Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 13: Để anh làm người giúp em luyện tập




Bây giờ nghĩ lại, thì ra khi tôi càng đi càng xa trên con đường kia, không phải thượng đế chưa từng cứu tôi, chí ít ông ta đã phái hai người tới kéo tôi lên, chỉ là, tôi không lên bờ.

Tôi không là gì của ông chủ Trác, anh cũng sẽ không khuyên tôi mà không có chừng mực, chỉ đến thế mà thôi.

Còn tôi có nghe hay không thì lại là một chuyện khác.

“Ông chủ, tối nay chúng ta ở đâu?” Tôi nhìn anh, nháy mắt thật chậm, lông mi dài giao nhau rồi lại tách ra trong nháy mắt, có một loại cảm giác cách ly với không gian và thời gian.

Là tác dụng của rượu.

Rượu uống không ít, thần kinh cũng trì trệ.

“Em muốn ở đâu? Tôi chay mặn đều không kiêng.” Ông chủ Trác cười, chợt anh nói: “Ở chỗ của các em, em là người có tửu lượng kém nhất à?”

“Cũng được mà, chưa từng thử bao giờ.” Tôi chống cùi chỏ trên cửa xe, ngón tay day day huyệt thái dương: “Em còn tỉnh táo đó! Em biết em ở đâu, ở cùng với ai, lát nữa sẽ làm chuyện gì…”

"Đi khách sạn." Ông chủ Trác nói: “So với ở bên ngoài, anh càng thích sạch sẽ hơn.”

Tôi thực sự chưa uống say, bởi vì anh nói anh thích sạch sẽ, sau khi đến khách sạn, tôi tắm rửa sạch sẽ, mỗi chỗ đều tắm rửa hai lần trở lên, đảm bảo trên người thơm ngát, bấy giờ mới sấy khô tóc, trùm khăn tắm đi ra ngoài.

Anh ngồi trên ghế sofa, trong tay là một chén trà.

Áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xám, quần màu xám, gọng kính đặt bên cạnh chén trà, anh vuốt sống mũi, hình như rất mệt, nhưng cả người lại cho người ta cảm giác thả lỏng vô cùng.

Thấy tôi đi ra, anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác trù trừ, không biết nên làm gì bây giờ.

“Trên mặt em có cái gì sao?” Tôi rất căng thẳng, mới vừa tẩy trang, cũng không biết anh có thích hay không.

“Không, rất đẹp, đẹp hơn anh tưởng tượng.” Anh nói.

Phòng khách sạn rất yên tĩnh, tôi còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của anh.

Đây là động tác gần như không chịu sự khống chế khi đàn ông động tình.

Tôi chợt nở nụ cười: "Mặt người dạ thú!"

Khi đang nói chuyện, tôi không tự chủ được nhìn về nơi nào đó khi anh đang vùi mình trên ghế sofa, chỗ đó vốn dĩ không có gì nhưng lại dần thay đổi dưới ánh nhìn soi mói của tôi.

"Qua đây!" Giọng anh ấm ách.

Tôi đi tới, đi rất chậm, vẫn rất căng thẳng.

“Lần trước không phải rất được hay sao?” Anh khoan thai mở miệng, một đôi mắt sáng ngời, căn bản không phải kiểu ánh sáng của người bị cận thị, ánh mắt anh như thể muốn xuyên thấu qua khăn tắm tôi đang quấn trên người, khóe môi trêu tức: “Sao giờ lại sợ rồi?”

“Lần trước là rượu vào có thêm can đảm.” Tôi vừa nói, tâm trạng lại thả lỏng hơn rất nhiều, đi tới rất nhanh.

Anh tự tay kéo cánh tay nhỏ bé của tôi: “Ngồi lên người tôi nào.”

Tôi nghe theo.

Lúc này, đối với anh mà nói, tôi đang dụ dỗ anh, nhưng đối với tôi mà nói, không phải anh đang dụ dỗ tôi hay sao?

Tuổi quá bốn mươi, vẫn khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như có ánh sáng lóe lên, nếp nhăn nhàn nhạt cùng với hơi thở đàn ông đập vào mặt.

Trái tim tôi đập rất nhanh, sau khi dạng chân ngồi lên người anh, tôi lập tức nhào vào trong ngực anh, hai tay quàng lên cổ anh.

Mũi tôi ở trên cổ anh, môi tôi ở trên cổ anh, tôi nhắm mắt lại, gần như tham lam hít thở mùi vị của anh.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi rượu nhàn nhạt, mùi nước hoa hương gỗ phương đông nhàn nhạt, cộng thêm hormone đặc biệt trên người anh khiến người ta say mê.

Tôi hôn cổ anh, lắng nghe hơi thở hổn hển của anh

“Sao vẫn còn nôn nóng vậy?” Anh chợt cười ra tiếng: “Kỹ thuật còn kém như vậy?”

Loại từ nôn nóng này không phải thường dùng đề miêu tả người đàn ông thô bỉ hay sao? Từ lúc nào đã dùng với tôi rồi?

Tôi không phục!

Hai tay tôi chống lên vai anh, cách ra mặt anh một chút, giống như đòi nợ vậy: “Là anh nói, buổi tối để em cắn đủ! Hơn nữa kỹ thuật phải luyện tập mới có thể tốt được, anh không thể trông cậy vào việc luyện kỹ thuật này với gương chứ!”

“Em đây là đang ám chỉ anh, định để anh làm người giúp em luyện tập?” Anh cười, đầu ngón tay thăm dò vào từ dưới áo choàng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.