Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 18: Bị động kinh




Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Sở Niệm ngồi thẳng người, trong lòng lặng lẽ ca thán một tiếng.

"Bạch Oánh, bất kể như thế nào tôi vẫn muốn cám ơn cô đã chịu nói cho tôi biết những điều đó. Hiện tại, là lúc lên đường rồi."

"Nhưng tôi muốn đi thăm cha mẹ tôi một chút."

"Không được." 

Đối mặt với Bạch Oánh lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn cầu với mình, Sở Niệm đành nhẫn tâm lắc đầu, đáp: "Nếu tôi để cô gặp, trong lòng cô sẽ có thêm nhiều ràng buộc. Cô cũng biết người đã chết nên quên đi, như vậy sẽ tốt với người sống và cả cô nữa."

Bạch Oánh hiểu lời Sở Niệm nói là đúng, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được thất vọng. Cắn chặt môi dưới, quật cường không để huyết lệ trong mắt chảy ra.

"Tôi sẽ đồng ý với điều kiện cô nói trước đó. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ giúp cô, hơn nữa sẽ gửi cha mẹ cô năm tràn ngàn tiền nuôi dưỡng."

Nhận được ánh mắt kinh ngạc của Bạch Oánh, Sở Niệm mất tự nhiên nhìn về nơi khác.

"Cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi làm như vậy cũng chỉ để cô an tâm thôi."

"Cám ơn." Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Bạch Oánh nói lời cảm tạ chân thành như thế.

"Không có gì." Sở Niệm hơi mất tự nhiên nhếch miệng, từ trong bao lấy ra một tờ chú Vãng sinh, đặt ở lòng bàn tay.

Tuy Bạch Oánh chưa từng thấy qua kiểu bùa chú này, nhưng qua vẻ mặt của Sở Niệm, trong lòng cũng hiểu được hai phần...///.....ll...q,q,q,d...o....nnnn==-Nhìn thật kỹ tấm rèm cửa được ánh nắng ban mai nhuộm màu, trong nội tâm để lại chút quyến luyến cuối cùng.

Mắt thấy Bạch Oánh hoàn toàn biến mất trong ánh sáng vàng nhạt, lúc này Sở Niệm mới duỗi thẳng cái lưng đã mỏi rã rời. Rón ra rón rén mở cửa phòng mình ra, chạy đi lấy giẻ lau, lau sạch sẽ vết máu lưu trên mặt sàn.

Mệt mỏi kéo thân thể về nằm trên giường. Suốt một đêm không ngủ, cơn buồn ngủ lập tức ập đến, chưa đầy một lát đã ngủ thiếp đi.

Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra, Thương Sùng từ trong phòng đi ra, đôi mắt đẹp liếc qua cửa phòng Sở Niệm, nhàn nhạt nói: "Hôm nay đừng ầm ỹ với cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt."

"Vâng, chủ nhân." Tiểu Hắc theo ở phía sau, đôi tai mèo run rẩy, đáp.

Nhìn Thương Sùng ra khỏi cửa, Tiểu Hắc nhảy lên ghế sofa, đôi móng vuốt nhỏ chống cằm, vẻ mặt suy tư trông rất tức cười.

Nếu như nó nhớ không lầm thì chủ nhân vừa nói bọn họ không cần nhúng tay vào chuyện này, cứ để cho Sở Niệm tự mình xử lý. Sao mới một ngày trôi qua mà đã thay đổi rồi sao?

Quên đi, dù sao tâm tư của chủ nhân cũng không cần nó đoán mò. Nó vẫn nên sống yên ổn ở nhà trông con nhóc ngốc kia ngủ đi, những thứ khác, cứ giao cho chủ nhân thôi.

Lúc Sở Niệm mở mắt lần nữa, đã là hơn bốn giờ chiều của ngày hôm sau. Nâng cái đầu mơ màng, bước vào phòng tắm như mộng du. Lung tung rửa mặt một phen, cảm giác hơi tỉnh táo rồi, mới lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra, bấm số điện thoại trên đó.

Điện thoại vang lên một lát mới kết nối, cô nghe thấy tiếng đánh máy ầm ĩ bên kia, liền mở miệng hỏi: "Là cảnh sát Tô à? Tôi là Sở Niệm."

Đầu bên kia điện thoại đúng là Tô Lực đã thẩm vấn Sở Niệm ở cục cảnh sát vào hôm đó, phủi phủi bụi trên người, Tô Lực hỏi: "Cô Sở muốn hỏi vụ án của Bạch Oánh có tiến triển gì, đúng không?"

"Vâng."

"Là thế này, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, Bạch Oánh không phải là tự sát, là bị giết hại. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đang điều tra bên trong trường học của các cô.---;;;.llee..q.uyyyy...,,q.d,ônnn,,,Về phần hiện tại cô đã thoát khỏi vòng tình nghi chưa thì tôi vẫn chưa thể trả lời cô chắc chắn được."

"Bị giết? Là phát hiện ra cái gì sao?" Sở Niệm hơi nghi hoặc, chẳng lẽ cảnh sát còn lấy được manh mối nhanh hơn cô một bước sao?

"Đúng, chúng ta tìm được một chiếc cúc áo ở nơi Bạch Oánh nhảy lầu."

Tô Lực nhớ đến cuộc điện thoại khó hiểu của cục trưởng vào buổi sáng nay, hai ngày điều tra mà chẳng phát hiện được gì, hôm nay lại có một chiếc nút áo xuất hiện thần kỳ ở trên lầu đó. Tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không hề biểu lộ ra.

Làm điều tra viên nhiều năm, Tô Lực nhạy cảm phát giác được điều bất thường, trong vòng một ngày có quá nhiều sự trùng hợp đã gieo sự hoài nghi trong lòng anh ta. Mà những mầm mống đó, ít nhiều đều giống như có liên quan đến cô gái tên Sở Niệm đó.

Nghe thấy đồng nghiệp ở phía sau gọi mình, Tô Lực vừa cầm bộ cảnh phục vắt ở trên lan can vừa nói với Sở Niệm đang im lặng ở đầu dây bên kia: "Cô cũng không cần quá lo lắng, chờ điều tra xong vụ án, cảnh sát sẽ làm sáng tỏ sự trong sạch của cô. Giờ tôi còn có việc, tắt máy trước nhé."

"Vâng, cám ơn cảnh sát Tô, tạm biệt." Lễ phép nói một câu, Sở Niệm liền tắt máy điện thoại.

Nằm ngang người trên giường, trong đầu toàn là lời nói ban nãy của Tô Lực. Cô dường như không suy nghĩ nổi, đêm qua chính cô vừa gặp Bạch Oánh, hôm nay bên phía cảnh sát đã có manh mối rồi, hơn nữa còn là chiếc nút áo rất quan trọng kia nữa.

Trùng hợp sao? Sở Niệm suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra nguyên do. Thôi quên đi, cứ chờ tin tức bên phía cảnh sát vậy.

Bực bội gãi gãi tóc mình, Sở Niệm xuống lầu đi tới phòng khách, ôm laptop của mình, vào trang giao dịch của ngân hàng.

Đánh số tài khoản ngân hàng của mẹ Bạch Oánh vào, đau lòng nhập số tiền. Đáng thương vẫy vẫy tay với năm trăm ngàn tệ, cắn răng nhấn vào ô xác định.

Ngay lúc trong lòng đang khóc lóc, kể lể mình rất hào phóng, chỉ nghe thấy trong máy tính truyền ra âm thanh hủy bỏ giao dịch. ---lll,q,q,q,d,,,,oo,,,nnnn===-Sở Niệm nhíu mày, tuy trong lòng không nỡ nhưng vẫn ấn thêm vài lần.

Chỉ là, trong máy tính vĩnh viễn chỉ hiện lên câu "Thẻ của bạn đã bị đống băng, xin liên lạc lại với ngân hàng."

"Đóng băng? Làm sao có thể!" Sở Niệm kêu rên một tiếng, nhớ tới bây giờ mình vẫn là một nghi phạm, tài khoản đương nhiên sẽ bị đóng băng rồi, "bịch" một tiếng ngã xuống sofa.

Lại nghĩ đến giờ mình là một kẻ nghèo kiết xác, cô liền vô cùng đau khổ, giãy dụa thân thể, trong miệng kêu luyên thuyên.

Tiểu Hắc thấy dáng vẻ đó của cô, nhanh chóng chạy đến chỗ khác. Trông đôi mắt mèo màu rám nắng, tất cả đều là kinh ngạc.

Đây là sao? Chẳng lẽ máy tính bị rò điện, cô nàng bị điện giật ngốc rồi hả? Thế nhưng bị điện giật cũng đâu phải loại phản ứng đó.... Nghe nói nhân loại có một loại bệnh, tên là động kinh.

Tiểu Hắc nhíu mày nghĩ nghĩ đã từng thấy qua bênh nhân động kinh ở trong TV, lại ngó Sở Niệm vẫn còn đang giương nanh múa vuốt, bừng tỉnh gật gật đầu mèo.

Lúc này cửa mở ra, Thương Sùng bận rộn cả một ngày, vừa vào đã nhìn thấy Sở Niệm còn đang co giật ở trên ghế sofa.

Nghe mấy câu linh tinh từ trong miệng cô, liếc qua laptop, trên khuôn mặt anh tuấn, nhiễm một chút ý cười. Cũng không định quấy rầy cô đang hối tiếc buồn bã, hai tay khoanh trước ngực, trong đôi mắt đều là bóng hình của cô.

Hình như là đã nhận ra có người nhìn mình, Sở Niệm mới tỉnh lại từ trong cảm xúc đau khổ. Phòng bị nhìn về phía sau theo trực giác, đúng lúc chống lại đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Thương Sùng.

Sở Niệm ngẩn ra, vội vàng bò dậy từ trên ghế sofa. Lúng túng sửa sang đầu tóc bị cô vần vò, vẻ mặt quẫn bách, hỏi: "Này, thầy Thương trở về lúc nào vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.