Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 50: Trôi nổi




Khi thời gian sống chung bước vào tháng thứ ba, hoa anh túc được trồng ở ban công lớn nhà Trương Liễm đều nở hết trong một đêm.

Vào giờ này năm ngoái chúng vẫn chỉ là hạt giống mà dì Trần đem từ quê nhà lên.

Bây giờ đã đung đưa bày dáng trong cái máng dài hẹp, có vàng có cam có đỏ có trắng, sắc màu tươi đậm, cánh hoa nửa trong suốt, giống như những cái cốc có độ cao thấp khác nhau, hứng lấy gió nhẹ và ánh nắng như rượu ngọt cuối xuân trong đó.

Được sự đồng ý của dì Trần, Chu Mịch ngắt lấy vài bông đem đến công ty để ở vị trí làm việc, còn hào phóng để lại một cành trên xe Trương Liễm, nói là quà lập hạ cô tặng trước.

Trương Liễm vui vẻ nhận lấy và nói cảm ơn.

Trước khi xuống xe, Chu Mịch như ngày thường cuốn lấy anh ở hàng ghế trước hôn mấy cái liền, hôn đến nỗi cô phải tô lại son môi một lần nữa, còn lấy giấy ướt trong túi ra cẩn thận lau cho anh.

Trương Liễm không động đậy gì, chỉ nhìn cô.

Chu Mịch rất thích được anh yên lặng nhìn chăm chú như thế này, màu mắt người đàn ông nhìn lúc nào cũng tình ý sâu nồng.

Đương nhiên, cô vốn đã thích đôi mắt của anh, miệng của anh, cái hôn của anh, cái ôm của anh, cùng với tất cả sự thân mật da thịt với anh.

Tất cả mọi thứ trên người Trương Liễm đều có độ ấm, rất thích hợp, tựa như thời tiết lúc này.

Chu Mịch híp mắt lại trong ánh nắng, lại lưu luyến quay đầu lại ở lối vào trạm tàu điện ngầm, điên cuồng vẫy tay như con ong nhỏ liên tục đập cánh.

Trương Liễm hạ cửa sổ xe xuống cười với cô, đợi cô biến mất ở sau thang máy đi xuống mới lái xe rời đi.

Hôm nay Trương Liễm phải đi tham gia một buổi hội nghị chuyên ngành, không đến công ty. Lúc đi rót trà Chu Mịch không hao công tổn sức đi đường vòng qua phòng làm việc của anh nữa, mà đi thẳng đến quầy trà nước.

Giám đốc Nguyên cùng bộ phận tình cờ đang pha cà phê ở đó.

Chu Mịch lễ phép chào hỏi cô ấy.

Nguyên Chân liếc nhìn cô, cười nói: “Chiều mai các em phải đi sang KFC để pitching đúng không.”

Chu Mịch hơi ngây ra: “Vâng, vào lúc mười giờ.”

Nguyên Chân cụp mắt ấn nút mở nước: “Bận hơn một tháng rồi, ngày mai cuối cùng cũng có thể thấy được thành quả rồi.”

Chu Mịch nhận lấy nước lọc, không quả tin tưởng: “Nhưng mong là có thể qua, lần đầu tiên em tham gia những buổi thế này, có tận năm công ty lận, cạnh tranh kịch liệt lắm.”

Nguyên Chân khích lệ: “Nhất định có thể qua, hơn nữa chị nghe Yanyan nói…” Cô ấy đột nhiên hạ thấp giọng, nghiêng người qua nhếch mày hỏi: “Giám đốc Quý của KFC có quan hệ không tầm thường với em đúng không?”

Chu Mịch kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Hà?”

Lại cuống cuồng phủ nhận: “Không có, không có, tuyệt đối không có chuyện này.”

Nguyên Chân hơi ngửa thân trên ra sau, vẻ mặt “Bà đây không thèm tin” nói: “Em không phải giấu chị Chân Chân của em nữa, chị thấy mỗi một trạng thái trên vòng bạn bè của em anh ấy đều nhấn thích, công ty chúng ta có tận mấy người có Wechat của Season, bao gồm cả chị, anh ấy chưa từng ấn thích cho bọn chị.”

Chu Mịch cố hết sức muốn giải thích rõ ràng: “Thật sự chỉ là cùng nhau chơi game thôi… Tình bạn cách mạng chinh chiến trong hẻm núi, những thứ khác hoàn toàn không có.”

Nguyên Chân cầm cốc lên, vỗ vỗ vai trái cô: “Được rồi, không có quan hệ đặc biệt thì chắc chắn là có ý với em, ngày mai em nhất định phải đi đó, mở rộng kiến thức, thuận tiện kéo điểm hảo cảm cho nhóm chúng ta.”

Chu Mịch nghẹn lại, gật gật đầu, mắt nhìn theo cô ấy rời đi.

Nói thật ra, một tháng này số lần cô cùng Quý Tiết nói chuyện hay lập team ít ỏi không có mấy lần, đếm được trên đầu ngón tay, việc tai tiếng này được truyền ra e rằng cũng liên quan đến một số hành động lãng mạn không để lại tên của Trương Liễm, sau khi trở về cô phải nhấn mạnh với anh không được tặng mình các loại hoa tươi kẹo bánh không rõ nguồn gốc nữa.

Chu Mịch thở dài, trở về chỗ làm việc, Diệp Nhạn mặc một chiếc váy đỏ, lại ôn tồn hòa nhã nói chuyện điện thoại với khách hàng, nhưng dáng vẻ trợn mắt cộng thêm cánh môi không ngừng mấp máy của cô ấy rất giống con cá vàng thiếu oxi.

Chu Mịch nhìn cô ấy qua khóe mắt, muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ quan hệ của mình và Quý Tiết, tránh càng nhiều hiểu nhầm hơn, nhưng Diệp Nhạn không có chút nào là muốn dừng lại.

Cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không chen miệng vào được, Chu Mịch chỉ có thể sờ chuột bật sáng màn hình máy tính, nhấp một ngụm trà, tiếp tục làm báo cáo tháng.

Cuộc điện thoại này của Diệp Nhạn quả nhiên có thể dùng “lề mề lôi thôi” để hình dung.

Gần nửa tiếng đồng hồ, cô ấy mới bỏ điện thoại xuống, đấm ngực giậm chân uống nước ừng ực.

Chu Mịch liếc mắt nhìn cô ấy, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Diệp Nhạn thở dài: “Còn không phải bị chuyện của Amby bức, mã QR động thái đều ra hết rồi, đột nhiên lại muốn đổi, bảo chị phải nói thế nào với bên thiết kế.”

Cô ấy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn về phía Chu Mịch: “Em có thể chíp chíp một tiếng trong nhóm không.”

Chu Mịch ngây ra: “Cái gì?”

Diệp Nhạn nói: “Thì khách hàng cũng đang trong nhóm sữa Amby đó, em @ anh ta ở trong nhóm, nói rằng sẽ mất phí làm lại xác nhận tĩnh, bởi vì tương đương với chế tác lại.”

Chu Mịch hơi căng thẳng: “Phải nói thế nào?”

Diệp Nhạn: “Em tự mình nghĩ.”

Chu Mịch nghiêng đầu, gãi gãi tóc, cả người trở nên không tự nhiên: “Nếu em nói không tốt chọc phải khách hàng thì làm thế nào.”

Diệp Nhạn nói: “Không đâu, biểu đạt rõ ràng là được, nhanh lên, nhận được phản hồi chị còn phải nói với bên sáng tạo ý tưởng.”

Chu Mịch nói: “Được thôi.”

Cô mở Word ra, giống như phải viết bản thảo diễn thuyết trước đại hội vận động hàng nghìn người, vắt hết óc biên tập câu chữ đúng mực và lễ phép.

Cảm thấy diễn đạt đã đủ thích hợp, cô không có tự tin copy cho Diệp Nhạn xét duyệt.

Diệp Nhạn cười ha ha: “Em đang viết kiểm điểm sao?”

Chu Mịch: “…”

Diệp Nhạn giúp cô rút gọn thành hai đoạn nhỏ, thay đổi lại một phần cách dùng từ và giọng điệu, gửi lại cho cô tham khảo.

Chu Mịch đối chiếu kỹ càng hai đoạn lý do trong khung trò chuyện, quả nhiên bản của Diệp Nhạn không chỉ ngắn gọn rõ ràng, cũng chuyên nghiệp đanh thép hơn, không kiêu ngạo không siêm nịnh.

Diệp Nhạn nói: “Nói rõ chuyện này là được rồi, bên A là bố, không phải là ông cố.”

Chu Mịch gật đầu “ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã học được.

Chu Mịch cẩn thận tag tên trong nhóm của khách hàng, sau đó mới gửi đoạn thông báo thu thêm phí này đi.

Khách hàng rất nhanh đã trả lời một câu: Còn phải thu phí à.

Trong nhóm bỗng chốc không có ai nói chuyện, Chu Mịch càng ngày càng căng thẳng, dè dặt gõ một từ “Vâng”, ấn enter, lại dùng ánh mắt cầu cứu Diệp Nhạn bước tiếp theo phải làm thế nào.

Cô phát hiện Diệp Nhạn đang hết sức chăm chú gõ chữ, khung trò chuyện trên màn hình hiển thị hình như cũng là cùng một nhóm.

Chu Mịch thầm thở phào một hơi, thả lỏng hai tay lo lắng không yên đang dừng trên bàn phím.

Một giây sau, cô nhìn thấy leader của mình lộ diện trong nhóm, giống như đã sớm chờ cơ hội tốt này:

Austar – Yan: [Đây là lần đầu tiên hợp tác với Amby, chúng tôi coi như là bán tình người, tiền thì thôi vậy.] 

Austar – Yan: [Ôm quyền]

Khách hàng hiểu ra còn cảm ơn lại: [Ôm quyền]

Chu Mịch nghẹn họng nhìn trân trân màn hình một hồi lâu không di chuyển tầm mắt.

Còn có thể như thế này sao? Như thế này có được tính là bán đứng cô không? Cô hao tâm tốn sức sợ đắc tội khách hàng, kết quả lại bị động biến thành nhân vật phản diện sao?

Màu sắc đôi tai Chu Mịch đậm lên trong sự không thể hiểu được, còn kéo dài đến tận gò má. Trầm mặc một lúc lâu, cô mới hoang mang nghiêng đầu nhìn Diệp Nhạn, muốn hỏi rõ ràng.

Mà đối phương như cũng dự đoán được, quay mặt sang cùng một lúc, còn cong môi không có khác thường, giọng nói cũng rất chân thành: “Mimi, cảm ơn em.”



Đây là lần đầu tiên Chu Mịch sản sinh sự dao động với cấp trên, đến Austar được mấy tháng ngắn ngủi, Diệp Nhạn trong lòng cô luôn là một nữ chiến sĩ bách chiến bách thắng, là kim chỉ nam được chế tác tinh xảo, có thể tùy thời ứng phó, cũng có thể chỉ đường khi cô lạc lối.

Mặc dù cảm xúc buồn bực khó hiểu tích lũy cả một ngày đã sắp trướng căng não bộ cô, Chu Mịch cũng không nói chuyện này cho Trương Liễm.

Anh đã ở ngoài cả một ngày rồi.

Lúc sáu giờ còn gửi tin nhắn đến nói anh sẽ ăn tối ở khách sạn, sẽ ở lại đến muộn, bảo cô tự mình về nhà, trên đường nhớ cẩn thận.

Chu Mịch cố ý mang sự buồn bực nho nhỏ trả lời một câu: [Vậy hôm nay em ngủ phòng ngủ phụ.] 

Mà anh đã sớm hiểu rõ nước cờ của cô: [Tối nay anh cũng ngủ ở phòng ngủ phụ, nhớ để cửa cho anh.] 

Chu Mịch tươi cười: [Anh không phải chê câu lạc bộ Ayilian* mà em trang trí ra dễ làm người khác mất ngủ sao?] 

(*Một hãng quần áo, chủ yếu là màu hồng.) 

Trương Liễm: [Em ở đó thì ảnh hưởng không lớn.] 

Chu Mịch: [Em cũng không phải là cái khăn vỗ về*.] 

(*Hay dùng cho trẻ em, dùng để an ủi cảm xúc của trẻ, ở bên cạnh từ khi trẻ được sinh ra.) 

Trương Liễm: [Em là câu chuyện ru ngủ.] 

Chu Mịch nở gan nở ruột ồ một tiếng.

Thật ra, chỉ cần không ở công ty, Trương Liễm đều sẽ báo cáo lịch trình hàng ngày với cô một cách tương đối cụ thể.

Điều này cũng làm Chu Mịch thường xuyên sinh ra một ảo giác cô và Trương Liễm đã là một đôi vợ chồng mới cưới.

Từ khi còn mười mấy tuổi, cô đã ôm mơ mộng tình yêu của thiếu nữ, tưởng tượng ra khung cảnh và chi tiết của cuộc hôn nhân sau này, trong đó có một cảnh quan trọng không thể thiếu được là: Người chồng đi xã giao ở bên ngoài, người vợ rửa tay làm canh gừng*.

(*Chỉ người phụ nữ vì chồng mà từ bỏ điều kiện cuộc sống tốt hơn, vì tình yêu có thể không màng tất cả.)

Giống như bố mẹ cô, ai cũng có công việc của mình, thỉnh thoảng sẽ tranh chấp, cũng ấm áp thiết thực.

Nhưng sau khi vào cấp ba đại học, nhận thức chủ quan của cô tăng cường, cùng với sự phát triển của tư duy nhiều chiều và tin tức xã hội, dần dần thay đổi quan niệm, có được ý nghĩ rằng sự nghiệp cá nhân càng quan trọng hơn giúp chồng nuôi con.

Trước khi yêu đương với Lộ Minh, trong đầu cô không hề có một hình mẫu lý tưởng rõ ràng.

Nhưng sau khi yêu Lộ Minh, bạn đời của cô có một hình tượng cụ thể hơn, chính là dáng vẻ của Lộ Minh. Bọn họ đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, trời nam đất bắc, núi non trùng điệp, rừng hoa thảm cỏ mênh mông bát ngát, cũng từng cầu Phật hỏi quẻ kết khóa đồng tâm, từng viết chữ cầu nguyện, vẽ hai cái mặt cười cạnh nhau trên tấm thẻ gỗ có buộc sợi tơ hồng, tin chắc họ sẽ sống cùng một chăn chết cùng một mộ đến đầu bạc răng long.

Thế mà có nhiều nghi thức và niềm tin đến đâu cũng bay theo gió trong bầu không khí ẩm ướt của mùa hè Lộc Đảo, hóa thành hư vô ngay cả khói xanh cũng không bằng.

Sau khi chia tay, cô thiết lập nên quan niệm lựa chọn bạn đời tươi đẹp rõ ràng, cũng như một bức tranh bằng sáp nến bị nóng chảy, lại lẫn lộn thành một đám.

Thậm chí cho đến tận hôm nay.

Hiện tại cô có người yêu mới, tình yêu với anh chưa chắc đã nhạt hơn Lộ Minh trước đó.

Nhưng trong tiềm thức cô chưa từng vẽ một dấu bằng giữa Trương Liễm và danh từ “Chồng” này, thậm chí còn rõ ràng anh tuyệt đối không phải phu quân.

Bởi vì hiểu rõ sự lựa chọn không hôn nhân của anh, vậy nên sẽ cố hết sức khắc chế sự kỳ vọng vô nghĩa đang sản sinh trong chính mình.

Nhưng cho dù là như vậy, trong khi đang đếm ngược đến kỳ hạn ba tháng, Chu Mịch vẫn có cảm giác lo lắng bất an như kỳ thi cuối học kỳ công bố điểm, hay vụ xét xử đến hồi cuối.

Giống như cả người từ đầu đến chân đều bị buộc chặt trên kim đồng hồ, mỗi một ngày đều trôi nổi quay từng vòng từng vòng, hoặc nhanh hoặc chậm.

Cô không có cách nào thay đổi Trương Liễm, Trương Liễm cũng không có cách nào thay đổi cô. Nhưng bọn họ nhất định phải đưa ra một đáp án không A thì B.

Vậy nên bọn họ mới trốn tránh không nhắc đến chuyện này, “Tận hưởng” hiện tại, không hẹn mà cùng trì hoãn.

Tắm xong, Chu Mịch về lại phòng.

Từ khi không phân phòng ngủ, căn phòng ngủ bốn tông màu của Trương Liễm đã trở nên phong phú sáng sủa hơn rất nhiều, từ màu đen xám thay bằng màu nâu nhạt hay màu xanh khói.

Vì để chăm sóc cho trải nghiệm và sở thích của cô.

Chu Mịch không nói, thật ra cô không phản cảm với sắc điệu trước đó.

Trong nhóm còn đang chạy những bước nước rút cuối cùng vì dự án ngày mai, Chu Mịch lẫn lộn trong đó nói vài câu, không còn xa lạ nữa, có thể xen vào rất thành thạo, hơn một tháng từ sau khi chuyển chính thức, trên người cô dần dần đã có bầu không khí của Austar – đây là cách mà Trương Liễm hình dung cô.

Mà buổi tối khi nhận được đánh giá thế này, cô ở phòng khách vừa đi vòng vòng, vừa liên tiếp gọi mấy cuộc cho truyền thông với nội dung gần giống nhau như với khách hàng, còn đổ mồ hôi đầy đầu vì chuyện này.

Trương Liễm ngồi ngay trên sô pha cười mà không nói gì nhìn cô.

Giống như thầy giáo coi thi hay người phỏng vấn cảm thấy hứng thú vậy.

Kết quả sau cuộc gọi cuối cùng, anh hỏi: “Gọi xong rồi?”

Chu Mịch bình phục lại tâm trạng, kiểm tra thử: “Ừm, không còn nữa.”

Cô lập tức bị anh bế ngang lên, nhét vào phòng vệ sinh chính để tắm rửa. Trong làn khí nóng mờ mịt lượn lờ, hai người vẫn luôn hôn môi lúc nông lúc sâu, hôn một lúc thì dừng lại chạm chóp mũi, bất giác bật cười, trên làn da không biết là nước hay mồ hôi.

Nghĩ đến việc ngày mai phải đến công ty từ rất sớm, Chu Mịch tắt máy sớm hơn bình thường một chút, nằm lên giường.

Cô gửi tin nhắn cho Trương Liễm: [Em ngủ trước đây, chín giờ ngày mai phải xuất phát đến tòa nhà KFC rồi.] 

Trương Liễm trả lời: [Được.] 

Nghĩ một lúc lại hỏi: [Bao giờ anh trở về?] 

Trương Liễm trực tiếp gọi điện qua.

Chu Mịch nhận điện thoại, nghe thấy anh nói: “Trên đường rồi.”

Chu Mịch “ồ” một tiếng, lại ồm ồm: “Vậy… Có cần đợi anh không.”

Trương Liễm nói: “Tư tâm thì mong em đợi anh, công tâm thì vẫn muốn em đi ngủ sớm một chút.”

Chu Mịch cong môi: “Em cứ đợi một chút vậy, dù sao em cũng có một chút xíu tư tâm với anh.”

Trương Liễm nói: “Ngủ đi, anh còn phải mất mười lăm phút nữa.”

Chu Mịch nói: “Thế này còn ngủ gì nữa? Nói rõ thời gian với em, không phải chính là muốn em trông ngóng khó đi vào giấc ngủ sao.”

Trương Liễm rõ ràng đã cười một tiếng: “Chỉ là muốn biểu đạt rằng sẽ không về đến nhà ngay lập tức.”

Chu Mịch nghiêng người, chiếm lấy cái gối của Trương Liễm: “Nếu như em cứ muốn đợi anh thì làm thế nào.”

Trương Liễm nói: “Vậy anh chỉ có thể lái nhanh hơn một chút thôi.”

Chu Mịch cắn ngón cái, không khống chế được mà cười ngốc: “Anh vẫn nên chú ý an toàn đi, em chơi một ván game đợi anh là được.”

Trương Liễm lập tức sửa lời, giọng điệu còn hơi dữ hơn một chút: “Ngủ đi cho anh.”

Chu Mịch sắp cười thành tiếng: “Chỉ có một mình em chơi thôi mà.”

Trương Liễm nói: “Khống chế trong mười lăm phút.”

Cúp điện thoại, Chu Mịch mở Vương giả ra, định bắt đầu một trận tốc chiến tốc thắng để xua đi khoảng không nhàm chán khi đợi Trương Liễm, không ngờ mới đăng nhập vào đã bị tài khoản phụ của Quý Tiết kéo vào nhóm hai người.

Chu Mịch lo rằng anh ấy sẽ bắt đầu trận ngay lập tức, vội mở mic lên: “Xin lỗi! Tối nay tôi có lẽ không có cách nào đấu xếp hạng được.”

Quý Tiết trả lời: “Bởi vì phải ngủ sớm sao?”

Chu Mịch “Ừm” một tiếng: “Ngày mai phải đến công ty của các anh từ rất sớm.”

Quý Tiết nói: “Thấy tâm thái của cô rất tốt nhỉ, muộn thế này rồi còn lên game.”

Chu Mịch khựng lại: “Dù sao cũng không phải tôi đề án và trả lời, chỉ đi xem và học tập thôi.” Cô lại nói: “Anh chơi xếp hạng đi, tôi chơi một trận ngẫu nhiên rồi ngủ.”

Quý Tiết nói: “Cùng chơi đi.”

Chu Mịch hơi ngây ra: “Cũng được, chỉ là cảm thấy đối với anh mà nói là không biết trọng nhân tài.”

Vừa dứt lời, Quý Tiết đã thoát ra khỏi đội, bật chế độ khác.

Không biết vì sao, chế độ giải trí thường chỉ mất tám đến chín phút đã kết thúc nay lại giằng co như thế, đến phút thứ mười hai, Chu Mịch đã có hơi đứng ngồi không yên, cứ sợ Trương Liễm sẽ đột nhiên về đến nhà, khó khăn lắm mới đẩy được tháp thứ hai, tiếng mở cửa ở phòng khách quả nhiên xuyên vào tai như có ma lực.

Trái tim Chu Mịch cũng kêu lộp bộp theo, vội vàng tắt mic, nhân lúc còn đang chết gõ chữ ở kênh đồng đội: [Có lẽ tôi phải treo máy một hai phút.] 

Quý Tiết gửi lại một dấu: [?] 

Chu Mịch: [Cứ việc báo cáo tôi! Chỉ cần anh không tức giận!] 

Cô vội nhét điện thoại xuống dưới gối nhắm mắt vờ ngủ, còn cố gắng giữ cho hơi thở ổn định.

Trong bóng tối, cô nghe thấy Trương Liễm đi vào phòng, bước chân tiến lại gần bên giường, ngón tay trong ổ chăn bất giác siết chặt.

Trán cô bị hôn một cái, đối phương như cố ý khống chế lực đạo, khiến nụ hôn này nhẹ mà không chân thực, giống như cánh bướm lướt qua.

Chu Mịch nắm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch mới không đến nỗi để bản thân giương môi trộm cười quá rõ ràng.

Hơi thở người đàn ông dần đi xa, đi về phía phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó có tiếng nước mơ hồ truyền đến.

Chu Mịch thở phào một hơi, lại lôi điện thoại ra, ấn sáng lên.

Trên màn hình, trò chơi đã kết thúc, họ là bên thắng cuộc.

Cô chau mày lại, vội vàng chuyển sang Wechat, gửi tin nhắn xin lỗi cho Quý Tiết: [Thật sự rất xin lỗi, vừa nãy đột nhiên có chuyện.] 

Quý Tiết trả lời: [Không sao, dù sao cũng thắng rồi.] 

Chu Mịch lại gửi meme em bé cúi đầu nhận sai: [Anh tuyệt đối đừng vì hành động treo máy của tôi mà liên lụy đến team công ty tôi, cầu xin đấy.] 

Quý Tiết cũng gửi một biểu cảm “không cần quan tâm đến những chi tiết ấy” đến: [Sao lại thế được, tôi không phải loại người như vậy.] 

Anh ấy lại hỏi: [Ngày mai cô phải đến chỗ tôi đúng không?] 

Chu Mịch trả lời: [Ừ.] 

Quý Tiết nói: [Các cô có thứ tự cuối trong buổi sáng, hay là sau khi kết thúc đi ăn một bữa với tôi đi.] 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.