Quả Ngọt Năm Tháng

Quyển 1 - Chương 24




Dịch: Hoài Dương

Về đến phòng, Đinh Mật đặt cặp sách lên bàn, ngồi trên ghế lau nước mắt.

Nghe có tiếng động ngoài cửa, Đinh Mật vội vàng lấy đề ôn tập từ trong cặp sách ra, lại lấy thêm một cái bút, hoảng loạn chuẩn bị xong những thứ ấy, cửa mở ra.

Tiết Ninh đi vào, nhìn Đinh Mật cúi đầu làm đề, ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Lúc nãy tao không có ý đó, chỉ nhất thời buột miệng thôi.”

Tiết Ninh lại giải thích với cô, quả là hiếm có. Đinh Mật nghĩ bụng.

Đinh Mật chưa từng bận tâm đến Tiết Ninh và Tiết Chấn, họ coi cô như người ngoài, cô cũng không coi họ là người nhà. Điều làm cô buồn là thái độ của Chu Thanh, bà là mẹ của cô, nhưng lại chỉ lo vun đắp sự yên bình,trước giờ vẫn không biết bảo vệ cô trước mặt Tiết Chấn và Tiết Ninh.

Tiết Ninh không thấy Đinh Mật đáp gì, cũng hơi giận, không để ý đến cô nữa, lại quay đi xem phim.

Bữa cơm tối hôm ấy của nhà họ Tiết cực kỳ yên tĩnh, đến Tiết Tiểu Bân cũng không dám líu lo gì, Đinh Mật chỉ cúi đầu ăn, không nói một lời.

Còn hai ngày nữa là đến Giao thừa, Chu Thanh gọi Đinh Mật và Tiết Ninh ra giúp đỡ dọn dẹp tổng vệ sinh. Tiết Ninh làm được khoảng nửa tiếng thì chuồn đi chơi, Đinh Mật chợt thấy rất bực dọc, vứt khăn lau xuống, nhân lúc Chu Thanh và Tiết Chấn không chú ý, cô cũng bỏ ra ngoài.

Đinh Mật đứng ở bến xe buýt gọi điện cho Đỗ Minh Vy: “Vy Vy, mày rảnh không?”

Đỗ Minh Vy cười: “Rảnh lắm, muốn đến tìm tao à?”

Đinh Mật xem đồng hồ, vẫn hơi sớm: “Tao đến tìm mày.”

Nơi này cách nhà Đỗ Minh Vy không xa, Đinh Mật đi khoảng hai mươi phút thì đến.

Đỗ Minh Vy mở cổng cho Đinh Mật, ôm mặt cô: “Sao mày không quàng khăn, bên ngoài lạnh thế cơ mà.”

“Đi vội quá nên quên…” Đinh Mật cười trừ.

“Mau vào đi.”

Nhà Đỗ Minh Vy có bật hệ thống sưởi ấm dưới sàn, Đinh Mật vừa bước vào liền thoải mái thở hắt ra. Bố mẹ Đỗ Minh Vy cũng ở nhà, Đinh Mật ngoan ngoãn chào: “Cháu chào cô chú ạ.”

Mẹ Đỗ nhiệt tình nói: “Tiểu Mật đến chơi à.”

Đinh Mật gật đầu: “Vâng ạ, cháu đến chơi với Minh Vy.”

Đỗ Minh Vy kéo tay Đinh Mật: “Bọn mình lên tầng trên, tao có cái này cho mày.”

“Cái gì thế?”

Đinh Mật vừa đi theo Đỗ Minh Vy vừa hỏi.

Phòng ngủ của thiếu nữ ngập tràn mùi hương thơm mát, quần áo mới vứt rải rác trên giường công chúa màu hồng. Đỗ Minh Vy cầm một chiếc áo lông trắng nhét vào lòng Đinh Mật: “Mày mau thử cái này xem.”

Đinh Mật vội lắc đầu: “Không cần, tao có quần áo mà.”

Đỗ Minh Vy giải thích: “Cái áo này được chị họ tao gửi từ nước ngoài về cho, nhưng mà nhỏ quá, tao mặc không vừa. Mày bé hơn tao, chắc chắn vừa.”

Đinh Mật cho rằng Đỗ Minh Vy cố ý nói vậy, vẫn cứ lắc đầu. Đỗ Minh Vy hết cách, đành mặc thử cho cô xem. Chiếc áo lông này thuộc kiểu ngắn bó sát người, Đỗ Minh Vy cũng gầy, nhưng dậy thì tốt, phần ngực… hơi căng.

“Tao thật sự không mặc nổi, lại không biết cho ai, để mốc trong tủ chẳng phải phí quá sao? Mẹ tao cũng bảo tao tặng đi.”

Đinh Mật nhìn chằm chằm bộ ngực của Đỗ Minh Vy, nghĩ đến chuyện chính, hơi đỏ mặt: “Tao đến để rủ mày đi mua nội y với tao…”

Trước kia Đinh Mật hay mặc áo độn dày cỡ nhỏ nhất, Đỗ Minh Vy vẫn thường đi mua với cô. Sau kỳ thi tháng cô liền cảm thấy nội y hơi chật, nhưng vì mải mê ôn tập nên vẫn chưa có thời gian đi mua.

Bây giờ bên trong chỉ mặc một chiếc áo nhỏ hai dây.

Đỗ Minh Vy ngẩn người hai giây, lập tức vứt áo đi, hào hứng: “Oa! Cuối cùng Đinh Tiểu Mật cũng không phải là cái sân bay nữa rồi!”

Cô nàng bổ nhào tới định kéo áo của Đinh Mật ra, dọa cho Đinh Mật phải vội vã che ngực: “Đỗ Minh Vy, mày lưu manh vừa thôi!”

Hai cô gái đùa nghịch một lát, dưới sự áp bức của Đỗ Minh Vy, Đinh Mật đành mặc thử chiếc áo lông kia, lại được phối thêm với một chiếc váy ngắn.

Đỗ Minh Vy níu vai cô đẩy người đến trước gương: “Đẹp đấy, mồng Năm mày cứ mặc bộ này mà đi hẹn hò!”

Đinh Mật cũng thấy đẹp, kéo áo, thoáng băn khoăn: “Nhưng đây là quần áo của mày mà.”

“Đinh Tiểu Mật, sao mày dài dòng thế! Tao lại không mặc được, vứt trong tủ để cho nó mốc à?!”

Đinh Mật bị cô nàng thuyết phục, đồng ý nhận chiếc áo lông ấy.

Trên tầng ba cách vách, Tần Dạng đang tựa người vào ban công hút thuốc, trông thấy Đỗ Minh Vy và Đinh Mật lên xe, cậu chàng vội quay đầu gọi hai người đang chơi game trong phòng: “Này, Đỗ Minh Vy và Đinh Mật lên xe kìa, không biết đi đâu chơi.”

Từ Khiên ngoái lại: “Mày bận tâm họ đi đâu làm gì.”

Từ Khiên cầm bao thuốc lá đặt trên bàn, rút cho Lục Thời Miễn một điếu: “Hút không?”

Lục Thời Miễn đá cậu ta một cú, giọng ghét bỏ: “Đừng hút trong phòng tao.”

Tần Dạng đi vào, kéo cửa kính lên. Từ Khiên nhìn Lục Thời Miễn khó hiểu: “Hình như lâu rồi không thấy mày hút thuốc.”

Tần Dạng ngẫm lại thấy đúng: “Từ sau hôm sinh nhật liền không thấy mày hút nữa thì phải.”

Nam sinh cấp ba lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh là chuyện bình thường. Từ Khiên gần đây bán sức ôn tập, lúc áp lực lớn hút rất nhiều. Lần trước ba người cùng đi vệ sinh, Tần Dạng với Từ Khiên đều hút, chỉ có Lục Thời Miễn là không. Xui xẻo làm sao, đúng lúc ấy thì bị Lý Chí Bân bắt gặp, Lục Thời Miễn bình tĩnh nhìn thầy chủ nhiệm trách mắng hai người họ, cũng không cất đồ đi.

“Bỏ rồi.”

Lục Thời Miễn ném chuột đi, nghiêng đầu tựa vào phía sau, hơi duỗi mình.

Tần Dạng và Từ Khiên nhìn nhau: “Bỏ thật đấy?”

Lục Thời Miễn híp mắt: “Ừ.”

Lần đầu hút thuốc là vì hiếu kỳ, lúc Lục Thời Phong hỏi cậu có muốn thử không, cậu bèn thử luôn. Tần Dạng và Từ Khiên cũng học theo cậu, vậy mà bây giờ người này nói bỏ là bỏ.

Tần Dạng gãi đầu: “Vì sao thế?”

Lục Thời Miễn không đáp, bởi cậu không biết nên nói thế nào. Cậu cứ vừa chạm vào thuốc là lại nhớ đến lần “hút gián tiếp” của Đinh Mật, nhớ nhiều thấy phiền, dứt khoát không động đến nữa.



Đỗ Minh Vy đưa Đinh Mật đến trung tâm mua sắm, Đinh Mật hơi băn khoăn, Đỗ Minh Vy biết cô nghĩ gì, động viên: “Sắp sang năm mới nên ở đây giảm giá nhiều lắm, không chênh so với mày mua ở cửa hàng nhỏ mấy đâu, chất lượng lại tốt.”

Quả nhiên giảm giá rất nhiều, mua một tặng một, Đinh Mật thấy cũng được.

Đỗ Minh Vy cùng cô chọn hai cái, để nhân viên lấy số đo, Đinh Mật đi vào phòng thử đồ, nhân viên đứng ngoài hỏi: “Cô bé ơi em biết mặc không? Hay là để chị vào giúp?”

Đinh Mật vội đáp: “Không cần đâu, em tự mặc được.”

Một cô bé mười mấy tuổi vẫn rất ngại để người khác nhìn thấy cơ thể của mình.

Nhân viên tốt bụng nhắc nhở: “Em khom lưng khoảng 45 độ, để phần cơ thể hai bên đẩy về phía trước, khuôn ngực sẽ đẹp hơn.”

Đinh Mật gầy, ngực căn bản không có gì, mềm mại xinh xắn, cô thử qua, thấy khá mềm.

Đỗ Minh Vy đứng ngoài cửa hỏi: “Đinh Mật, vừa không vậy? Hay là để tao tìm cho mày hai cái khác?”

“Không cần đâu.”

Cô đã thử xong, quyết định mua hai cái này, một trắng một hồng.

Tối về đến nhà, Chu Thanh nhìn thấy hai cái túi trong tay Đinh Mật, nghĩ sắp sang năm mới, cũng nên mua cho Đinh Mật bộ quần áo mới: “Con mua quần áo à?”

Đinh Mật gật đầu, không nói cô chỉ mua nội y, áo lông và váy ngắn là Đỗ Minh Vy tặng.

Chu Thanh chà tay, không trách cô hôm nay chưa dọn dẹp xong đã chạy ra ngoài chơi, thậm chí còn về phòng lấy 500 đồng đưa cô, cười nói: “Con muốn mua gì nữa thì tự đi mua nhé, không đủ cứ bảo mẹ.”

Hiếm khi Chu Thanh cho cô nhiều tiền thế, Đinh Mật biết bà muốn bù đắp chuyện tối hôm qua. Cô cũng không khí phách đến nỗi chê tiền, chìa tay nhận lấy, mồng Năm đi xem phim sẽ cần dùng: “Cảm ơn mẹ.”

Tiết Ninh nghịch điện thoại trong phòng thấy Đinh Mật xách mấy cái túi về, có vẻ hứng thú: “Mày mua quần áo gì đấy, cho tao xem với.”

Đinh Mật cất đồ vào tủ của mình: “Mua nội y.”

Tiết Ninh mất hứng: “Không cho xem thì thôi.”

Mồng Hai Tết, Đỗ Minh Vy gọi điện đến: “Lớp mình hẹn nhau mồng Năm tụ tập, hầu hết mọi người đều đi, mày cũng đi nhé, nếu không tao sẽ chán lắm. Mày bảo Lục Thời Miễn để mồng Sáu đi xem phim được không?”

Đinh Mật ù ù cạc cạc: “Tụ tập á?”

“Mày không đọc tin trong nhóm à?”

“Tao chưa…”

Điện thoại của cô không tốt lắm, bình thường chỉ hay dùng để gọi điện và nhắn tin. Để hạn chế thời gian lên mạng của Tiết Ninh, Tiết Chấn đã ngắt mạng máy tính trong nhà, cô cũng rất ít khi lên mạng.

Đỗ Minh Vy bó tay: “Thôi được rồi, thế mày có đi không?”

Đinh Mật do dự, so với tụ tập cùng lớp, cô muốn đi xem phim với Lục Thời Miễn hơn: “Để tao hỏi Lục Thời Miễn đã.”

Thật ra Đinh Mật rất ít khi gọi điện cho Lục Thời Miễn, bởi vì gần như ngày nào cũng gặp. Bên kia bắt máy, chất giọng lười biếng của Lục Thời Miễn vang lên: “Sao vậy?”

“Cậu biết vụ lớp mình tụ tập không?”

“Biết.”

Đinh Mật thử thăm dò: “Thế cậu có đi không?”

Lục Thời Miễn vuốt ve bộ lông sáng láng của Quýt Béo, khóe miệng hơi cong lên: “Đi chứ.”

“…”

Đi cái đầu cậu ấy! Cậu còn nhớ mình đã hứa là mồng Năm sẽ đi xem phim với tớ không?

Đinh Mật không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Lục Thời Miễn vứt Quýt Béo sang một bên, cười khẽ: “Đối diện phòng KTV lớp mình định tụ tập có một rạp chiếu phim, nếu cậu vẫn muốn đi xem, bọn mình có thể bỏ về giữa chừng.”

Đinh Mật cười xì: “Thật à?”

Lục Thời Miễn: “Giả đấy.”

Cô hừ một tiếng: “Thế là thật rồi. Cậu hứa với tớ đấy.”

Không đợi cậu phản bác, Đinh Mật dứt khoát ngắt điện thoại của cậu.

Sáng mồng Bốn Tết, Chu Thanh và Tiết Chấn lại không chuẩn bị đồ để sang nhà bà Tiết như năm nọ. Chu Thanh nói: “Hai ngày nữa là con với Tiết Ninh phải đi học rồi, năm nay không về bên đó nữa.”

“Dạ?” Đinh Mật ngẩn người, bỗng thấy hơi thất vọng, sợ tối mai bị quản nghiêm, không đi xem phim với Lục Thời Miễn được. Cô mím môi: “Con biết rồi.”

Tiết Ninh hầu như ngày nào cũng về muộn, chơi bời không biết trời trăng gì, tối hôm ấy về bị Tiết Chấn mắng cho một trận: “Mày nhìn Đinh Mật kìa, mấy ngày nay đều ở nhà ôn tập, đâu có suốt ngày chỉ biết chơi bời như mày! Năm nay còn không thi đỗ thì tao xem mày làm thế nào!”

Mồng Năm, Đinh Mật ngủ nướng đến hơn mười giờ mới bò dậy, lại bắt đầu lấy đề Toán ra làm. Tiết Ninh bị Tiết Chấn chỉnh đốn, bắt cô ta học với Đinh Mật, còn căn dặn Đinh Mật: “Tiểu Mật, con chỉ bảo Tiết Ninh nhé.”

Đinh Mật không bằng lòng, nền tảng của Tiết Ninh quá tệ, mỗi một câu thường mất đến mười mấy phút giảng giải của cô, hai người cùng làm đề, thời gian của Đinh Mật gần như phải bỏ ra cho Tiết Ninh hết, đã không lo nổi cho mình. Đinh Mật cắn môi nói nhỏ: “Chú, con không đủ thời gian ôn tập cho mình nữa rồi.”

Tiết Chấn sững sờ, hơi không vui, nhưng không biểu lộ ra, giọng cứng ngắc: “Thỉnh thoảng chỉ một hai câu thì mất được bao nhiêu thời gian của con?”

Không đợi Đinh Mật đáp, Tiết Ninh đã giận dữ nói: “Tao cũng chẳng mong mày dạy tao đâu!”

Cô ta thở phì phì đi vào nhà vệ sinh, Tiết Chấn liếc nhìn Đinh Mật, không nói gì nữa.

Đinh Mật ngỡ ngàng khó chịu, đành cố gắng ép bản thân tập trung vào bài vở. Năm giờ chiều, Đinh Mật đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận cắt tóc mái. Khoác lên mình chiếc áo lông Đỗ Minh Vy tặng, đứng soi gương ngắm nghía, Đinh Mật cũng cảm thấy bản thân mặc bộ này trông rất đẹp. Vừa nghĩ vậy, cô bỗng mong nhanh chóng được gặp Lục Thời Miễn.

Quay về phòng sắp xếp đồ trong túi, xác định điện thoại, túi và son đều đã mang đủ, bấy giờ Đinh Mật mới ra cửa thay giày.

Lúc sáng Đinh Mật đã nói với Chu Thanh chuyện tụ tập với bạn cùng lớp, Chu Thanh thấy Đinh Mật ăn mặc như vậy, cười khẽ: “Con mua bộ này được đó, rất đẹp.”

Tiết Ninh vẫn luôn làm ổ trên sofa bỗng bật dậy, cười lạnh: “Hôm qua Tiêu Nhiên cũng mặc một bộ y hệt thế này, cậu ấy bảo giá của nó tận hai nghìn tám liền. Hôm nọ con chỉ muốn mua một cái áo lông có một nghìn hai mà bố cũng không cho.”

Tiêu Nhiên là bạn học cũ của Tiết Ninh, con nhà giàu, gia đình rất có tiền.

Chu Thanh biến sắc, nhìn sang Đinh Mật, vừa mở miệng đã hỏi: “Con lấy đâu ra tiền mua bộ quần áo đắt thế này? Một cô bé con cần gì mặc đồ đắt thế.”

Tiết Chấn cũng ngẩng đầu lên, nhíu mày soi xét cô.

Đinh Mật sững sờ tại chỗ, cảm thấy bản thân bỗng như một vai hề đang bị thẩm vấn, mọi tâm tình tốt đẹp giờ chỉ còn lại sự bức bối. Điều khiến cô khó chấp nhận nhất là, Chu Thanh chẳng hỏi han gì đã trực tiếp định tội cô.

Đinh Mật cúi đầu, lòng bỗng thấy ấm ức vô cùng. Cô cắn môi, gắng gượng không khóc, chỉ nói một câu: “Bộ quần áo này là Minh Vy tặng con.”

Dứt lời, cô không nhìn vẻ mặt của bọn họ, đẩy cửa chạy thẳng xuống nhà.

Đinh Mật chạy liền một mạch đến cổng tiểu khu, nâng tay lau nước mắt, cắn môi cúi đầu ra bến xe buýt.

Trong chiếc xe Mercedes-Benz đen đỗ bên đường, Đỗ Minh Vy đang định gọi người bỗng sững sờ, ngoảnh đầu nhìn Lục Thời Miễn, ngơ ngác hỏi: “Lục Thời Miễn, cậu từng thấy Đinh Mật khóc chưa?”

Từng thấy một lần.

Lục Thời Miễn không đáp, cậu cũng đã thấy nha đầu kia cúi đầu lau nước mắt.

“Hình như Đinh Mật khóc rồi, tôi chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ…”

Lục Thời Miễn không quan tâm Đỗ Minh Vy, mở cửa xuống xe, bước nhanh tới.

Đinh Mật bỗng bị người đằng sau kéo lại, hoảng hốt luống cuống quay đầu, đôi mắt ngập nước chưa kịp giấu đi. Nhìn thấy người đến, Đinh Mật vội cúi gằm, tay còn lại hấp tấp lau nước mắt.

Lục Thời Miễn nhìn cô chăm chú, hạ giọng hỏi: “Ở nhà chịu oan ức?”

Đinh Mật đang bận lau nước mắt, không đáp lời cậu. Lục Thời Miễn kéo cô đi về phía trước.

Đỗ Minh Vy xuống xe, nhìn cô: “Mật Mật…”

Đinh Mật mím môi muốn cười, nhưng tâm trạng thực sự quá tệ, cô cười không nổi.

Đỗ Minh Vy dắt cô ngồi vào ghế sau, Lục Thời Miễn nhìn cô, mím chặt môi ngồi vào ghế phụ, bảo tài xế nổ máy.

Trên đường, Đỗ Minh Vy luôn kề sát Đinh Mật, muốn nói lại thôi. Đinh Mật nói khẽ: “Tao không sao, mày đừng lo.”

Đỗ Minh Vy ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc bị làm sao? Có phải Tiết Ninh bắt nạt mày không?”

Đinh Mật lắc đầu không nói, cũng không biết nên nói với Đỗ Minh Vy thế nào.

Đỗ Minh Vy cau mày: “Chắc chắn là thế rồi, mày nói bọn tao nghe, bọn tao giúp mày.”

Đinh Mật vẫn lắc đầu.

“Đỗ Minh Vy, cậu yên tĩnh chút đi.”

Lục Thời Miễn bỗng lên tiếng.

Đỗ Minh Vy hiểu ra, ôm Đinh Mật, đau lòng nói: “Không sao, tâm trạng tốt lên lại kể tao nghe.”

Đinh Mật gật đầu, tựa đầu vào vai cô nàng.

Đến nơi tụ tập, mắt Đinh Mật vẫn còn đỏ, Đỗ Minh Vy chủ động nói: “Bọn mình đợi lát nữa hẵng lên.”

Lục Thời Miễn xuống xe, mở cửa cho họ: “Cậu lên trước đi.”

Câu này dành cho Đỗ Minh Vy.

Đỗ Minh Vy ngẩn người, phản ứng kịp, vội nói: “Thế tao lên trước nhé.”

Đỗ Minh Vy đi rồi, Lục Thời Miễn chống tay trước cửa xe, ra hiệu cho Đinh Mật: “Xuống xe.”

Đinh Mật ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn cậu, đoạn cũng xuống xe. Lục Thời Miễn bảo tài xế đi trước.

Đinh Mật đứng trước mặt cậu, mắt đỏ như chú thỏ con, giả vờ thoải mái hỏi: “Chúng ta đi xem phim trước à?”

“Cậu còn có tâm trạng xem phim?”

“Có chứ…”

Cơ hội khó có được biết bao, cho dù không có tâm trạng thì cô cũng vẫn muốn đi xem.

Lục Thời Miễn đút tay trong túi, liếc cô: “Chúng ta đi dạo.”

Bóng dáng thiếu niên cao lớn lay động trước mắt, Đinh Mật vẫn đứng tại chỗ, đến lúc phản ứng kịp mới vội chạy theo: “Đi đâu đây?”

“Cứ đi bừa thôi.”

“Ồ.”

Hai người đi đến công viên gần đó, tiết trời quá lạnh, lại đang dịp Tết, cổng công viên rất vắng, chẳng có bóng ai.

Đinh Mật lẽo đẽo theo sau cậu một đoạn, nhịn không được khụt khịt mũi. Lục Thời Miễn quay đầu: “Còn khóc?”

“Không…” Đinh Mật lắc đầu.

Lục Thời Miễn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, duỗi chân tùy tiện, ngước mắt nhìn cô: “Chịu oan ức gì? Nói xem nào.”

“Tớ hơi lạnh…”

“…”

Đinh Mật thấy mặt cậu lạnh đi, bỗng cười khẽ: “Không có gì đâu. Mẹ tớ phải giữ gìn cuộc sống hiện tại của bà, chồng và con trai bà, cả con gái mà chồng bà nâng niu, tất cả đều quan trọng hơn tớ. Những chuyện này cũng chẳng có gì, tớ đã quen rồi, chỉ là đôi khi vẫn không nhịn được mà hoài nghi chính mình thôi.”

“Chờ lên đại học thì tốt rồi.”

Câu này chủ yếu là để tự an ủi bản thân. Nhưng cô thật sự cho rằng lên đại học thì tốt rồi, đến Bắc Kinh, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều.

Đinh Mật khẽ đá hòn sỏi dưới chân, Lục Thời Miễn bỗng thu chân về, nghiêng người nắm tay cô kéo đến bên cạnh.

Đinh Mật nhất thời không đứng vững, lắc lư mấy cái liền ngồi phịch xuống chân cậu.

Cả hai đều sững sờ.

Tim Đinh Mật đập thình thịch, tưởng cậu cố ý, lặng lẽ liếc trộm cậu, đỏ mặt không dậy, ngoan ngoãn khép gối, yên phận ngồi trên chân thiếu niên.

Lục Thời Miễn thật sự không cố ý. Cậu chống khuỷu tay lên chân, cúi đầu day mày, cũng không bảo cô đứng dậy. Hồi lâu sau cậu mới nói: “Đinh Mật, đừng vì những người đó hay những chuyện đó mà hoài nghi chính mình. Nếu cậu thấy không có cảm giác an toàn hoặc không có chỗ dựa, cậu hãy đến bên tớ, tớ cho cậu cảm giác an toàn, cho cậu chỗ dựa.”

Giọng thiếu niên rất trầm, cũng rất êm tai.

Đinh Mật bất ngờ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cậu không dám tin.

Lập tức bị người nọ ấn đầu xuống.

Mở mắt to như thế làm gì?

“Cậu, cậu có ý gì?” Đinh Mật vội vã xác nhận.

Lục Thời Miễn khẽ liếc cô, khóe miệng trễ xuống: “Không hiểu?”

Cũng không hẳn không hiểu…

Nhưng không biết có phải là ý mà cô nghĩ hay không.

Nói năng phải rõ ràng chứ! Chàng trai này!

“Không hiểu thì xuống.”

Cậu hơi lắc chân, Đinh Mật suýt bị cậu quăng đi, vội ôm chầm lấy cổ cậu, gắng sức gật đầu: “Hiểu, hiểu, tớ hiểu rồi…”

Lục Thời Miễn ngừng trong giây lát: “Nhưng cậu phải hứa với tớ, cùng tớ thi vào chung một trường.”

Đinh Mật vô thức hỏi lại: “Vậy… nếu không thi đỗ thì sao?”

Sẽ không chia tay chứ?

Lục Thời Miễn hừ lạnh: “Không thi đỗ hả…”

Tim Đinh Mật sắp nhảy lên cuống họng, nơm nớp lo sợ hỏi: “Không thi đỗ… cậu định chia tay à?”

Thiếu niên lập tức nổi trận lôi đình: “Không thi đỗ thì đánh đòn cậu.”

“…”

~~~

Hết chương 24

~~~

Lời tác giả:

Lượng tin tức chương này khá lớn, anh Miễn bỏ thuốc là vì không muốn Đinh Tiểu Mật “hút gián tiếp” lần nữa.

Đinh Mật không phải là sân bay nữa rồi, quả đáng mừng!

Anh Miễn ra tay, xác định quan hệ rồi [mặt tró]. Ý của anh Miễn là, dám chia tay thì đánh đòn cậu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.