Truyền Nhân Thiên Y

Chương 792




Chương 792

Mà những người này đang trong độ tuổi thanh xuân phản nghịch, cho dù đều biết Lương Siêu có thân phận không tầm thường, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, chỉ ngóng trông có người giúp bọn họ xả cơn giận này.

Mà sau khi hai công tử cao cấp nhất trong lớp hai là Từ Giang, Trương Thỉ đều liên tục thua trong tay Lương Siêu, hi vọng của bọn họ đều đặt hết lên người đại lão Đường Vân.

Thế là không ít người đều lén lấy điện thoại ra, bắt đầu gửi tin nhắn cho Đường Vân.

“Đường thiếu gia, online xin giúp đỡ, rất cấp bách!”

“Đường đại thiếu gia mau tới đi, anh không tới nữa thì họ Lương này sẽ lật trời mất!”

“Chúng en đều không đối thủ, mau tới!”

Nửa giờ sau, Đường Vân đã xuất hiện dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, nhưng không phải đi tới, mà là… Bị xách đến.

Đúng vậy, cậu ta là bị ông nội cùng cha mình xách vào, lúc này Đường Vân Phi xấu hổ tột độ, toàn thân máu tươi đầm đìa, đến bây giờ trên đầu còn túa ra máu tươi, thoạt nhìn có chút thảm hại.

Hiện tại cậu ta dường như không còn sức để kêu rên nữa, chỉ ậm ừ ngắt quãng, như để chứng tỏ rằng cậu ta vẫn còn sống.

Hiện tại rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ngay khi mọi người trong lớp đang thất thần không hiểu gì, thì chỉ nhìn thấy hai người Đường Cửu Giang và Đường Hoa trực tiếp ném cậu ta lên bục giảng, Lương Siêu cũng sửng sốt:

“Ông Đường, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

().

Đường Cửu Giang thấy đối phương chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra mình, thì vội vàng khúm núm chắp tay: “Thật hổ thẹn quá, lão hủ xin diện kiến Lương đại sư.”

“Cái thằng xúc sinh nhà chúng tôi là thằng chẳng ra gì, từ nhỏ đã được tôi và thằng cha nó chiều đến hư, Nên sau khi hai người chúng tôi hay tin trước đó nó dám kiêu ngạo với ngài như vậy, chúng tôi đã tức giận đến nỗi lập tức dạy cho thằng oắt này một bài học!”

“Lương đại sư à, mấy lời mà trước đó ngài gửi vào trong nhóm phụ huynh quả rất đúng, dạy con không tốt là do lỗi của cha, cả hai chúng tôi đều có lỗi, vậy nên xin Lương đại sư cứ trách phạt.”

“Đúng vậy thưa Lương đại sư, chỉ cần ngài không diệt đi Đường gia của chúng tôi thì hành hạ hai cha con tôi thế nào cũng được.

Mọi người: “…”

Lúc này, toàn bộ học sinh trong lớp thế hệ thứ hai đều hoàn toàn ngây người hóa đá, cảm giác như đang ở trong giấc mộng mà mãi không tỉnh lại được.

Bởi vì cái người tên Đường Cửu Giang này là nhân vật tầm cỡ như nào cơ chứ?

Một ông chủ siêu cấp trong giới bất động sản của Đế Kinh này, vậy mà lại tự mình đến trường để thú nhận lỗi lầm của mình với Lương Siêu và cầu xin sự tha thứ?

Hãy nhìn cách ông ấy liên tục chắp tay cung kính, chỉ kém chút là chưa quỳ xuống thôi.

Hai nữa, lúc nghe thấy những điều ông nội Đường Vân Phi vừa nói, có vẻ như Lương Siêu có thể dễ dàng tiêu diệt được nhà họ Đường khổng lồ với quy mô gần 100 tỷ vậy.

Cái người tên Lương Siêu này rốt cuộc là loại tồn tại đáng sợ cỡ nào chứ?

Nhìn cảnh này không chỉ họ, mà ngay cả bản thân Lương Siêu cũng cảm thấy rằng hai cha con Đường Hoa và Đường Cửu Giang làm quá lố rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.