Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 44: Lão công




Mai Truyền Kỳ xuống hậu đài liền thấy Vạn Hà đang đi tới, đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu vài giây rồi từ trong ngực lấy ra một thẻ tín dụng: “Đây là một triệu tín dụng điểm Lập ca thưởng cho ngươi.”

Mai Truyền Kỳ không khách khí cầm lấy thẻ tín dụng, cười nói: “Thay tôi cám ơn Lập ca.”

“Lập ca giao phó, trận tiếp theo của ngươi sẽ được sắp xếp vào mười giờ sáng thứ sáu, còn nữa, đi theo ta.” Vạn Hà dẫn cậu đến văn phòng phía sau hậu đài, đem vân tay của Mai ấn lên khóa bảo vệ trên cửa: “Ngươi về sau hãy sử dụng lối này để ra vào đấu trường.”

Mai Truyền Kỳ gật gật đầu.

Cậu biết làm như thế là để bảo mật thân phận của mình tốt hơn.

Mai Truyền Kỳ theo Vạn Hà đến lối đi phía sau, ra ngoài liền lái xe rời khỏi nơi này, đang định tìm chỗ ăn cơm thì thông tấn khí liền vang lên.

Cậu vừa thấy trên màn hình hiện lên hai chữ ‘Lão công’ tay lái liền trượt một phát, suýt nữa thì tông thẳng vào nhà người ta.

Mịa nó!

Từ lúc nào thông tấn khí của mình lại lòi ra một sinh vật thế này? ლ(ಠ益ಠ)ლ

Mai Truyền Kỳ rất nhanh nghĩ đến người nọ là ai, tức giận ấn nút trả lời, chế giễu nói: “Lão công thân ái à! Anh tìm em có chuyện gì hông?”

Sau đó cậu nghe được thông tấn khí truyền đến tiếng cười vui vẻ trầm thấp dễ nghe, trong lòng không khỏi theo tiếng cười đó mà rung động, còn có một chút gì đó không rõ trong lòng cứ luẩn quẩn không đi, khóe miệng cũng bất tri bất giác nở nụ cười.

“Thực sự xin lỗi, sáng nay chưa được sự cho phép của cậu mà đã tự ý đem số liên lạc của tôi lưu vào máy.”

Phong Tĩnh Đằng không đợi Mai Truyền Kỳ trả lời, lại nói tiếp: “Gần trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa được không?”

Mai Truyền Kỳ vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới một người lẻ loi đi ăn cũng có chút nhàm chán, đồng ý nói: “Được, chúng ta đến Thực Thượng Đường dùng bữa.”

“Được, nửa giờ sau gặp lại.”

Mai Truyền Kỳ gác máy, lái xe đến Thực Thượng Đường.

Lúc cậu đến trước cửa Thực Thượng Đường liền thấy Phong Tĩnh Đằng từ trên xe bước xuống, cậu đỗ xe ngay bên cạnh xe Phong Tĩnh Đằng.

Vừa tháo dây an toàn, cửa xe đã bị Phong Tĩnh Đằng mở ra, Mai Truyền Kỳ cởi bỏ khẩu trang và tóc giả, nghi ngờ nói: “Làm sao anh biết xe này là của tôi?”

“Ngày đó ở Mai gia có thấy xe của cậu đỗ trước cửa.” Phong Tĩnh Đằng ga lăng thay cậu đóng cửa xe.

Hai người đi vào đại sảnh của Thực Thượng Đường, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo mừng rỡ truyền tới: “Đằng ca!”

Mai Truyền Kỳ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu trắng đang bước đến, ước chừng hai mươi, làn da trắng nõn thấu hồng, phía dưới mày liễu cong cong là đôi mắt to tròn đen láy. Vừa nhìn thấy Phong Tĩnh Đằng thì vô cùng cao hứng nhưng lại có chút ngượng ngùng, đôi môi hồng nhuận mang theo nét cười, hai gò má lộ ra một chút phiếm hồng, lại càng tăng thêm phần ngọt ngào.

Cậu biết cô gái này, chính Xa gia tiểu thư Xa Lâm.

Bất quá, Xa gia cùng Mai gia từ trước đến nay đều luôn bất hòa, chẳng những không ngừng phân cao thấp mà còn là ngấm ngầm gây trở ngại cho đối phương.

Mai Truyền Kỳ dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn Phong Tĩnh Đằng, phát hiện nụ cười trên mặt đối phương phai nhạt đi rất nhiều, mơ hồ lộ ra một tia xa cách.

Xa Lâm đến gần: “Đằng ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp được anh ở chỗ này.”

Phong Tĩnh Đằng thản nhiên gật gật đầu, đem Mai Truyền Kỳ kéo đến bên người: “Giới thiệu với cô, người này chính là…”

Mai Truyền Kỳ nhận ra được Xa Lâm thích Phong Tĩnh Đằng, vì thế cũng không ngăn cản Phong Tĩnh Đằng giới thiệu bản thân, mục đích là chọc tức người của Xa gia một chút.

Nhưng lời nói của Phong Tĩnh Đằng còn chưa dứt, một đạo thanh âm khàn khàn nói chen vào: “Xa Lâm.”

Nghe thấy tiếng, cả người Mai Truyền Kỳ cứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.