Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 3




Hạ Băng Khuynh vội vã đẩy ra, cúi đầu không lên tiếng.

Thôi xong rồi, anh ta chắc không phải đến tìm cô để tính sổ chứ.

“Hi, chào anh!” Tiêu Nhân nhìn thấy Mộ Nguyệt Sâm, bỗng chốc mắt sáng rực lên, cười như người hâm mộ điên cuồng vẫy tay với anh ta.

Mộ Nguyệt Sâm không nhìn đến cô gái phía sau, đôi mắt lạnh lùng chỉ đang chú tâm đến người thiếu nữ xinh đẹp đang cúi đầu trước mặt mình, tóc dài đến eo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát non nớt chỉ bằng bàn tay, chiếc áo thun in hình Minion cùng với đôi giày thể thao màu trắng cũng đã toát lên khí chất trẻ trung đáng yêu đó.

Lại đúng là con người nhỏ bé này.

Thu lại ánh mắt của mình, anh lạnh lùng nói: “Cô đi theo tôi!”

Nói xong, một tay anh đút vào túi quần, quay sang bên phải đi về phía trước.

Hạ Băng Khuynh thấp thỏm đi theo sau.

Đi đến trước một tấm kính đặt dưới đất, anh đứng đó.

Hạ Băng Khuynh đi quá gần nên suýt chút lại va vào lưng người ta, dọa đến hồn bay phách lạc, vội vàng thắng gấp lại, lùi về phía sau một khoảng để giữ khoảng cách.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói: “Về việc tối hôm qua—”

“Xin lỗi!”

Anh chỉ vừa mở miệng nói vài từ, Hạ Băng Khuyn đã cản anh lại, hơn nữa còn rất lớn tiếng nói xin lỗi anh.

Mộ Nguyệt Sâm ngơ ngác.

Cô bé này lại đi nói xin lỗi anh?

Anh quay đầu lại nhìn cô, cau mày nhẹ, trí tuệ của cô bé này…

Hạ Băng Khuynh nhìn thấy sắc mặt của Mộ Nguyệt Sâm không những không dịu bớt, trái lại xem ra càng nghiêm trọng hơn, cô lại vội vàng bổ sung thêm: “Đều là lỗi của tôi, tôi không nên đi nhầm phòng, nhưng tôi thật sự không phải cố ý, tôi biết anh rất giận, tôi cũng đã tự trách mình, nhưng bi kịch đã xảy ra rồi, cũng không thể quay lại được, thôi thì anh nghĩ thoáng chút, chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được không!”

Hai tay chắp lại, đôi mắt khẩn cầu nhìn anh.

Mộ Nguyệt Sâm lén nhướn mày: “Ồ, vậy cô cảm thấy là cô thiệt thòi hay là tôi thiệt thòi?”

Dĩ nhiên là cô thiệt thòi rồi!

Hạ Băng Khuynh trả lời trong lòng đầy phẫn nộ.

Nhưng người xông vào phòng là cô, cô tự tìm chỗ chết, sao còn dám ngang với anh ta.

Bễu môi trong lòng, cô nói trái với lương tâm, “Dĩ nhiên là anh thiệt thòi rồi, nhưng anh muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi cũng không có khả năng này, vì vậy anh hãy rộng lượng mà bỏ qua chuyện này đi, cái đó…” Cô chỉ vào hướng cửa lớn, bước chân len lén di chuyển: “Tôi còn phải vội bắt xe lửa, anh bảo trọng! Tạm biệt!”

Nói xong hai từ tạm biệt, cô liền đi mất.

Hình như chỉ cần chậm trễ một giây, thì sẽ ép cô chịu trách nhiệm với anh vậy.

Mộ Nguyệt Sâm nhìn theo bóng dáng bỏ đi đó, có chút vui buồn lẫn lộn.

Bình sinh lần đầu tiên, có một việc thế này xảy ra trên người anh bằng hình thức không ngờ đến như vậy.

Nghĩ một hồi lâu, anh thở phào nhẹ nhõm.

Không bao lâu sau khi từ nước Anh trở về, Hạ Băng Khuynh đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học s.

Có thể thi vào trường Đại học nguyện vọng 1, cả nhà ai nấy đều rất vui mừng, Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình cũng vì vậy mà cũng vội chạy đến từ thành phố s.

Trong sân nhà Mộ gia.

“Phòng đã sắp xếp xong cho em rồi, sau này em cứ yên tâm học hành cho chị, không cần phải lo nghĩ gì cả!” Hạ Vân Khuynh vỗ lấy tay của Hạ Băng Khuynh rồi vui mừng nói.

Hạ Băng Khuynh rút tay mình ra từ trong tay của chị: “Chị, em muốn ở trong trường!”

Nụ cười của Hạ Vân Khuynh bỗng nhiên tắt lịm, “Trước đây chẳng phải đã nói rồi sao, chờ đến khi em thi đậu Đại học s, thì đến ở với chị.”

“Chị à, em đã lớn rồi.”

“Trong mắt chị, em mãi mãi là một đứa trẻ, chị mười lăm tuổi đã đi nơi khác học cấp 3, những năm trở lại đây chị vẫn luôn hy vọng có thể sống cùng với em, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội này, em muốn làm chị tổn thương sao?”

“Chị...”

“Quyết định vậy đi.”

“Nhưng em không muốn đến Mộ gia!” Hạ Băng Khuynh buộc miệng nói.

Hạ Vân Khuynh bị tiếng hét của em gái làm giật mình.

Mộ Cẩm Đình hình như liên tưởng đến cái gì đó, cười ôn hòa với Hạ Băng Khuynh: “Băng Khuynh, có phải vì chuyện lần trước ở Anh không? Bởi vì Nguyệt Sâm?”

“Không có, không phải đâu, đó là chuyện đã qua rồi!” Hạ Băng Khuynh chột dạ thừa nhận.

“Nếu đã không phải vì Nguyệt Sâm, vậy đừng từ chối nữa!”

“Nhưng anh rể em thật sự...”

“Quyết định như vậy đi, chị em đã nhắc cả tuần nay rồi.” Mộ Cẩm Đình nhìn vợ yêu một cách cưng chiều, lại nói với Hạ Băng Khuynh: “Ở trước một thời gian, lỡ như thật sự không quen, đến lúc đó anh rể lại sắp xếp cho em.”

Nhìn thấy chị và anh rể khăng khăng như vậy, lại nhìn thấy cha mẹ từ trong phòng đi ra, lo sợ họ sẽ biết được chuyện ở Anh lần đó, cô chỉ đành đồng ý: “Vậy được thôi!”

Sau buổi trưa, trời vô cùng oi bức.

Ve sầu trên cây kéo nhau cất giọng kêu vang dội, cái nóng như bông gòn trong suốt đang lơ lửng, che phủ trên gương mặt của Hạ Băng Khuynh, làm cô sắp nghẹt thở mất rồi.

Cô chính là dọn đến Mộ gia dưới cái ánh mặt trời khắc nghiệt như vậy.

Ngôi biệt thự màu trắng trước mặt khí thế hào hùng, một khí thế giống như cung điện vậy, vườn hoa giống như một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc lộng lẫy.

Quản gia từ trong nhà bước ra đón cô vào, giúp cô đem hành lý lên lầu.

Về chuyện Hạ Băng Khuynh chọn hôm nay dọn đến, là vì trước đây chị đã nói trong điện thoại với cô, tuần này các thành viên trong gia đình Mộc gia đều lên núi tránh nóng rồi.

Như vậy, cô có thể tạm thời tránh gặp phải Mộ Nguyệt Sâm rồi.

Không sai, Mộ Nguyệt Sâm, chỉ nghĩ đến cái tên này thôi, cô đã tê cứng da đầu.

“Cô Băng Khuynh, cô nghỉ ngơi trước đi, nếu buồn chán có thể đi dạo khắp nơi, để quen thuộc hoàn cảnh, cô có cần gì cũng có thể đến tìm tôi!”

“Được, cảm ơn chú!”

Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn cám ơn.

Quản gia bước ra khỏi phòng.

Hạ Băng Khuynh quan sát một chút căn phòng thiếu nữ mơ mộng kiểu Âu trước mắt.

Nhất định là chị bố trí cho cô!

Đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, cô ôm lấy con búp bê nhồi bông đặt trên gối, sờ lớp da bằng tơ và xa tanh nhẵn bóng, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, cảm thấy có điều gì đó không chân thật cho lắm.

Sắp xếp hành lý xong, cô đi đến phòng tắm tắm rửa trước, thay ra bộ đồ đầy mùi mồ hôi.

Ở trong phòng một lát, cô có chút buồn chán.

Nhớ lại lúc nãy khi đi vào cả một con đường lộng lẫy, rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, thật sự hoa lệ đến làm người khác muốn ngắm nhìn, những nơi khác trong nhà nhất định cũng rất đẹp đây.

Trên gương mặt nhỏ trắng nõn nà của thiếu nữ tự nhiên lộ ra sự hưng phấn.

Dù sao thì chủ nhà đều không có ở đây, chi bằng đi dạo một vòng đi.

Hạ Băng Khuynh từ giường bước xuống, ra khỏi phòng.

Ở trong căn nhà rộng lớn như mê cung đi qua đi lại vô thức, đồng thời trong sự thưởng thức làm người khác tặc lưỡi vì xa hoa, cô phát giác bản thân đã đi lạc rồi.

Cô chỉ đành tìm cầu thang đi xuống, quay lại lầu một trước rồi tính tiếp.

Xuống đến lầu một, cô đi qua một khúc quanh, bên trái có một cánh cửa, có một tia sáng lấp lánh từ trong phòng rọi ra bên ngoài, cô hiếu kì đẩy cửa bước vào, phát hiện là một hồ bơi trong nhà rất lớn.

Hồ bơi hình tròn cực lớn, mặt đất lát đá hoa cương, trần nhà mái vòm, trên tường bốn phía đều là những chiếc đèn tường tinh xảo, ánh đèn chiếu trên mặt nước, phản chiếu mặt nước óng ánh.

“Quao, đẹp quá..”

Cô thích thú ngạc nhiên chạy đến.

Cô rất thích bơi lội, nhưng gia đình điều kiện có hạn, không thể đáp ứng cho cô một hồ bơi riêng, đi đến những hồ bơi bên ngoài, mỗi lần đều rất đông người, cho nên nhìn thấy hồ bơi trong nhà đẹp như vậy, cô thật sự rất thích.

Cô đi chầm chậm dọc theo hồ bơi, bất chợt ngồi xổm xuống dùng tay vẩy vẩy nước hồ bơi.

Phía trước, là một bức bình phong màu đen.

Hạ Băng Khuynh tiến đến, thưởng thức điêu khắc nổi tinh xảo trên bức bình phong, bước chân theo mặt sau bình phong vòng vào bên trong.

Ánh mắt vô ý nhìn về phía bên cạnh.

Cơ thể người đàn ông trần như nhộng cường tráng nhãn bóng không một chút điềm báo xông thẳng vào tầm mắt cô.

Đứng hình!

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

“Aaaaaaa”

Cô phản ứng lại, tiếng hét chói tai, bịt chặt hai mắt quay người đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.