Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 48: Phu phu đồng tâm




Mai Truyền Kỳ không đợi Phong Tĩnh Đằng hô lên, nhanh chóng hút vào một hơi.

Phong Tĩnh Đằng thấy chất lỏng màu đỏ thẫm đi qua hình trái tim, nhân cơ hội đem một phần nước Mai Truyền Kỳ hút sang bên mình, cẩn thận thưởng thức.

Mai Truyền Kỳ đem một ngụm nước ép màu đỏ nuốt vào, vừa đến cổ họng thì bị vị cay mạnh mẽ kích thích đến ho sặc sụa.

“Khụ… khụ…! Khụ khụ, tôi…, khụ…, mịa nó, khụ… khụ, dĩ nhiên, khụ…, cư nhiên là nước ớt…, khụ khụ…, nước…, khụ, có nước hay không…, khụ khụ, tôi muốn uống nước…, khụ khụ…, gọi nhân viên phục vụ…, khụ, đưa chén nước tới…, khụ khụ…”

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt tuấn tú bị sặc đến đỏ bừng, miệng cũng bị cay đến mức tê liệt, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả trong ngực bị ho dằn vặt đến cảm thấy đau đớn.

Đáng tiếc, mặt bàn ngoại trừ ly nước trái cây thì chẳng còn vật nào khác, bản thân lại không dám đem phần nước còn dư uống vào, sợ rằng sẽ nếm phải hương vị kỳ quái nào nữa.

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ bị sặc chảy cả nước mắt, bình tĩnh đem chai nước sớm giấu ở sau lưng mang ra.

Mai Truyền Kỳ nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng cũng uống nước ớt thế nhưng vẻ mặt anh dường như không việc gì, chậm rãi mở nắp chai nước ra, động tác chậm chạp như vậy khiến cậu thiếu kiên nhẫn: “Khụ khụ…, anh có thể…, khụ khụ, nhanh lên một chút được không?”

Phong Tĩnh Đằng khẽ cong khóe miệng, không vì cậu thúc giục mà động tác nhanh hơn, chậm rãi mở nắp chai ra, cho bản thân uống hớp đầu tiên.

Mai Truyền Kỳ không thể tin được nhìn chằm chằm anh: “Tôi đệt!”

Không thấy mình đã bị cay đến không chịu nổi rồi sao? Không thấy người cần nước nhất chính là mình sao?

Tên nam nhân đáng chết này vừa mở ra đã cho bản thân uống trước, thực sự nhỏ nhen mà.

Mai Truyền Kỳ không nói hai lời, vươn tay muốn đoạt lấy chai nước.

Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng né tránh tay cậu, bất quá, cũng không tiếp tục trêu đùa nữa: “Lại đây, tôi cho cậu uống.”

Nói xong, lại đem một ngụm nước uống vào.

Mai Truyền Kỳ hiện giờ không thèm cùng anh tính toán, hướng người lại gần hơn, hơi hé miệng: “Khụ khụ…, nhanh lên một chút.”

Phong Tĩnh Đằng nhìn bộ dáng cầu nước của người nọ, liền ngừng cười lại, tay khoác lên trên vai cậu, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần nhau hơn, đưa chai nước lên.

Ngay lúc chai nước đưa đến khoé miệng Mai Truyền Kỳ, Phong Tĩnh Đằng đột nhiên cúi đầu, hôn lên đôi môi đã bị vị cay làm cho hồng nhuận, thuận thế đem nước truyền vào trong miệng người kia.

Anh mất công chuẩn bị ly nước kia, chính là đợi đến thời khắc này. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Mai Truyền Kỳ sững sờ, còn chưa kịp nổi giận đã nuốt dòng nước ấm áp vào trong, dường như cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Trong đôi mắt đen nồng đậm tiếu ý, cậu ‘chủ động’ như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng thoả mãn. Tuy rằng rất muốn thưởng thức vào sâu hơn nữa, nhưng cũng biết cái gì gọi là có chừng có mực, đặc biệt thân thủ đối phương so với mình cũng bất phân cao thấp. Cho nên thừa dịp trước khi đem người kia chọc giận, nhanh chóng rời đi, đưa chai nước tới bên môi đối phương.

Mai Truyền Kỳ uống một hơi cạn sạch, đáng tiếc, nước cũng không nhiều, tuy ho khan đã dừng lại, nhưng vẫn không đánh tan được vị cay trong miệng.

Cậu bị vị cay kích thích đến liên tục ‘Tê ha’: “Nhanh … mau gọi phục vụ, mang thêm nước vào đây.”

Phong Tĩnh Đằng nói: “Cậu uống phần nước xám trắng kia là có thể giảm bớt cay.”

“Thật sao?” Mai Truyền Kỳ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.

Phong Tĩnh Đằng không giải thích nhiều, trực tiếp bưng ly lên, trước tiên dùng nắp đậy ngăn phần nước màu hồng nhạt, tránh cho lúc uống bị trào ra, rồi đem phần nước màu xám trắng hướng đến bên miệng Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ do dự, có vết xe đổ lần trước, không dám tùy tiện uống ngụm lớn nữa, chỉ là thử lướt qua.

Cậu sửng sốt: “Mặn?”

Mai Truyền Kỳ biết mặn có thể giảm cay vội vàng đem nước trái cây màu xám trắng ngậm trong miệng, quả nhiên, vị cay dần dần tản đi.

Phong Tĩnh Đằng đem cốc nước đưa đến tay Mai Truyền Kỳ: “Uống luôn phần nước màu hồng nhạt này đi.”

Mai Truyền Kỳ vẫn còn sợ hãi: “Không phải là cái vị kỳ quái nào nữa chứ? Nói đi thì phải nói lại, tại sao anh không uống?”

Phong Tĩnh Đằng nhướn mi: “Tôi tất nhiên là muốn uống rồi, thế nhưng, miệng của cậu chẳng phải vẫn còn cảm thấy cay sao?”

Mai Truyền Kỳ miệng khinh thường, một hương vị ngọt ngào mà không ngấy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Lúc trước là vị chua, đắng, cay, mặn, hương vị ngọt ngào của nước trái cây này quả thực giống như là nhân gian mỹ vị vậy. Sau khi trải qua một hồi đau khổ của nhân gian, đến cuối, rốt cuộc cũng chờ đến lúc khổ tận cam lai, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu tiếp tục uống, cười nói: “Có phải đúng là có loại cảm giác hạnh phúc.”

“Chỉ bằng vào năm hương vị này, tâm tình dường như đã biến chuyển trăm vòng.” Mai Truyền Kỳ cảm thán nói: “Không hổ gọi là nhân sinh bách vị, đúng rồi, không phải anh nói nó còn có một cái tên khác nữa sao?”

Phong Tĩnh Đằng mỉm cười: “Theo ý kiến cá nhân, khách nhân đều gọi nó là phu thê đồng tâm. Đương nhiên, chúng ta là bạn lữ, hẳn nên gọi là phu phu đồng tâm mới đúng. Ý nói rằng hai người sau khi cùng nhau uống xong vị đạo đồng nhất, có thể cảm nhận được sự hoà làm một. Biểu thị hai người sau khi uống tựa như một lòng một dạ vậy.”

Phu phu đồng tâm!?

Mai Truyền Kỳ quái dị liếc anh một cái, lúc này mới chú ý khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau thế nào, chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi là có thể chạm vào đối phương rồi.

Nói đến đây, cậu liền nhớ tới lúc trước Phong Tĩnh Đằng dùng miệng hôn môi truyền nước cho mình, còn có, trước đó gặp phải Ti Kiếm Đường, Phong Tĩnh Đằng cũng nhân cơ hội đó mà hôn sao. Bất quá, cái này cũng do chính bản thân mình nên không tính, dù sao lúc đó cậu cũng lợi dụng Phong Tĩnh Đằng chỉ để kích thích Ti Kiếm Đường mà thôi. Thế nhưng, màn hôn môi vừa rồi cũng không thể tính như vậy, nếu không hàng này về sau sẽ còn có thể được voi đòi tiên.

Mai Truyền Kỳ tựa tiếu phi tiếu: “Phong Tĩnh Đằng Phong Thượng tá…”

Phong Tĩnh Đằng nhìn ra cậu mặc dù đang cười, thế nhưng, trong mắt lại bừng bừng lửa giận. Thầm nghĩ, bạn lữ nhà mình nhất định là vừa nhớ tới chuyện hôn môi truyền nước lúc nãy, bây giờ hẳn là muốn tính sổ đây mà.

Anh bất động thanh âm đáp: “Nè, có phải đói bụng rồi không? Để tôi kêu người phục vụ vào.”

Không đợi Mai Truyền Kỳ phản ứng, nhanh chóng ấn nút dưới bàn gọi người vào, một giây sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Người phục vụ phía ngoài nhận được sự đồng ý lập tức đẩy cửa vào, trước sau chỉ dùng đúng ba giây, tốc độ nhanh kinh người, tựa hồ đã sớm chờ ở cửa từ lâu.

Người phục vụ nở nụ cười thân thiện, đi tới trước mặt bọn họ: “Chào ngài, không biết tôi có thể giúp được gì cho hai vị?”

Mai Truyền Kỳ tức giận nhất thời nuốt trở lại trong miệng, trong phòng nhiều hơn một người, thực sự không tiện đem chuyện vừa rồi lấy ra nói, đành dùng mắt trừng lại Phong Tĩnh Đằng. (☼Д☼)

Phong Tĩnh Đằng nói: “Chúng ta chọn món thôi.”

Người phục vụ rất nhanh mở quang não, đưa menu bằng hình ảnh để Phong Tĩnh Đằng và Mai Truyền Kỳ chọn.

Phong Tĩnh Đằng từ đầu tới cuối đều chiều theo Mai Truyền Kỳ, chỉ cần cậu chọn món anh đều đồng ý. Hơn nữa, tốc độ mang thức ăn cũng rất nhanh, món cuối cùng vừa mới chọn xong thì trước mặt các món đã được đặt lên bàn.

Sau khi phục vụ rời đi, Phong Tĩnh Đằng nhanh chóng lái đề tài kéo đến trên người Mai Nguy Hiểm: “Sáng nay lúc đưa Nguy Nguy đi học, thằng bé có nói với tôi là đặc biệt nhớ những món ăn cậu làm hồi trước.”

Mai Truyền Kỳ bất chợt dừng đũa.

Nói mới nhớ, mình quả thực đã lâu không nấu ăn cho con trai, ngay cả bữa cuối tuần cũng là Phong Tĩnh Đằng xuống bếp.

“Vậy lát nữa chúng ta đi siêu thị mua thức ăn, buổi tối ở nhà ăn cơm.”

Phong Tĩnh Đằng nghe được cậu dùng ba chữ ‘chúng ta’ và ‘nhà’, không tự chủ cong cong khóe miệng, sau đó tiếp tục dùng Mai Nguy Hiểm kéo lại lực chú ý của Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ khi nhắc tới đứa con, tựa như nước lũ tràn bờ, thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ

Phong Tĩnh Đằng vừa ăn vừa nghiêm túc nghe, ngoại trừ thỉnh thoảng gấp thức ăn cho Mai Truyền Kỳ, còn phối hợp nói vào hai câu, nhìn thấy mặt mày hớn hở của Mai Truyền Kỳ lúc nói về con trai, trong đôi mắt đen sắc bén đều toát ra nồng đậm tiếu ý.

Sau khi ăn xong, hai người cùng lái xe đi tới siêu thị, lúc này Mai Truyền Kỳ đã đem chuyện Phong Tĩnh Đằng hôn môi truyền nước quẳng lên chín tầng mây rồi.

Phong Tĩnh Đằng đẩy xe đi theo Mai Truyền Kỳ đến khu đồ tươi sống mua một chút thịt, sau đó đến khu rau quả, chọn thêm một mớ rau dưa.

Dạo quanh siêu thị được gần một tiếng, hai người cuối cùng cũng lấy được những đồ cần thiết, liền đi đến quầy thu tiền xếp hàng chờ đợi.

Mai Truyền Kỳ nhìn thời gian trên thông tấn khí, vậy mà đã hai giờ chiều, cậu quay đầu hỏi Phong Tĩnh Đằng đang đứng phía sau: “Phong Thượng tá, buổi chiều anh không cần phải đến giáo trường huấn luyện học viên sao?”

“Tôi đã giao cho huấn luyện viên rồi cho nên buổi chiều không tới giáo trường.”

Mai Truyền Kỳ không còn gì để nói, quay đầu lại liền thấy phía trước có một đứa nhỏ được người mẹ ôm vào lòng liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, có lẽ là bởi vì cái đầu trụi lủi của mình mà khiến thằng nhóc tò mò.

Cậu bé ước chừng khoảng hai tuổi trông rất đáng yêu, khiến Mai Truyền Kỳ không khỏi nghĩ đến con trai nhà mình, liền không nhịn được làm mặt quỷ trêu chọc đứa bé.

Nhất thời, đứa bé bị trêu chọc bật cười khanh khách, tiếng cười đáng yêu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh, tất cả đều hướng chỗ bọn họ nhìn sang.

Đúng lúc này, đứa nhỏ tò mò vươn bàn tay nhỏ bé ra, chộp lấy kính râm trên mặt Mai Truyền Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.