Truyền Nhân Thiên Y

Chương 75: 75: Đại Thần Dạo Này Đều Khiêm Tốn Vậy Sao





"Anh Lương!"
Vẻ mặt Trâu Lâm kích động kêu lên, Hạ Tử Yên cũng đột nhiên mở mắt ra, nghe thấy tiếng cũng đột nhiên nhìn về phía cầu thang.

Chỉ thấy Lương Siêu đang khoanh tay dựa vào cầu thang, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái nhìn Lỗ Trì.

“Cái tên đầu đất này!"
Hạ Tử Yên lo lắng hét lên, lúc này kể cả tất cả bọn họ có hợp hết sức lực lại thì cũng không phải là đối thủ của đại ma đầu này, chứ đừng nói là năm tên cặn bã đến từ Thiên Hải này.

Lỗ Trì chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nham hiểm hung ác của ông ta trong nháy mắt dán chặt vào người Lương Siêu, sau đó ông ta đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một nụ cười khát máu.

"Này..."
"Dạo này, ngày càng có nhiều thanh niên không biết sợ chết nhỉ!?”
“Hơn nữa, ở trên người cậu, tôi dường như ngửi được mùi vị còn tuyệt vời hơn so với con bé nhà họ Hạ kia, xem ra tối nay đã ấn định là đêm đại cát của lão già này rồi.”
“Ha ha ha!”
Sau khi ông ta vui sướng cười lớn một tiếng, Lỗ Trì liền không quan tâm đến Hạ Tử Yên nữa, ông ta chỉ vào Lương Siêu, một làn sương đen những con côn trùng kỳ lạ cấp tốc quét về phía Lương Siêu!
Nhìn thấy Lương Siêu vẫn đứng bất động trên cầu thang, Hạ Tử Yên nhất thời cuống cuồng trợn mắt, đang nghĩ rằng tên này có phải bị dọa ngu rồi không, cô vội vàng kêu lên.

Mặc dù trong lòng cô biết rất rõ, dù có nhắc nhở hay không thì cũng không có gì khác biệt cả.

"Cẩn thận!"
“Trong khói đen của ông ta toàn là độc trùng thôi!”
Ngay giây phút cô vừa dứt lời, Lương Siêu liền di chuyển.

Bùm!
Lòng bàn chân của hắn nhẹ nhàng dậm lên cầu thang, và một luồng khí mạnh mẽ vô song từ cơ thể bùng phát như một ngọn núi lửa!
Khí thế đó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với sức mạnh của Hạ Tử Yên và mọi người hợp lực lại trước đó, hoàn toàn không cùng đẳng cấp!

Một mặt nạ huyền khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt ngưng tụ quanh người, tuy rằng Trâu Lâm không nhìn ra môn đạo gì, nhưng Hạ Tử Yên bọn người đều trợn to hai mắt, nhãn cầu sắp lồi ra!
Huyền khí phóng ra ngoài ngưng hình, người này...!
Lại là một tông sư cấp cao thủ!
Thiếu niên tông sư, đối với bọn họ mà nói giống như là một nhân vật trong truyền thuyết, họ thường xuyên nghe các trưởng bối kể lại, trước đây chưa từng gặp qua!
Lỗ Trí cũng bị điều này làm cho vô cùng kinh ngạc, sau đó liền thấy đối phương thân ảnh lóe lên, xuyên qua làn sương mù độc trùng nhanh như tia chớp!
Bởi vì có áo giáp ánh sáng huyền khí hộ thân xung quanh cho nên hắn không mảy may tổn hại gì, ngược lại làn khói đen độc trùng kia lại phát ra những âm thanh gào thét chói tai.

Độc trùng bị chết rất nhiều, khiến cho sương mù đen lập tức nhạt đi không ít.

Chỉ trong thời gian chớp mắt, đối thủ đã vọt tới trước mặt ông ra, trên tay phải ngưng tụ ra một đạo ánh sáng vàng kim nhạt, nện xuống đầu ông ta với một khí thế bá đạo kinh người!
Dưới sự tập trung lại của ánh sáng, Lỗ Trì đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran, cảm giác như toàn thân bị một lực vô hình đè nén áp chế.

Nhưng vào lúc này, ông ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, trong nháy mắt liền bộc phát ra một quyền toàn lực đấm về phía trước.

(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.

Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.

Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).

Ầm!
Khi cú đấm vừa giáng xuống, dưới ánh đèn sáng choang, mọi người có thể thấy rõ ràng vẻ mặt kinh hãi của Lỗ Trì.

Mà chỉ trong thời gian ngắn vẻ mặt đó lại chuyển hóa thành đau đớn.

"A!"

Tiếng Ách vang lên, Lỗ Trì dưới con mắt của tất cả mọi người há mồm trợn mắt rồi trực tiếp bị đánh bật bay ra ngoài, bị bắn bay ra cửa cách đó gần mười mét.

Tuy rằng nhìn không ra bị thương gì nghiêm trọng, cũng không có lấy một vết thương nhẹ, với lại cả người còn có vẻ vô cùng chật vật.

Lại nhìn Lương Siêu, đạo quang ấn trong tay còn chưa có tiêu tán, vẫn còn lực còn đọng lại.

Thắng thua đã rõ!
“Phù.

.

.

"
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhớ lại những lời nhận xét mà họ đã đưa ra đối với Lương Siêu trước đây.

Ngược người ta như trò chơi?
Năm tên cặn bã?
Tất cả đều cúi đầu mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tát mình một cái, đồng thời lồng ngực cũng trở nên khó chịu.

Các đại thần bây giờ đều khiêm tốn như vậy sao?
Tuy nhiên, ngay khi thần kinh của mọi người được thả lỏng, một sự thay đổi đột ngột xảy ra.

Chỉ thấy bên người Lương Siêu đột nhiên thoát ra một con bọ cánh cứng màu đen vô cùng kinh tởm to cỡ bằng bàn tay của một người trưởng thành bỗng nhiên cắn vào vai hắn.


Đù!
Sơ suất rồi!
Khuôn mặt của Lương Siêu tối sầm lại, hắn nổi cơn thịnh nộ.

Nhìn thấy con bọ đen sắp bỏ chạy sau khi cắn xong một miếng, Lương Siêu lập tức ném đạo quang ấn trong tay về phía nó!
Vù!
Quang ấn di chuyển với tốc độ cực nhanh, bắn vào con bọ đen như một ngôi sao băng, đột nhiên biến thành một ngọn lửa dữ dội, bao quanh nó 360 độ không có góc chết!
Và khi con bọ đen bị đốt cháy, Lỗ Trì đang đắc ý cũng bắt đầu tê tâm liệt phế mà kêu rên ai oán.

"A!"
"Lửa của mày là lửa gì mà có thể thiêu đốt được Bản Mệnh Cổ Vương (1) của tao!?”
(1) Trùng độc cổ
“Mau dập lửa đi!”
Lương Siêu quát lạnh một tiếng xong rồi lập tức bấm tay bắn ta một ngọn lửa huyền khí, điều này khiến ngọn lửa đang trên không trung kia cháy càng lớn càng dữ dội hơn!
Chỉ trong vài giây, ngọn lửa biến mất trong không khí, và con bọ đen cũng bị đốt thành tro.

Bản Mệnh Cổ Vương bị tiêu diệt, Lỗ Trì đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng mà tổn hại nguyên khí trầm trọng.

“Phụt!”
Một ngụm máu đen phun ra, sau khi oán hận trừng mắt nhìn Lương Siêu, toàn thân gần như bị một tầng sương mù độc trùng màu đen bao phủ, lập tức quay người bỏ chạy!
“Tên nhãi kia, mày đã trúng độc trùng của tao, chậm nhất là ba ngày sau ắt sẽ bị biến thành một vũng máu mà chết thảm thôi!"
“Lão già này lấy việc bị trọng thương làm cái giá mà có thể liều chết với một vị thiếu niên tông sư như vậy thì cũng đáng rồi!”
“Ha ha ha…”
“Muốn chạy sao?"
Lương Siêu mặt lạnh lùng tựu muốn đuổi theo, trước đó ông già từng nói qua, nếu nhìn thấy loại người là tai họa nhân gian này, gặp được giết luôn, không được lưu tình.

Đây cũng là sứ mệnh của truyền nhân thiên y.

Nhưng vừa định đuổi theo hắn liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết.


"Tử Yên!"
"Cô sao vậy? Đừng ngủ, mau tỉnh lại đi!"
“Cô không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không chúng ta không biết phải giải thích cho phó phân bộ thế nào đây, với tính tình của phó phân bộ chắc chắn sẽ xé chúng ta ra mất!?”
"..."
"Tránh ra cho tôi!"
Mạng người quan trọng nhất, Lương Siêu đành phải quay lại.

Mọi người vội vàng theo lời tránh ra, những gì hắn nói bây giờ rất có quyền uy đối với hơn chục người đứng ở đây.

“Lương đại sư, sao rồi?”
“Độc của Tử Yên ngài có trị được không?”
Sắc mặt Lương Siêu hơi trầm xuống, trước tiên cứ phong ấn lại toàn bộ đại huyệt của Hạ Tử Yên, sau đó tỉ mỉ chẩn lại mạch cho cô.

“Tuy độc tính rất mạnh, nhưng may là thời gian trúng độc chưa lâu."
"Không khó để chữa."
Nói xong, hắn lại móc ra kim châm luôn mang bên người, sau đó phân biệt châm vào bốn huyệt tương ứng là phong thị, huyệt hải, phục thố và túc tam, đồng thời vặn nhẹ đầu kim, khiến mọi người cảm thấy kì quái.

Vì bốn huyệt này đều ở trên đùi nên việc này mang ý tứ khác.

Biết rồi, là đang ghim kim cho Hạ Tử Yên.

Nhưng người nào không biết, thoạt nhìn, giống như một tên lưu manh đang thả dê xoa đi xoa lại đùi mỹ nhân trắng như tuyết.

Càng khoa trương hơn là sau đó nữa, mọi người thấy Lương Siêu đang dùng tay trái xoay kim tiêm , tay phải của hắn duỗi thẳng về phía ngực của Hạ Tử Yên ...!
Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng "xoẹt!" một cái, chiếc áo nịt ngực bằng ren màu đen bị Lương Siêu đột ngột xé ra, và ném nó sang một bên ...!
Và cảnh tượng này đúng lúc bị Liễu Băng Khanh và Liễu Băng Loan vừa xuống lầu nhìn thấy, ai nấy đều đầy vẻ bối rối ...!
Nhớ rằng Lương Siêu trước đó đã nói rằng mình không phải là người tùy tiện, Nhưng bây giờ có vẻ như ...!
Một khi mà tùy tiện lên thì quả không phải là người nữa rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.