Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1300: Cơ thể là con gái




Vẻ mặt Lâm Mạc Huy không biểu cảm, Cậu Vạn này vừa rồi còn đang mơ mơ màng màng, sao lúc này đột nhiên tỉnh táo lạ thường vậy? “Tôi không chạm vào anh thì làm thế nào tôi có thể cứu anh được? Thực Cốt Trùng không có cách nào áp chế được, có thể áp chế lâu như vậy coi như cũng không tệ. Nếu tôi không lấy ra những con cổ trùng đó ra thì xương toàn bộ cơ thể của anh sẽ bị nó ăn hết đấy!”

Lâm Mạc Huy quát nhỏ, cũng không để ý Cậu Vạn phản kháng, nắm lấy quần áo của anh ta rồi dùng sức kéo ra.

Tiếng vải bị xé rách vang lên, áo của Cậu Vạn trực tiếp bị kéo ra.

Dưới ánh đèn lộ ra da thịt trắng như tuyết bên trong của Cậu Vạn.

Mà khiến cho Lâm Mạc Huy chân chính kinh ngạc chính là ngực Cậu Vạn lại mặc loại áo bỏ ngực, loại cực bỏ sát.

Cho dù như vậy vẫn có thể nhìn ra ngực anh ta to hơn ngực của đàn ông bình thường.

Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêng

Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....

Chi tiết

QC

Giờ khắc này, não của Lâm Mạc Huy có chút mơ hồ. Cậu Vạn này lại là con gái sao!?.

Truyện đề cử: Tình Đắng

Anh vẫn cho rằng Cậu Vạn là nam, cho nên căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xé nát quần áo cứu người.

Nhưng ai có thể nghĩ được Cậu Vạn này lại là con gái chú!

Giờ khắc này, Lâm Mạc Huy rốt cuộc cũng hiểu ra lí do vì sao lần trước mình đánh bại anh ta, Cậu Vạn lại phẫn nộ như vậy, hận không thể giết anh!

Lúc ấy Lâm Mạc Huy đặt hai tay lên ngực cô ta, Cậu Vạn là một cô gái nên cô ta nhất định cảm thấy rất bực tức là đúng rồi.

Mà bây giờ, Lâm Mạc Huy rốt cuộc cũng hiểu được vì sao anh vẫn cảm thấy khuôn mặt của Cậu Vạn này không giống đàn ông, bởi vì cô ta căn bản chính là con gái mà!

Từ đầu đến cuối cô ta là nữ cải trang thành nam!

Cậu Vạn hét lên, hai tay liều mạng che ngực: “A, anh... anh cút ra khỏi đây mau, anh cút ra khỏi đây đi!” Lâm Mạc Huy lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Cậu Vạn, anh cũng cảm thấy xấu hổ. “Xin lỗi, tôi... tôi không biết cô...

Cậu Vạn vội vàng nói: “Anh cút đi! Anh không được chạm vào tôi!” Lâm Mạc Huy hơi do dự, nhưng vẫn đi tới trước mặt Cậu Vạn. “Thực Cốt Trùng phải được lấy ra ngay, nếu không cô sẽ chết chắc! Vì vậy, tôi sẽ nhắm mắt lại giúp cô lấy nó ra! Tôi xin lỗi, đắc tội rồi!”

Lâm Mạc Huy nói xong, cũng không để ý Cậu Vạn còn đang phản kháng, trực tiếp đặt cô ta lên giường.

Sau đó, Lâm Mạc Huy nhắm mắt lại, gạt hai tay đang đặt trước ngực của Cậu Vạn ra.

Sắc mặt Cậu Vạn đỏ bừng, giờ khắc này, cô ta cảm giác nhục nhã đến mức muốn chết luôn cho xong. Thế nhưng khi nhìn hai mắt Lâm Mạc Huy nhắm chặt, trong lòng cô ta lại có cảm giác an toàn không nói nên lời.

Người đàn ông này có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn vô tận. Mà loại cảm giác an toàn này, từ nhỏ đến lớn Cậu Vạn cũng chưa từng cảm nhận qua. Chỉ vào giờ khắc này, cô ta mới cảm giác được mình thật sự đang được bảo vệ.

Cậu Vạn rốt cục không giãy dụa nữa, chỉ đỏ mặt để Lâm Mạc Huy chữa trị cho mình.

Lâm Mạc Huy nhắm chặt mắt lại, anh cũng không dùng tay tiếp xúc với Cậu Vạn, mà là dùng một cây kim châm chậm rãi xẹt qua gần vết thương của Cậu Vạn, anh muốn cảm thụ vị trí của Thực Cốt Trùng.

Rốt cục Lâm Mạc Huy cũng cảm giác được một vật thể nho nhỏ, đó chính là của Thực Cốt Trùng.

Lâm Mạc Huy phản ứng cực nhanh, lập tức đâm kim châm vào, nhẹ nhàng rút một con sâu dính máu ra, đây chính là lõi của Thực Cốt Trùng.

Lâm Mạc Huy dùng kim bạc đâm chết Thực Cốt Trùng rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Sau đó, anh lấy ra một chai thuốc rồi đưa nó cho Cậu Van. “Dùng thuốc này sẽ không để lại sẹo trên ngực đâu”

Giờ phút này Cậu Vạn cũng không nghĩ đến việc mặc quần áo, mà mơ màng tiếp nhận bình thuốc, bôi bột thuốc kia lên vết thương của mình.

Toàn bộ quá trình cô đều ngồi trước mặt Lâm Mạc Huy, cô cũng không nghĩ tới việc muốn che lại nữa.

Cô ta tin tưởng người đàn ông này, anh nói sẽ nhằm mắt lại thì nhất định sẽ không cố ý nhìn trộm!

Sau khi lau sạch bột thuốc, Cậu Vạn mới nhớ ra quần áo của mình cũng đã bị xé rách.

Cô chỉ có thể bất đắc dĩ dùng chăn quấn lấy cơ thể, thấp giọng nói: “Thần y Mạc Huy, tôi... tôi ổn rồi.

Lâm Mạc Huy vẫn không mở mắt, anh đi đến cửa: “Quần áo của cô bị hỏng rồi, tôi sẽ mua cho cô hai bộ quần áo, cô chờ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.