Truyền Nhân Thiên Y

Chương 845




Chương 845

Bí thuật Đạo gia phối hợp với sức mạnh thân thể giúp hắn miễn cưỡng chống được một chưởng đầy lửa giận của Lãng Ninh.

Hai cha con Phương Vân Sơn, Phương Lệ thấy thế đều thầm mắng đối phương gặp may, một chưởng qua đi, Lãng Ninh cũng không muốn dây dưa tiếp với cái tên đánh nhau không muốn sống này nữa.

Trong lúc thủ ấn thay đổi, ông ta tung ra từng phù triện (1) cổ quái.

(1) Là một thuật ngữ cho câu thần chú đạo giáo siêu nhiên và biểu tượng ma thuật hoặc bùa mê (viết hoặc vẽ)

Lương Siêu bật hơi như trâu, thân thể bắt đầu suy yếu, nhìn chiêu thức quái lạ của đối phương, hắn còn chưa nhìn rõ thì đã thấy cha con Phương gia lại bắt đầu âm hiểm cười.

Một giây sau.

“Ngao!”

Một tiếng sói tru to rõ vang lên, Lương Siêu như nhận ra cái gì, vội vàng xoay người, chỉ thấy một con sói lớn toàn thân xanh đậm, đi đường mang gió mà lao xuống!

Hình thể của nó hơi kém hơn Kim Giáp Hổ trước đó, nhưng khí thế phóng thích ra không biết mạnh hơn Kim Giáp Hổ bao nhiêu lần!

Cho dù là một cao thủ Kim Đan kỳ trung kỳ bình thường, Lương Siêu đều không chắc có thể thắng được con Yêu Lang này.

Lãng Ninh cười lạnh một tiếng: “Thế nào, sợ rồi?”

“Giới thiệu cho cậu trước, đây là hung thú bản mệnh của lão hủ, Phệ Phong Thương Lang, thực lực có thể sánh ngang với một cường giả Kim Đan trung kỳ.”

“Tiếp theo để cậu tự mình cảm nhân đc năng lực thiên phú của lão già ny…”

“Hấp Phệ!”

“Hú!”

Tiếng sói tru lại vang lên, Phệ Phong Lang đột nhiên mở ra cái miệng cực lớn, một cỗ cực kỳ cường hãn mang sức mạnh hút phệ nhằm vào Lương Siêu trong nháy mắt bộc phát!

Lương Siêu nhất thời không kịp đề phòng, chỉ thoáng cái đã bị nó nuốt vào trong bụng, nhìn thấy thế hai cha con Phương Lệ và Phương Vân Sơn như ném xuống được cục tức mà mạnh mồm nói, tuyệt.

“Hay lắm!”

“Lang đại sư đúng khí phách quá! Giết chết được tên đó thì Phương gia tôi sẽ không lo sợ gì nữa, với cả tập đoàn dược liệu Nhuận tinh và cả sản nghiệp của Diệp gia kia cũng sẽ có được dễ như trở bàn tay!”

Lãng Ninh liếc mắt hừ lạnh một tiếng:

“Các người sung sướng hơi sớm rồi đấy, tiểu tử kia vừa mới bị nuốt chửng thôi, nhưng không có chết đâu.”

“Trong bụng Phệ Phong Thương Lang đó, đợi sau khi huyền khí của cậu ta bị nuốt hết thì lão hủ sẽ thả ra, khi thời điểm đến, cậu ta sẽ tự mình rời đi, vì vậy ở đó không cần tiếp tục dây dưa với cậu ta làm gì.”

Phương Vân Sơn, Phương Lệ: “…”

Lão khốn kiếp này!

Trong lòng hai cha con nguyền rủa, xem ra Lang Ninh đã hạ quyết tâm không giết Lương Siêu nữa, nên họ đương nhiên khó nói thêm được gì.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.