Truyền Nhân Thiên Y

Chương 787




Chương 787

Một gậy đập xuống, Đường Vân Phi lập tức ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa!

“A!”

“Ba, ba bị điên à! Con là con ruột của ba mà, sao ba lại có thể xuống tay được! Ông nội mau quản ông ấy đi! Cháu…A!”

Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên sau một gậy. Lần này người xuống tay là Đường Cửu Giang.

Hai người ra tay đầy tàn nhẫn xong rồi nói: “Đây là do mày tự tìm lấy! Thà bị chúng ta đánh còn hơn là bị Lương đại sư trừng phạt!”

“Đúng vậy, chỉ có đánh mày thật thê thảm thì Lương đại sư mới bỏ qua cho Đường gia!”

“Mẹ nó, mày còn dám trốn! Ông đây đánh chết mày! Vì Đường gia, cho dù có phải đánh chết mày cũng đáng!”

“…”

Biết được suy nghĩ của ba và ông nội, Đường Vân Phi dù khổ thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng. Cậu ta không ngừng gào khóc: “Đừng, đừng đánh vào mặt!”

“Bạn gái của con còn ở đây, dù sao cũng hãy chừa một chút mặt mũi cho con…A!”

“Lại còn dám nhắc tới con đĩ này! Đều nói hồng nhan họa thủy quả không sai! Nếu như không có cô ta thì mọi chuyện cũng không tới mức như bây giờ!”

Đường Cửu Giang chửi thề, tiện thể đánh luôn cả cô hoa khôi kia mặc kệ cô ta có mặc quần áo hay không khiến cho cô ta la hét chạy khắp phòng…

Cùng lúc đó, Lương Siêu và Thượng Quan Nguyệt đang trò chuyện với nhau trên taxi.

Sau khi nhìn điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nguyệt hơi thay đổi. Cô ta quay đầu nhìn Lương Siêu rồi hỏi: “Cấp bậc của thầy ở Vũ Minh là gì?”

“Hửm?”

“Vì sao lại hỏi như vậy?”

Lương Siêu cười nhún vai. Thượng Quan Nguyệt thấy vậy thì nói: “Bởi vì sau này có khả năng em sẽ gặp phiền toái nên nếu như cấp bậc của thầy quá thấp thì em đề nghị thầy không nên đến trường.”

“Hửm.”

“Có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Nguyệt nói: “Vừa rồi có người báo cho tôi biết, một trong số người theo đuổi tôi đang chặn ở cổng Đại học Đế Kinh, hơn nữa anh ta vừa mới gọi điện cho chú của mình.”

“Chú của anh ta là trưởng thư ký của Đế Kinh, cũng là nhân vật có mặt mũi trước mặt Thị trưởng, cho nên nếu là người có danh phận không đủ cao, dưới hắn một chút thôi thì một câu nói của ông ta đã đủ đẩy người đó đến đường cùng.”

“Trưởng thư ký của thành phố?”

Lương Siêu sờ chóp mũi, mỉm cười: “Nghe ra thân phận rất trâu bò nha, nhưng mà, hình như tôi và ông ta không dính gì tới nhau đâu?”

Nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.

“Chẳng lẽ anh chỉ là tay mơ mới gia nhập Võ Minh thôi sao? Anh không biết hệ thống cấp bậc trong tổng bộ Võ Minh có liên hệ với hệ thống của toàn bộ Viêm Hạ quốc sao?”

“Ví dụ như chú của người theo đuổi tôi có chức vị tương đương với cấp trưởng lão ở Võ Minh.”

“Các trưởng lão trong Võ Minh được chia thành sáu cấp, cho nên chức của ông ta là trưởng lão cấp năm.”

“Ồ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.