Nước Mắt Vợ Yêu

Chương 7: Có thai bao giờ




Tần Nhược mỉm cười, tay cầm mấy hộp đồ bồ.

Thư ký lập tức ra khỏi phòng.

Mặc Thiên Vũ liền mời Tần Nhược vào trong phòng làm việc.

“Thiên Vũ, em vốn định tới nhà thăm chị, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị em vẫn luôn có thái độ thù địch với em, có lẽ để bụng chuyện tình cảm của chúng ta trước đây, vì thế em tới tìm anh.”

Mặc Thiên Vũ cúi đầu nhìn chỗ đồ trong tay Tần Nhược.

Tất cả đều là đồ bổ máu.

“Em nghe nói chị em làm phẫu thuật phá thai, vì thế em mua ít đồ bổ cho chị ấy, đừng xem thường việc phụ nữ phá thai, cũng cần phải ở cữ.”

“Em nói sao?”

Mặc Thiên Vũ mặt biến sắc, chăm chăm nhìn Tần Nhược.

Tần Nhược ngạc nhiên.

“Sao vậy? Em nói gì sai sao?”

“Em nói ai phá thai?”

“Chị gái em, không phải mấy ngày trước chị ấy vừa phá thai sao?” Tần Nhược tròn mắt nhìn Mặc Thiên Vũ, gương mắt ngây thơ trong sáng.

“Sao lại như vậy? Cô ấy có thai khi nào?” Mặc Thiên Vũ giận dữ thét lên, nắm chặt lấy cổ tay Tần Nhược, nhấc lên cao.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

Tần Nhược cũng bị bộ dạng này của Mặc Thiên Vũ làm cho sợ hãi.

“Chính là mấy hôm trước, chị gái em… chị ấy về nhà một chuyến, nói… nói mình có thai, muốn phá thai.”

Mặc Thiên Vũ nhíu chặt mày.

“Lẽ nào anh không biết việc này?”

Tần Nhược cảm thấy xương mình sắp bị bóp vỡ, “Anh buông em ra! Anh làm em đau rồi!”

Mặc Thiên Vũ liền buông tay.

Tần Phi có thai!

Tần Phi đã phá thai…

Tại sao anh không hề hay biết?

Tần Nhược nhìn thấy Mặc Thiên Vũ kinh ngạc, liền bước lên.

“Mấy hôm trước chị gái em về nhà nói muốn phá thai, em và mẹ đều khuyên chị ấy đừng làm vậy nhưng chị ấy nói, chị ấy và anh còn trẻ, hiện anh vẫn còn đang phấn đấu sự nghiệp, không muốn có con sớm, còn nói anh muốn sống cuộc sống riêng tư của hai người, vì thế hai anh chị cùng quyết định không sinh đứa bé này!”

“Cô ấy nói vậy sao?”

Mặc Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tần Nhược.

Tần Nhược sợ hãi run rẩy!

Nhưng vẫn gật đầu.

“Đúng vậy, em và mẹ đã hết lời khuyên nhủ nhưng chị ấy vẫn nói đó là ý của anh, mẹ em không biết nói gì nữa, Thiên Vũ, việc chị em có thai lẽ nào anh không biết?”

“Rầm.”

Mặc Thiên Vũ đấm mạnh lên tường.

Anh giận dữ như muốn nổ tung!

“Anh còn không biết cô ấy đã có thai!”

“Trời ơi! Khi đó em cũng lấy làm lạ, hai người sao có thể không muốn có con? Mặc dù anh bận nhưng chị em không cần làm việc, chị em thật hồ đồ! Đó là một sinh mạng bé bỏng! Chị ấy nói phá là phá!”

Tần Nhược lo lắng giậm chân.

“Không, không thể nào! Cô ấy không tàn nhẫn như vậy đâu! Cô ấy không thể nào tàn nhẫn như vậy được!”

Mặc Thiên Vũ lẩm bẩm trong miệng.

Tần Nhược cố rặn ra hai giọt nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào.

“Thiên Vũ, sao chị ấy lại không nhẫn tâm được chứ? Em là em gái của chị ấy, ai không biết chúng ta là thanh mai trúc mã tám năm, nhưng chị ấy vì muốn làm thiếu phu nhân, cũng đâu tiếc giở trò chia rẽ chúng ta? Khi đó em tưởng rằng chị ấy là chị gái của em, chỉ cần chị ấy đối xử tốt với anh thì em cũng chấp nhận, nhưng em không ngờ…”

Tần Nhược bật khóc nức nở.

“Không! Cô ấy không tàn nhẫn như vậy đâu! Đó là con của chúng tôi!”

Tần Nhược lau nước mắt.

“Chị ấy rất tính toán, có lẽ vì đứa bé đó là con gái…”

“Con gái?”

Tần Nhược gật đầu.

“Em nghe chị ấy nói với mẹ, chị ấy tìm một bác sỹ trung y già ở bệnh viện phụ sản bắt mạch cho chị ấy, nói tám phần là con gái, mẹ em có nói thai còn quá nhỏ, hơn nữa trung y cũng chưa chắc đã chuẩn, nhưng chị ấy nói vị trung y già đó bắt mạch rất chuẩn, chị ấy đã tìm hiểu kĩ rồi, còn biếu bao thơ cho người ta nữa, tuyệt đối không bị lừa được!”

“…”

“Chị ấy nói, phải sinh con trai thì mới có thể trụ vững ở nhà họ Mặc, con gái là vô dụng!” Tần Nhược bổ sung thêm một câu.

Mặc Thiên Vũ nghe vậy, đùng đùng nổi giận bỏ đi!

Không, những việc này không phải là sự thật!

Chắc chắn không phải!

Mặc Thiên Vũ vừa đi khỏi, Tần Nhược liền thở phào, mặt lộ ra nụ cười gian xảo.

“Chị gái ngốc nghếch của tôi ơi, hãy đợi bị đuổi ra khỏi nhà đi, muốn đấu với tôi… hừ!”

Tần Nhược bật cười.

Mặc Thiên Vũ lập tức tới bệnh viện phụ sản, Tần Nhược nói, anh không hề tin một chữ nào!

Anh phải đích thân đi điều tra!

Dựa vào thanh thế của nhà họ Mặc, Mặc Thiên Vũ tới thẳng chỗ viện trưởng Châu của bệnh viện phụ sản.

“Mặc thiếu gia, ngọn gió nào đưa anh tới đây?”

Viện trưởng Châu lập tức mời Mặc Thiên Vũ vào trong phòng làm việc, ngồi xuống ghế sofa.

“Viện trưởng Châu, tôi cũng không vòng vo với anh, anh lập tức lấy thông tin danh sách phá thai một tuần gần đây của bệnh viện phụ sản ra đây cho tôi xem!”

“Mặc thiếu gia, việc này…”

Viện trưởng Châu không hiểu cho lắm.

“Không cần hỏi nhiều vậy.”

“Được, tôi lập tức đi tìm!”

“Đợi một chút, nghe nói ở bệnh viện có một vị bác sỹ trung y rất có tiếng, có thể bắt mạch biết được trai hay gái?” Mặc Thiên Vũ sắc mặt sa sầm.

“Ồ, đúng là có một bác sỹ trung y khám bệnh khá ổn, có điều trung y bắt mạch phán đoán trai gái không chuẩn lắm, hơn nữa nhà nước quy định không cho phép nói giới tính thai nhi.” Viện trưởng Châu vội vàng giải thích.

“Không sao, anh hãy mời vị đó tới đây là được.”

“Được thôi.”

Một lát sau, một danh sách phẫu thuật xuất hiện trên tay Mặc Thiên Vũ.

Anh lật xem từng trang, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Phẫu thuật phá thai không phải là đại phẫu, giống như sản xuất dây chuyền ở bệnh viện phụ sản vậy.

Hàng ngày có rất nhiều người vì nhiều lí do khác nhau tới nạo phá thai, vì thế số người thực hiện trong tuần này vô cùng nhiều.

Mặc Thiên Vũ sốt ruột nhìn danh sách phẫu thuật, cho tới khi tên một người xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Tần Phi.

Khi đọc tới trang này trái tim anh như bị xé nát.

Vốn dĩ anh vẫn ôm một tia hi vọng, hi vọng khi anh lật tới trang cuối cùng cũng không nhìn thấy cái tên này.

Bên trên ghi rõ tên của Tần Phi, mọi thông tin đều ứng với cô, còn có cả chữ kí của cô nữa.

Bút tích của Tần Phi, Mặc Thiên Vũ cũng nhận ra.

Con…

Cô ấy thực sự đã phá thai.

“Mặc thiếu gia, đây là bác sỹ Trương của bệnh viện chúng tôi, làm bên trung y.”

Mặc Thiên Vũ đặt danh sách phẫu thuật sang một bên, hít thật sâu.

“Viện trưởng Châu, anh ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sỹ Trương.”

“Được.” Viện trưởng Châu lập tức đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bác sỹ Trương là một bác sỹ trung y gần sáu mươi tuổi, tóc đã lốm đốm bạc.

“Cho hỏi, anh tìm tôi có việc gì không?”

“Anh hãy nhớ kĩ lại xem gần đây có ai tìm anh, nhờ anh xem giúp con trai hay con gái không.”

“À.. thực sự xin lỗi, hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều sản phụ, họ đều hỏi việc này nhưng nhà nước có quy định không được nói ra.”

Bác sỹ Trương vội vàng xua tay.

“Không cần phải giả vờ hồ đồ! Chỉ cần tôi muốn, anh làm việc gì, nhận bao nhiêu tiền tôi đều rõ hết!”

Mặc Thiên Vũ nghiến răng.

Bác sỹ Trương lập tức hoảng sợ.

“Mặc thiếu gia, oan uổng quá!”

- -- Hết ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.