Truyền Kỳ Chiến Thần

Chương 50




Trước mặt hiện thực, rất nhiều người đều sẽ cúi đầu, nhất là loại người như Dương Nghị.

Sáng sớm hôm sau, Tần Trạm đứng trên đỉnh núi, tay cầm một đống thuốc. Anh đang rất vui vẻ, đêm qua một viên Tu Linh đan trực tiếp khiến anh đột phá tới luyện khí kỳ tầng bảy.

“Xem ra vẫn là tu luyện bằng đan dược nhanh hơn.” Tần Trạm thầm nghĩ. Càng nghĩ vậy, anh lại càng vội vã muốn kiếm tiền.

Bên kia, quả nhiên Dương Nghị phái Lâm Khinh Thiền đến, tiếc rằng Tần Trạm chẳng buồn liếc nhìn cô ta. Ngay khi

Dương Nghị không biết nên làm gì thì Địch Thân Kình gọi điện thoại tới lại dấy lên hy vọng cho Dương Nghị.

Sự lựa chọn đầu tiên của Địch Thân Kình không phải là Dương Nghị. Dù gì nhà họ Dương và nhà họ Lâm chẳng qua chỉ là gia tộc hạng nhì ở Đạm Thành. Nhưng các gia tộc khác ở Đạm Thành đều biết Tần Trạm có tuyệt kỹ nên không muốn đắc tội anh. Địch Thân Kình bất đắc dĩ đành phải chọn hợp tác với Dương Nghị.

“Từ hôm nay, nhà họ Địch chính là chỗ dựa của cậu.” Địch Thân Kình lạnh lùng nói: “Nhưng cậu không được nhắc đến với bất cứ ai.”

Dương Nghị sốt ruột gật đầu: “Vâng, tôi đều nghe ngài”

Cúp điện thoại, Địch Sáng khó hiểu hỏi: “Ba, không phải là muốn trả thù Tần Trạm sao? Sao ba lại đi giúp loại người vô tích sự đó?”

Địch Thân Kình hừ nhẹ: “Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Đối phó với một người không chỉ có mỗi cách dùng vũ lực. Con biết cái gì là giết người không thấy máu không?”

Địch Sáng gãi đầu, vẫn không hiểu. Giết người không thấy máu thì liên quan gì tới Dương Nghị?

Địch Thân Kình vỗ lên tay Địch Sáng: “Ba muốn cụ Tô thấy không có nhà họ Tô đỡ đần thì Tần Trạm chẳng còn gì khác, khi đó nhà họ Tô còn muốn gả Tô Uyên cho cậu ta sao?”

Địch Thân Kình cũng là cáo già. Ông ta cho rằng chắc hẳn cụ Tô coi trọng tiền lực của Tần Trạm. Nhưng nếu Tần Trạm chẳng những không có thành tựu mà ngược lại sau khi nhà họ Tô rút lui, nhà họ Dương lại quật khởi thì cụ Tô sẽ nghĩ gì? Chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy không có nhà họ Tô chống lưng, Tần Trạm chỉ là phế vật mà thôi. Ngay cả kẻ thù nhà họ Dương cũng không giải quyết được sao bàn tới năng lực? Mặc dù cụ Tô đã nói là sẽ không nhúng tay, nhưng ông ta biết một khi thông qua nhà nước thì nhà họ Tô không có khả năng ngồi yên.

Không có nhà họ Tô chống lưng, cho dù đi theo lối chính thức thì cũng có thể thoải mái đối phó với Tần Trạm.

Nghe xong, Địch Sáng chống cằm suy nghĩ, anh ta bỗng nghĩ ra một ý hay: Nếu muốn cụ Tô nhận định Tần Trạm là phế vật, chi bằng làm dứt khoát luôn, sai người đi bắt cóc Tô Uyên chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Lúc đó, chắc hẳn cụ Tô sẽ rất thất vọng về Tần Trạm.

Địch Sáng không nói cho Địch Thân Kình về ý tưởng này. Anh ta quyết định chờ đến khi thành công, mình sẽ cho cha một “niềm vui bất ngờ”. Vậy là không ngờ, chính vì quyết định nguy xuẩn này nên nhà họ Địch mới hoàn toàn xong đời.

Có Địch Thân Kình nhúng tay, Dương Nghị muốn lấy được thuốc sẽ không còn là vấn đề. Nhà họ Địch có thể áp đảo tất cả các gia tộc ở Đạm Thành, có họ chống lưng, nhà họ Dương sợ gì mà không phát đạt? Nghĩ đến đây, Dương Nghị càng thêm phấn khởi.

Buổi chiều, Kiếm Hổ đến lấy thuốc của Tần Trạm, hơn nữa thanh toán tiền trước. Hai mươi viên thuốc, tổng cộng là 700 tỷ.

Kiếm Hổ là người thông minh. Hắn biết Tân Trạm không thích phiền toái nên không nói cho người khác biết phương thuốc này là của Tần Trạm, mà chỉ nói mình mua từ một thầy thuốc cổ truyền bí ẩn. Nhất thời cả Đạm Thành đều đang tìm vị thầy thuốc đó, còn có vô số kẻ lừa đảo thừa dịp này tuyên bố mình chính là người họ cần tìm.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, loại thuốc này đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường Đạm Thành, nhưng mức giá kếch xù và số lượng thưa thớt lại nâng viên bổ nhỏ lên đến mức giá khó tin. Có người vì thế mà phát tài, cũng có công ty vì thế mà phá sản. Nhà họ Dương chính là kẻ phát tài.

Dưới sự giúp đỡ của Địch Thân Kình, cuối cùng nhà họ Dương cũng nhận được hợp tác, hơn nữa lấy được hơn một nửa số lượng thuốc, điều này khiến nhà họ Dương thành công giành được quyền lực.

Lại là giữa trưa một tháng, Kiếm Hổ đến núi Long An lấy thuốc. Hẳn hớn hở chạy đến trước mặt Tần Trạm, cười ngượng ngùng: “Cậu Trạm, giữa trưa nay có bữa tiệc hợp tác, tôi muốn mời cậu đến đó.”

Tần Trạm nhíu mày nói: “Không có hứng thú. Tôi đã bảo rồi, tôi không thích phiền toái.”

Kiếm Hổ vội giải thích: “Cậu Trạm yên tâm”

Kiếm Hổ mừng như điên, vội khom lưng nói: “Cảm ơn cậu Trạm”

Đến tối, Tần Trạm và Tô Uyên cùng nhau đến hội sở Lan Đình. Tối nay nơi này đã bị Kiếm Hổ bao hết, những người đến đây đều là đối tác của viên bổ nhỏ.

“Chiếc Lamborghini kia không tồi, hôm sau anh cũng sẽ mua một chiếc.” Ngoài cửa Dương Nghị bước xuống từ một chiếc xe Benz. Lâm Khinh Thiền nhào vào lòng Dương Nghị, phấn khởi nói: “Thật hả chồng? Hình như loại xe này cần tận 14 -15 tỷ luôn ấy.”

“14, 15 tỷ ư?” Dương Nghị hừ lạnh: “Có loại thuốc này, 14 15 tỷ mà còn gọi là tiền à?”

“Chồng em tuyệt quá!” Lâm Khinh Thiền nhón chân hôn lên má Dương Nghị.

Đúng lúc này, cô ta phát hiện Tần Trạm và Tô Uyên đi tới từ cách đó không xa. Lâm Khinh Thiền nhíu mày, vội nói với Dương Nghị: “Chồng ơi, Tần Trạm cũng tới đây kìa.”

“Cậu ta cũng đến đây à?” Nghe vậy Dương Nghị vội nhìn theo ánh mắt của Lâm Khinh Thiền. Khi thấy Tô Uyên, anh ta lại bị kinh diễm, cô thật sự rất đẹp, so với cô thì Lâm Khinh Thiền trong lòng anh ta chẳng còn đáng nhắc đến…

“Anh đến đây làm gì?” Dương Nghị còn chưa lên tiếng, Lâm Khinh Thiền đã trừng Tần Trạm.

Tần Trạm cũng rất kinh ngạc: “Sao các người lại ở đây?”

“Hôm nay là buổi tụ hội của các đối tác, chúng tôi đương nhiên phải có mặt.” Lâm Khinh Thiền đắc ý nói, sau đó cười nhạo: “Không có nhà họ Tô làm chỗ dựa, anh chẳng là cái thá gì cả. Ha ha, còn chúng tôi thì khác, anh biết một viên thuốc chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu không? Hơn 3 tỷ!”

Dương Nghị nhíu mày. Anh ta biết Tần Trạm có quan hệ không tồi với Kiếm Hổ, chẳng lẽ anh cũng là một trong các đối tác?

“Tần Trạm, cậu cũng là đối tác hả?” Nghĩ đến đây, Dương Nghị thử thăm dò.

“Không phải.” Tân Trạm lắc đầu.

Dương Nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói: “Bán cái này cũng không lời lắm, chắc cậu cũng chướng mắt ấy nhỉ.”

“Ừ. Đúng là chướng mắt.” Tần Trạm trả lời.

Nghe vậy, Dương Nghị thầm mắng: “Đồ ngu, quả nhiên là thằng giá áo túi cơm!”

“Ha ha ha, phế vật đúng là phế vật!” Lâm Khinh Thiền cười nhạo.

Cô ta vừa dứt lời thì Tô Uyên bỗng giơ tay lên, tát mạnh lên mặt cô ta.

“Cô coi tôi là không khí hả?” Tô Uyên lạnh mặt nói: “Bạn trai tôi mà cô cũng dám nói à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.