Truyền Nhân Thiên Y

Chương 868




Chương 868

“Đừng nói nhảm với hắn nữa! Con khỉ Viêm Hạ này rất xảo quyệt! Dù sao chúng ta cũng đã chơi đủ rồi, giờ giết nó đi!”

Người còn lại nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tiếp đó, gã ta cầm đao đi về phía Lương Siêu.

Gã ta vừa vung đao vừa nói: “Thằng khi Viêm Hạ, nghe kỹ lời ông đây!”

“Chưa nói tới chuyện mày tấn công bọn tạo. Nếu như mày dám chống cự thì chúng ta lập tức cùng nhau đồng quy vu tận! Đến lúc đó, đôi bên coi như xong!”

“Nếu như mày ngoan ngoãn chịu đòn thì cho dù cô gái này có bị bọn tao bắt đi cũng có thể còn sống. Mày đã nghĩ ra xem phải làm sao chưa, ha ha!”

Lương Siêu phun ra một ngụm máu, mắng vô liêm sỉ.

“Đi mau!”

“Mau đi đi! Đừng quan tâm đến tôi nữa! Bọn họ sẽ giết anh đấy! Hu hu…”

Khoảnh khắc tiếp theo.

Hai người đàn ông cao lớn giơ đao lên bổ xuống. Thế nhưng khi lưỡi đao sắp chạm vào Lương Siêu, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay bọn họ, ngăn không cho lưỡi đao rơi xuống nữa.

“Fuck!”

“Mày…”

Sau khi tát hai người một phát, Lương Siêu nói: “Đừng nói nhiều với tôi ở đây nữa, tôi biết hai người đang chờ cứu viện chứ gì. Chi bằng hai người đi xem xem quân chi viện của mình còn có thể tới đây hay không đã?”

Sau khi nghe những lời đó, cả hai cau mày. Sau khi xem xong camera xung quanh, bọn họ phát hiện ra rằng toàn bộ tòa nhà đã bị bao vây.

Thấy vậy, Lương Siêu mỉm cười và lấy ra tấm ngọc bài ra trước mặt hai người rồi nói: “Tôi chính là hy vọng duy nhất để hai người thoát ra đấy.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

“Vậy bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện trong hòa bình được chưa?”

Hai người nhìn nhau và chỉ vào tấm ngọc bài, hỏi: “Vật này để làm gì?”

“Có thứ này, tất cả những người đứng bên ngoài đều nghe theo lệnh của tôi. Thậm chí tôi còn có thể ra lệnh cho bọn họ điều trực thăng tới đây, sao nào?”

Sau khi nghe xong, cả hai nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

Bọn họ không tin cho đến khi đẩy Lương Siêu ra thì thấy khi hắn giơ đồ lên, thủ lĩnh ở bên ngoài nhất thời lộ vẻ cung kính.

“Được.”

“Vậy bây giờ lập tức ra lệnh cho bọn họ điều trực thăng tới đây! Tốt nhất là đừng giở trò, nếu không thì vẫn là câu lúc nãy, chơi đến cùng!”

“Không thành vấn đề.”

Lương Siêu sẵn sàng làm theo. Hắn lập tức hét với thủ lĩnh bên ngoài: “Mau, đi điều trực thăng tới đây!”

Hiện tại vẫn còn nguy hiểm nên hắn không dám đánh cược với sức mạnh của đống đạn pháo. Do đó, cơ hội sống duy nhất lúc này chỉ có thể tìm ở đường trực thăng.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lương Siêu, đám người bên dưới do dự một lúc rồi lập tức làm theo. Một lúc sau, một chiếc trực thăng được nạp đầy nhiên liệu đã đáp xuống nóc tòa nhà.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.