Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 324




"Con sắp xuất viện rồi, ăn tí thịt, cũng không sao đâu." Tống Tây Hoa vừa nghe nói con trai muốn đi tìm Cố Lạp, bèn nhanh chóng nói giúp cậu bé.

"Mẹ xem, cha cũng đã nói rồi, con muốn ăn miếng này miếng này và cả miếng này nè." Tiểu Hy đâu có muốn đi tìm Cố Lạp, cậu bé cố ý nói vậy thôi.

Tống Nhan bất đắc dĩ, đành cho cậu bé ăn ít thịt vây.

Cô ta bưng bát canh, ngồi bên cạnh Tống Tây Hoa: "bác sĩ nói, vết thương của anh cũng gần lành rồi, vài ngày nữa, chúng mình có thể xuất viện được rồi, nhưng mà em có chút không yên tâm, định tìm một bác sĩ gia đình, để theo dõi anh thêm nửa năm, anh cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Tống Tây Hoa sáng hừng hực nhìn chằm vào Tống Nhan: "em chả phải là bác sĩ gia đình của anh sao? Bệnh nhỏ bệnh lớn, chỉ cần anh nhìn thấy em, là có thể hoàn toàn khỏe mạnh thôi." Nói rồi, anh ta vẫn tựa người vào Tống Nhan, bỗng nhiên hôn vào mặt cô ta một cái.

"Anh làm sao thế, con vẫn ở đó mà." Vẻ mặt Tống Nhan đỏ ửng, khuôn mặt hơi nghẹn ngùng.

"Không không không!" Tiểu Hy lém lỉnh lanh chanh nói: "con không phải là đứa trẻ, con chỉ là một làn hơi thở, cha và mẹ hãy xem con là một hơi thở, tiếp tục ân ái, tiếp tục nồng nhiệt, tiếp tục tiếp tục......"

"Đứa trẻ này, đều bị anh dạy hư rồi." Tống Nhan có chút bất mãn trợn nhìn Tống Tây Hoa.

"Điều đó không có sao," Tống Tây Hoa nói: "em dạy lại là được rồi, bao gồm anh, anh cũng đã từng hư hỏng, chỉ cần em bên cạnh, là anh đều không sao mà."

Anh ta nắm chặt lấy tay của Tống Nhan: "Nhan Nhan, anh rất là cảm kích em, sau khi anh đã hại em như vậy, mà em vẫn còn bằng lòng quay trở về với anh, anh đảm bảo, sau này sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương làm em khó xử nữa."

Sự đảm bảo như vậy, từ lúc Tống Tây Hoa tỉnh lại, mỗi ngày anh đều khẳng định lại, như sợ bị nói ít đi, thì Tống Nhan sẽ dẫn con rời xa anh.

"Được." Tống Nhan miễn cười gật đầu.

Nhưng trong lòng cô ta đã không còn hoàn toàn tin tưởng nữa, vết thương sâu như vậy, làm sao có thể trong phút chốc mà xóa mờ đi được.

Cô ta chỉ cần muốn cho bản thân mình và Tống Tây Hoa thêm một cơ hội, cho con một gia đình hoàn chỉnh, đối với ngày mai, có thể đến đâu thì đến, nhưng ít ra không phải hối tiếc gì cả.

Nhưng mà cô ta không ngờ rằng, sự bảo đảm mà Tống Tây Hoa khẳng định với cô, đã luôn giữ suốt đời.

Đại thọ 70 tuổi của Tiểu Hy vừa mới tổ chức xong, lập tức rời xa trần thế, Tống Nhan dựa vào lòng Tống Tây Hoa khóc hết nước mắt, xỉu đi rồi tỉnh lại, Tống Tây Hoa chống nạn, quỳ cứng rắn trước thành giường.

Bà muốn dìu đỡ ông ta đứng dậy, ông nói đảm bảo không khiến bà tổn thương nữa, ông không thực hiện được, nếu biết sớm, đã không cho bà sinh con rồi, như vậy, bà sẽ không vì con mình sớm lìa đời trước mình mà đau buồn.

Bà lại ôm chằm lấy Tống Tây Hoa khóc một hơi.

Được cái tuy rằng Tiểu Hy đã đi rồi, nhưng để lại con cháu và chắt cho bà, bà lại khơi dậy sức sống, vui vẻ sống tiếp vài năm.

Vài năm sau này, sức khỏe của Tống Tây Hoa hơi yếu hơn bà, thường vào bệnh viện cấp cứu, sau này, lại ở luôn trong bệnh viện.

Mỗi một lần nguy cấp, ông ta đều vượt qua, rất nhiều bác sĩ nói đây quả thật là một kỳ tích.

Cho đến một ngày, bà nghe Tống Tây Hoa nói với người ngoài rằng: "sức khỏe có yếu hơn nữa, tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, tôi muốn được chết sau Nhan Nhan nhà tôi, nếu như tôi chết trước cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng lắm, lúc tôi còn trẻ đã hứa với cô ta, sẽ không để cô ta buồn phiền nữa......"

Tống Nhan hai dòng nước mắt chảy ướt cả mặt, thực ra lời hứa năm xưa bà đã tin rồi, chỉ không nghĩ rằng, ông ta vẫn còn giữ gìn đến bây giờ.

Mùa đông năm thứ 90 tuổi, Tống Nhan tỉnh dậy, biết rõ đại hạn sắp đến, tinh thần bỗng trở nên rất tốt, bà nói với hộ công rằng: "hãy đưa tôi và lão đầu tử ra ngoài phơi nắng nào."

Bà vẫn đi được, nhưng đôi chân của Tống Tây Hoa đã bị tê liệt.

Hộ công đã đưa hai người đến bên ngoài vườn hoa, bà nhìn ngắm các loài hoa, xinh tươi tượng trưng như một tình yêu đẹp đẽ, bật cười lên, quay đầu về nhìn, như muốn Tống Tây Hoa hái những đóa hoa hồng đó cho bà.

Tống Tây Hoa bèn di chuyển xe lăn đến hái.

Bà nhìn động tác chậm chạp của Tống Tây Hoa, khó khăn lắm mới đến được gần đóa hoa đó, chỉ một chút sơ sẩy, bị đâm trúng tay.

Con tim của bà bỗng đau xót, trong lòng nghĩ: "nếu như con người thật sự có kiếp sau, Tống Nhan sẽ tiếp tục làm vợ của Tống Tây Hoa nữa, anh ta thích trẻ con như vậy, chỉ một mình Tiểu Hy không đủ, kiếp sau, sẽ sinh cho anh ta nhiều đứa mới được, hai đứa thì bầu bạn, ba đứa náo nhiệt, bốn đứa năm đứa thì vui vẻ nhốn nháo đầy ấp tiếng cười......

Trời cao xanh biếc, mây trắng xóa, Tống Tiên Sinh của bà tuy đã già rồi, những vẫn điển trai như ngày nào......

Bà nhắm nghiền mắt lại, không mở mắt ra nữa.

Tống Tây Hoa đã bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng cũng đã hái được đóa hoa hồng, về bên cạnh Tống Nhan, mới phát hiện bà đã không còn hơi thở nữa, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ an tường, nụ cười viên mãn.

"Ngủ rồi tốt, em ngủ rồi, thì anh cũng an tâm ngủ luôn rồi." Ông mang đóa hoa hồng xinh tươi đặt trên người của Tống Nhan, cố gắng giang tay ra ôm lấy bà, sau đó, bản thân cũng từ từ nhắm mắt lại......

Đã nói hạnh phúc là được sống cùng với người mình yêu thương đến đầu bạc răng long, cùng chết an tường.

Cuối cùng Tống Tây Hoa và Tống Nhan đã làm được điều đó rồi.

Vậy là cũng tới hồi kết của truyện, k biết kết thúc truyện có làm bạn hài lòng? Cmt để tụi mình biết nhé! Cảm ơn các b đã theo dõi thời gian vừa qua. Chúc các b đọc truyện vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.