quả từ buổi sáng hơn 8 giờ giày vò đã đến 4 giờ chiều còn chưa có chấm dứt, nữ nghệ sĩ này một lúc thấy chỗ này không được, lúc thì chỗ kia không được.

Nếu như bình thường không bận chuyện gì, Lương Tỳ sẽ phối hợp quay cho xong, dù sao cũng đều là người trong giới, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, trừ phi là kẻ đặc biệt đáng ghét như tên nhạc sĩ La Kính kia, anh hầu như đều không trở mặt nổi giận với người khác.

Nữ nghệ sĩ này dựa vào dáng người nóng bỏng, thường xuyên đi đánh xì dầu[1] trong đủ loại phim truyền hình và điện ảnh, cũng miễn cưỡng có được một chân trong giới, bằng không thì nhà sản xuất cũng sẽ không tìm cô đến hợp tác với Lương Tỳ.

[1] giả bộ đánh đấm cho có khí thế

Cô giày vò phải quay tới quay lui thì cũng thôi đi, lúc nghỉ ngơi cứ chạy lại gần Lương Tỳ, mở miệng một tiếng Lương ca gọi ngọt đến nổi da gà, Lương Tỳ cũng mặc kệ không để ý tới cô.

Lương Tỳ bị cô làm phiền tới nhức đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, bình thường anh quấn lấy Bách Đồ, có phải Bách Đồ cũng có cảm giác này hay không?

Nữ nghệ sĩ đưa đồ uống cho anh, vừa nói Lương ca uống nước, vừa dùng mấy tầng lông mi giả vứt mị nhãn cho anh, thấy anh không có phản ứng, hướng bên cạnh anh lách tới, lặng lẽ dùng ngực cọ cánh tay anh.

Lương Tỳ thấy dạ dày mình quặn lên, đúng là người không biết xấu hổ.

Thật vất vả mới quay xong quảng cáo, trời cũng tối hẳn.

Lương Tỳ vừa thay xong quần áo, trợ lý hỏi anh: “Lương ca, hôm nay sao không vội về nhà dắt chó đi dạo?”

Lương Tỳ bị giẫm phải chỗ đau, làm sao vui nổi, thuận miệng nói: “Chó chạy rồi.”

Trợ lý cho là thật: “Lương ca, nén bi thương ah.”

Lương Tỳ: “…”

Anh cũng không muốn phải nén bi thương nhanh như vậy, nhưng anh thực sự nôn nóng, Bách Đồ đến cùng là có ý gì? Là do anh theo đuổi thái quá, khiến cho Bách Đồ phản cảm sao?

Nhưng nếu không theo đuổi nhanh, anh lại chịu không được.

Trước kia anh vừa nhìn thấy Bách Đồ đã khẩn trương, nhẫn nhịn nhiều năm không dám chủ động bắt chuyện với người ta, hiện tại một khi bắt đầu, lại ở lầu trên lầu dưới, một ngày không thấy Bách Đồ anh đã toàn thân không thoải mái, cảm thấy nhân sinh hôm nay không được hoàn chỉnh.

Nhưng Bách Đồ hết lần này tới lần khác lại trốn tránh không cho anh gặp.

Thực con mẹ nó… Tiểu yêu tinh đáng giận.

“Lương ca.” Trợ lý xem sổ lịch trình dặn dò, “Chiều ngày mai 3 giờ đến chỗ Jimmy làm tóc, quần áo là anh tự chọn hay…”

Lương Tỳ một bên thay giày một bên nói: “Chiều ngày mai có hoạt động? Sao anh không nhớ.”

Trợ lý nói: “Lễ trao giải thưởng âm nhạc ah.”

Lương Tỳ chậc một tiếng: “Đã sớm quên, anh cũng không có tâm tình đi, nói với bọn họ anh có việc tạm thời không đi được.”

Trợ lý mở quyển sổ trong tay ra, nói: “Không tốt lắm đâu, anh đáp ứng đi, ban tổ chức đã sắp xếp cho anh làm một trong số người lên trao giải rồi, giải nam ca sĩ được yêu thích nhất, giải thưởng này hết sức quan trọng đó, nếu thay người thì không ổn, hơn nữa… Ca anh xem, ban tổ chức ngày hôm qua đã phát danh sách thứ tự, đã quyết định hết rồi.”

Lương Tỳ đổi giày xong, tiện tay nhận lấy, liếc mắt liền nhìn thấy tên Bách Đồ, mặt lập tức từ âm u chuyển sáng: “Vậy thì đi, aiz, anh nên mặc gì đây?”

Trợ lý lấy Ipad mở hình ra đưa cho anh, nói: “Là bộ này, UKSN style mới quý này.”

Lương Tỳ nhìn kỹ, không hài lòng nói: “Không lấy bộ này, bộ này thấy chân anh không dài, bộ âu phục Givenchy màu tím lần trước anh đi dự Fashion Week đâu, lấy cái đó đi. 3 giờ mới đi làm tóc có phải hơi trễ không? Gọi cho Jimmy 1 giờ qua sớm đi.”

Trợ lý gật đầu đáp ứng, cũng hiếu kỳ nhìn lại danh sách, thầm nói: “Trở mặt nhanh như vậy, có chuyện gì vui sao?”

Lương Tỳ cười hắc hắc: “Đi về dắt chó á.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.