Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 48: Nếu tôi nói là thích em




Sở Niệm nhận lấy khăn giấy, bịt ở trên mũi, rướn cổ lên nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định xung quanh không có người quen, mới xua tay với Tô Lực.

“Không cần, có lẽ vừa rồi trong lỗ mũi có thứ gì đó, hiện tại đã khá hơn nhiều.”

Bản thân tới gặp Tô Lực vốn định nói một chút về chuyện của Bạch Oánh, thuận đường hỏi thăm qua tình hình của Đinh Nhiên. Chỉ là trò chuyện một lúc, cô cứ có cảm giác giống như ai đó đang gọi tên mình, từ lúc đó, bản thân bắt đầu hắt xì hơi một cách khó hiểu.

Cúi đầu lấy hộp gỗ ra, thấy kim chỉ nam đứng ngay ngắn ở phía trên, không hề có khuynh hướng muốn chuyển động. Chẳng lẽ, là mình nghe nhầm rồi?

Tô Lực không hề nghi ngờ gì với hành động ngó đông ngó tây của Sở Niệm, có lẽ hành động quay cổ này là phương pháp trị liệu hắt xì hơi mới đi. Dù sao, chỉ cần cô không có việc gì là tốt rồi.

Gọi nhân viên phục vụ tới, Tô Lực gọi giúp cô một cốc nước ấm. Trước tiên thử độ ấm ở thành cốc rồi mới đứng dậy đặt cốc nước ở trước mặt Sở Niệm.

Sở Niệm sững sờ, lập tức cười cười với anh, nói: “Cám ơn.”

Tô Lực cũng cười cười, gắp một miếng cá vào trong bát cô, nói: “Ngày mai sẽ có thể về trường rồi, cảm giác như thế nào?”

“Như cũ, chỉ là có chút tiếc nuối.”

“Tiếc nuối cái gì?”

“Thật vất vả mới có ngày nghỉ, tôi còn chưa chơi đã đâu, đã phải về trường rồi. Anh nói có tiếc nuối hay không?” Nhớ tới những chuyện trong mấy ngày qua, Sở Niệm rất là bất mãn chép miệng.

“Chơi không vui sao? Ở chỗ anh Thương rất nhàm chán sao? Hay là...” Dù sao mình và Thương Sùng cũng không quen, cho nên Tô Lực không gọi thẳng tên anh. –lll;;lqlql;;llđ,,...oonn....=== Giống như nghĩ tới điều gì, anh hạ mí mắt, dùng đuôi mắt cẩn thận nhìn Sở Niệm một cái. Thậm chí, bởi vì suy nghĩ trong đầu mà bàn tay nắm chiếc đũa cũng vô thức run lên.

Sở Niệm chớp mắt, không quá hiểu ý của anh. Nuốt xuống miếng cá trong miệng, cô hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?”

Tô Lực lắc lắc đầu, khẽ cười với cô, đáp: “Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ con mèo mà em nhặt được ở cục cảnh sát, có còn nuôi không.”

“Nuôi chứ, làm sao vậy, có người đến chỗ các anh tìm Tiểu Hắc sao?”

“Không có, đã qua hơn nửa tháng rồi, chắc là mèo hoang rồi.” Tiểu Hắc? Chắc là tên do Sở Niệm đặt cho con mèo đó đi.

“Vậy thì tốt.” Sở Niệm thở ra một hơi, sợ Tô Lực nói là chủ cũ của Tiểu Hắc tìm tới. Mặc dù con mèo kia có chút kiêu ngạo, có chút không thích mình, tính tình lại khó ưa. Nhưng dựa theo nguyên tắc nắm chắc thứ mình nhặt được của cô, Sở Niệm không muốn giao Tiểu Hắc lại cho người khác.

“Hình như cô rất thích động vật nhỏ, vì sao trước kia không nuôi một con? Tôi nhớ là trong hồ sơ có ghi từ sau khi bố mẹ qua đời, cô vẫn luôn...” Tô Lực lại gắp một chút rau xanh đặt vào trong bát cô. Có lẽ do ở cùng với Sở Niệm, bản thân cũng hơi thả lỏng quá, cho nên người luôn cẩn thận như anh, thế nhưng vào lúc này liền nói sai.

Tô Lực không thích mình như vậy, nhíu mày, trong mắt tràn đầy áy náy, nói: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi.”

Sở Niệm xua tay với anh ta, đáp: “Không sao, anh nói vốn là sự thật mà.”

“Vậy....”

“Trước kia, tôi còn chưa nuôi nối chính mình, sao có thể nuôi thú cưng gì đó chứ. Rất nhiều người đều cho rằng con chó con mèo chỉ là thứ chọc cho bản thân vui vẻ nhất thời mà thôi. Nghe lời, không phiền toái thì nuôi Cảm thấy vướng bận rồi, làm trễ nải thời gian của mình, liền vứt bỏ chúng nó. Tôi không có rộng lượng như bọn họ, hoặc là không dưỡng, nuôi thì phải liên tục chăm sóc tốt.”

Tô Lực gật gật đầu, nói: “Em nói rất đúng, hiện tại có quá nhiều người vô trách nhiệm rồi. Nhưng thế cũng tốt, hiện tại đã có Tiểu Hắc ở cùng em. Cậu nhóc đó hẳn là rất nghe lời em đi, dù sao gặp được một người chủ tốt như em là rất khó đấy.”

“Nó mới không nghe lời đâu, rảnh rỗi là chạy loạn, để cho tôi tìm kiếm khắp nơi.” Nhớ tới bộ dạng ‘thần long thấy đầu không thấy đuôi’ của Tiểu Hắc trong ngày thường, Sở Niệm liền nghiến chặt cọng rau xanh trên miệng.

“Ha ha, dù sao chó và mèo cũng khác nhau mà. Chó thì thích vây quanh người, coi chủ là trọng tâm của mình, nhưng mèo thì thích tự do tự tại. Đó là thiên tính của bọn nó, không có cách thay đổi đâu.” Tô Lực cuời ôn hòa.

Sở Niệm nháy mắt mấy cái, hỏi: “Anh cũng rất thích động vật nhỏ à? Cảm giác anh rất hay nghiên cứu về chúng.”

“Cũng không hẳn là nghiên cứu, nhiều lắm chỉ xem là yêu thích thôi. Trong đội cảnh sát chúng tôi cũng có chó nghiệp vụ, cho nên khi rảnh rỗi thì xem chút tư liệu của bọn nó mà thôi.”

“Thật tốt quá, tôi cảm thấy người có thể thật lòng thích động vật nhỏ thì tâm, mắt sẽ không quá xấu. Tô Lực, anh quả nhiên tốt hơn nhiều so với Thương Sùng. Anh không biết đâu, anh ấy không cho Tiểu Hắc ngủ chung với tôi, nói cái gì mà không muốn có lông mèo trên giường của anh ấy.”

“Mỗi người có một sở thích riêng, có lẽ anh ấy dị ứng với động vật có lông.”

“Anh ấy mới không có dị ứng đâu, tôi và anh ấy ở chung nhiều ngày như vậy, tôi cũng chưa thấy anh ấy hắt xì hơi hay nổi mẩn gì đó chỉ vì trên ghế sofa có lông của Tiểu Hắc Anh ấy làm như vậy, chính là bới móc đó.”

Tô Lực lặng lẽ cười cười, lại găp một miếng cá để vào trong bát của Sở Niệm, hạ mắt nhìn đôi đũa trúc màu đen.

Từ xế chiều anh và cô gặp mặt đến giờ, anh đã không nhớ rõ là lần thứ mấy Sở Niệm nhắc tới cái tên Thương Sùng này rồi. Cho dù đã sớm trưởng thành, Tô Lực hiểu rõ cảm giác của mình với Sở Niệm là gì, nhưng không muốn nói ra lời vô phép nào trong lúc chưa xác định và nắm chắc.

Nhưng nghe cô lơ đãng và quen miệng nói đến cái tên của người đàn ông kia, trong lòng Tô Lực liền sinh ra một sự sợ hãi khó hiểu. Thậm chí anh còn bắt đầu sợ hãi, Sở Niệm sẽ thích người khác không phải là mình.

Trước kia anh đối với chuyện tình cảm luôn là thuận theo tự nhiên. Anh cho rằng tình cảm vốn là giữa hai bên, cưỡng cầu thì không có ý nghĩa gì nữa. Chỉ là hiện tại, anh không còn nghĩ như vậy nữa rồi.

Thay vì chờ đợi vô vọng, vì sao chính mình không cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình? Bởi vì cúi đầu nên lông mi đã che đi vẻ bàng hoàng trong mắt anh.

Tô Lực hỏi: “Sở Niệm, cô thích.......Cô thích Thương Sùng sao?”

Sở Niệm trợn tròn mắt, thiếu chút nữa là nuốt một cái xương cá. Đôi lông mày đột nhiên nhíu chặt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên vẻ ửng hồng.

“Tôi, làm sao tôi có thể thích anh ấy chứ. Anh ấy chỉ là thầy giáo của tôi mà thôi.”

Cô không hiểu vì sao gần đây luôn có người hỏi mình vấn đề đó, Nhạc Du rồi, giờ lại đến cả Tô Lực nữa. Nói lắp cũng chỉ vì muốn kịp thời làm sáng tỏ quan hệ giữa mình và Thương Sùng mà thôi, trong lòng Sở Niệm thầm an ủi như vậy.

Thấy Tô Lực nhìn mình không chớp mắt, Sở Niệm dùng giấy ăn lau miệng, hỏi: “Có phải tướng ăn của tôi xấu lắm không?”

Tô Lực lắc đầu, mím môi chỉ cười không nói.

“Vậy là sao? Anh có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng nhìn tôi như vậy.” Sở Niệm chép miệng, ánh mắt lúng túng hạ xuống. Ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, làm cho người ta có ảo giác, giờ phút này trên mặt cô chính là vẻ thẹn thùng của con gái.

Tô Lực không khỏi nhìn ngẩn ngơ, anh cảm thấy trái tim mình giống như là bị một sơi tơ lòng quấn lấy, níu chặt từng chút một, chính là đang nhắc nhở, cô bé này vốn nên thuộc về mình!

Một tay đặt dưới bàn khẽ nắm chặt, một tay giả vờ như thoải mái cầm lấy chiếc đũa. Tô Lực cười không chút để ý nhưng trong mắt lại đầy khẩn trương.

“Vậy tôi thì sao? Sở Niệm, nếu tôi nói tôi thích em, em sẽ kết giao với tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.