Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 498: Đại kết cục - 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không như Sở Niệm đứng yên như trời trồng, kẻ đứng đối diện cô có vẻ không vừa lòng vì bị ‘lên án’ như vậy.

Hắn cau mày, xoay người sang đánh giá người đàn ông đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy khinh miệt cùng khinh thường. “Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ở chỗ này nói hươu nói vượn.”

Trong mắt người đàn ông lóe đỏ, hừ lạnh rồi bước tới chỗ bọn họ. Mặt không chút biểu cảm, dừng trước mặt hắn, cong môi, lạnh lùng phun ra hai chữ:

“Tránh ra.”

“… Cái, cái gì?”

Từ Hướng từ nhỏ vốn đã lịch duyệt, chưa từng gặp qua người đàn ông nào mà khí thế đến như vậy, hắn hơi sửng sốt, chỉ trao đổi ngắn gọn vài câu cũng đã khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt có vẻ không muốn lặp lại đến lần thứ hai, khẽ nheo mắt, bước về phía trước thêm một bước khiến Từ Hướng không nhịn được mà lui lại một bước.

Trò chơi này thật ấu trĩ… khi dễ người ta, đúng là hắn chỉ cần nhướng mày là làm được.

Chậm chạp, rề rà lướt qua Từ Hướng.  Sở Niệm hít một hơi thật sâu rồi mới dám ngước mắt lên nhìn người đàn ông cách mình không đến năm bước chân.

Vừa kỳ vọng vừa thấp thỏm.

Giọng rất giống anh ấy.

Nhưng nếu không phải anh ấy thì sao? Mình lại như năm trước lấy rượu tiêu sầu sao?

Tim đập thình thịch. Chỉ có 10 giây mà với Sở Niệm như cả thế kỷ đã trôi qua. Xin chào, mình là Meo_mup MeoMup Meo-Mup

Hình dáng quen thuộc, chậm rãi rõ ràng. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió.

Trong náy mắt, hốc mắt Sở Niệm đỏ lên, cô nhìn không chớp mắt người đàn ông đang bước đến, khóe miệng khẽ run.

“Em… gầy đi so với trước đây.”

Người đàn ông mới rồi lạnh lùng giờ đây lại dịu dàng ôn nhu như nước, nhẹ nhàng sủng nịch mà gật đầu với cô, rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang tràn khóe mi cô.

“Đừng khóc, anh đã trở về…” Thương Sùng đau lòng, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, áy náy nhẹ giọng nói. “Thực xin lỗi nha đầu, làm em vất vả lâu như vậy.”

Sở Niệm lắc đầu, nhào vào trong lòng Thương Sùng, nghẹn ngào nói: “Không vất vả không vất vả, chỉ cần anh trở về là tốt rồi, chỉ cần anh không rời đi là tốt!”

“Anh đảm bảo, từ nay về sau dù xảy ra bất cứ việc gì, anh sẽ không để em phải một mình đối mặt.” Thương Sùng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Sở Niệm, ba năm nhớ nhung làm cho hắn vô cùng hạnh phúc vào giây phút này.



Dường như nhớ ra điều gì, Thương Sùng nhéo má Sở Niệm, mắt nhìn cà khịa về phía Từ Hướng đang ngây ngốc bên cạnh. Nhếch môi, Thương Sùng đã biết nhưng vẫn hỏi: “Nha đầu, thằng nhóc này em quen à?”

Thằng nhóc…

Từ Hướng đứng như trời trồng, khóe môi không nhịn được mà giật giật. Hắn cau mày nhưng không làm gì được mà chỉ có thể thở hổn hển.

Sở Niệm làm tổ trong lòng Thương Sùng không rảnh để nhìn ngó tới ai, không buồn để ý hình tượng mà bôi nước mũi lên áo sơ mi hắn, ngoái đầu nhìn.

“Nhóc nào? Anh MeoMup đang nói cái gì vậy Thương Sùng?”

Theo tầm mắt hắn, Sở Niệm cuối cùng nhìn tới Từ Hướng mặt mũi xanh lè.

Nhớ tới Thương Sùng vừa nãy dùng giọng đầy mùi dấm chua để hỏi chuyện, cô suýt nữa nhịn không được mà phá lên cười. Dù gì cũng là đối tác của Empire, không nể mặt Từ hướng cũng phải nể mặt cha hắn.

Nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn, Sở Niệm nắm lấy tay Thương Sùng, bước tới trước mặt Từ Hướng.

“Xin lỗi Từ tiên sinh, vừa rồi tôi thiếu chút nữa quên mất anh,” Sở Niệm khẽ cười với Từ Hướng, rồi quay sang nhìn Thương Sùng mặt lạnh tanh kế bên. “Để tôi giới thiệu với anh, người này không chỉ là hôn phu của tôi, mà đồng thời còn là tổng tài chân chính của Empire, Thương Sùng.”

Từ Hướng ngây ngẩn cả người, mới vừa còn biểu tình khinh miệt nhưng sau khi Sở Niệm giới thiệu xong thì trở thành bộ dạng không thể tin được.

Hắn chớp mắt vài lần, nhìn Thương Sùng, lắp bắp hỏi Sở Niệm:

“Hắn, hắn chính là tổng tài của Empire? Vị hôn phu… của côMeoMup… không phải đã mất, biến mất nhiều năm sao?”

“Không phải biến mất.” Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, kiên nhẫn sửa cho hắn dùng ‘đúng từ’: “Chỉ là ở nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian mà thôi.”

“à à à…” Từ Hướng mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, hoang mang rối loạn lấy danh thiếp ra từ túi áo, hắn nhấp nhấp môi, run run rẩy rẩy đưa tới trước mặt Thương Sùng. “Thương tổng, chuyện vừa rồi ngượng ngùng…Đây là danh thiếp của tôi… tôi tên…”  

“Từ Hướng đúng không?” Thương Sùng đứng yên nheo mắt, hai tay nhét vào túi dường như không định nhận tấm danh thiếp kia.

Thái độ cao cao tại thượng, cằm nâng cao, hắn nhìn Sở Niệm sau đó lại nhìn Từ Hướng nói: “Năng lực của cha anh – Từ Tổng, Thương Sùng ta đã nghe qua, chẳng qua…”

“Chẳng qua cái gì?” Từ Hướng há to miệng, rất là chờ mong Thương Sùng nói tiếp.

Bộ dáng như chó Nhật làm Thương Sùng nhịn không được cười lạnh một tiếng, giơ tay sờ sờ đầu Sở Niệm, hắn nhìn Từ Hướng, chậm rì rì mà mở miệng nói: “Chẳng qua ta nghe nói địa vị phụ thân ngươi là dùng thủ đoạn nào đó mà có được, gia tộc truyền thống... cho nên hắn hiện tại, bảo ngươi đánh chủ ý lên Sở Niệm ư?”

Sở Niệm đang cúi đầu,MEOMUP nghe khi Thương Sùng tạm dừng cũng đã đoán được câu kế tiếp chẳng dễ nghe gì, tuy không muốn làm lớn chuyện… nhưng mà để người đàn ông của mình thoải mái trong lòng một chút, cô cũng chỉ có thể để mặc hắn.

Từ Hướng  bị châm chọc,  ánh mắt tươi cười đông cứng trên mặt, sau vài giây thảng thốt hắn cau mày, nổi đóa. “Thương tiên sinh, những lời này có chút quá phận! Cha tôi có ý định nói tôi theo đuổi Sở Tiểu thư, nhưng lão nhân gia cũng hoàn toàn không biết ngài đã trở lại.”

“Phải không?” Thương Sùng dương môi, cười như không cười.

Thái độ đơn giản như vậy làm cho Từ Hướng càng thêm bực bội, phẫn nộ mặt đỏ cả lên, hắn đứng thẳng nhìn về phía Thương Sùng. “Ta không biết cái gọi là ‘gia tộc truyền thống’ Thương tổng là từ đâu nghe được, nhưng nếu ngài không tôn trọng cha tôi, vậy công ty chúng tôi sẽ ngừng hợp tác cùng quý công ty…”

“Ngừng hợp tác đúng không?” Thương Sùng ngắt lời Từ Hướng, đôi mắt đen tràn ngập châm chọc. “Ngươi, quay trở về hỏi cha ngươi, Hắn Dám Không?”  

“Ngươi nhất nhất…”

“Đừng nói Thương Sùng ta nói mạnh miệng hù dọa ngươi, chính là hợp tác này, các ngươi không làm, Mộ Thành cũng có rất nhiều tập đoàn khác muốn làm! Một thằng đàn ông làm giàu dựa vào phụ nữ mà dám chạy tới trước mặt ta uy hiếp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.