Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 4: Đảo nhỏ yên bình




Edit & Beta: Cafesvictim 

– Sự cố bất ngờ –

Bởi vì một đêm ngủ không ngon, cho nên hôm sau lúc đợi máy bay cất cánh, Dạ Phong Vũ đắp tấm thảm nghỉ ngơi một chút. MOKA ghé vào bên người cậu, vốn cũng muốn ngủ một giấc theo, ngẩng đầu liền thấy Augustine đang nhìn mình chằm chằm, vì thế nhanh chóng xoay mình, chen đầu vào dưới cánh tay Dạ Phong Vũ.

Cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay, khóe miệng Dạ Phong Vũ mang chút ý cười, xoay người ôm MOKA chặt thêm một chút. Thảm trượt xuống vai, cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra đường cong thân thể xinh đẹp.

MOKA hai mắt tỏa sáng lấp lánh, vùng dậy liếm một cái.

Augustine: “……..”

Dạ Phong Vũ mê mang tỉnh lại, mở mắt liền thấy một cái đầu chó bự, thế là cười tránh đi.

“Gâu gâu!” MOKA liều mạng tiếp cận.

“Không được nghịch.” Giọng Dạ Phong Vũ có chút khàn, thò tay xoa đầu nó, vén thảm lên ngồi dậy.

“Sắp cất cánh.” Augustine đưa qua một ly champagne, “Cần chút tỉnh táo không?”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ nhận ly rượu, thuận tay giằng lại tấm thảm trong miệng MOKA, một vết rách tròn xoe hiện ra.

Xuyên qua vết rách nhìn nhau một lát, MOKA yên lặng xoay mình, gặm cái thảm của Augustine quay về, sau đó đổi với cái thảm rách, cuối cùng làm như không có vấn đề gì ngồi xuống cạnh tấm đệm, bắt đầu chơi với món đồ plastic yêu dấu của mình.

Augustine nhìn toàn bộ quá trình mặt không chút thay đổi.

Sau một lát, chắc là phát hiện phòng ngủ có chút yên lặng quá mức, cho nên MOKA nghiêm túc quay đầu, cùng chủ cũ nhìn nhau một cái.

Augustine cầm dao cắt thịt bò.

MOKA hoa dung thất sắc*, nhanh chóng nhào vào lòng Dạ Phong Vũ.

* hoa dung = mặt đẹp, thất sắc = mất màu

hoa dung thất sắc = khuôn mặt đẹp sợ tới biến màu =))))

“Có vẻ như mày vẫn luôn quên mất trọng lượng cơ thể của mình.” Dạ Phong Vũ cau mày vỗ vỗ nó.

MOKA dùng sức thè lưỡi, có ý đồ muốn liếm chủ mới một chút nữa.

Không quan tâm đến một người một chó đang ồn ào nữa, Augustine xoa huyệt Thái Dương, nhắm mắt định nghỉ ngơi.

“Không được làm ồn nữa.” Dạ Phong Vũ ra hiệu im lặng.

MOKA ngoan ngoãn ngậm miệng, cọ cọ chân cậu.

Vài tiếng sau, máy bay vững vàng hạ cánh xuống hồ Phong Diệp. Sâu trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ, bốn phía cây cối thẳng tắp cao ngất, một hồ nước rộng lớn trong suốt an tĩnh, có một chiếc thuyền gỗ nhỏ neo lại.

“Nhà gỗ nhỏ trong rừng?” Dạ Phong Vũ dắt MOKA đi tham quan, “Biết đâu lại gặp được cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại sói.”

Augustine mở cửa sổ: “Trừ người vệ sinh định kỳ, rất ít ai biết tới nơi này.”

“Phòng bếp ở đâu?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine chỉ tay lên tầng.

“Xem ra nơi này cũng không có đầu bếp.” Dạ Phong Vũ cầm dây xích đi ra ngoài, “Để đáp lễ cho kì nghỉ phép, chúng ta có thể kiêm thêm nhiệm vụ đầu bếp, đúng không MOKA?”

“Gâu!” MOKA dùng sức ngoáy đuôi.

Máy bay còn đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh rất nhanh đã bị nhét đấy. Lò nướng tản ra mùi vị của thịt và mật ong, cả phòng bếp đều trở nên thực đáng trông đợi.

MOKA ngậm một cái bông cải xanh, trực tiếp ném vào thùng rác.

“Muốn tham gia nhóm đầu bếp không?” Thấy Augustine vẫn luôn đứng ngoài cửa, Dạ Phong Vũ lắc lắc cây măng tây trong tay.

“Nếu cậu không sợ phòng bếp bị oanh tạc.” Augustine buông cốc nước, “Tôi rất vui lòng.”

“Có thể rửa nguyên liệu không?” Dạ Phong Vũ đưa qua một giỏ cà chua.

MOKA nhanh chóng bò đến cái giỏ đựng đồ dùng, giúp chủ cũ ngậm về một chiếc tạp dề màu hồng in hình hoa cúc nhỏ.

Augustine: “………..”

“Là một việc tốt.” Dạ Phong Vũ vừa mở lò nướng, vừa trêu ghẹo, “Nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn cổ vũ nó.”

Augustine bình tĩnh cùng MOKA nhìn nhau.

Dạ Phong Vũ lấy thịt nướng mật ong ra, sau đó nhận cái tạp dề từ miệng MOKA, đeo lên người mình: “Cám ơn.”

MOKA lắc lắc cái đuôi, vô cùng vui vẻ đi ra sân cỏ chơi.

“Trách không được tất cả mọi người đều thích cậu.” Augustine nhướng mi.

Dạ Phong Vũ đóng cửa tủ lạnh: “Anh có thể cùng MOKA chơi ném đĩa.”

“Tôi một chút cũng không muốn bị nó đẩy xuống hồ.” Augustine thực không có ý thức tự giác mình là chủ nhân, tiện tay lấy điện thoại đang rung ong ong ra nghe, “Xin chào, Nancy.”

“Là tôi.” Bác sĩ Grater đeo ống nghe, thu dọn ổn thỏa bệnh lý, “Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Adams tiên sinh, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ngài.”

Adams là anh cả của Catherine, Augustine cười cười: “Cảm ơn anh ta đã quan tâm.”

“Nghe nói ngài tới đảo nhỏ trên hồ nghỉ phép?” Bác sĩ Grater tiếp tục hỏi.

“Tôi suy nghĩ kĩ một chút, quyết định theo đề nghị của bác sĩ.” Augustine tựa vào khung cửa sổ, “Phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, xác thực có thể giúp thả lỏng thể xác và tinh thần.”

“Nếu có thể có một người cùng theo, chuyến đi trị liệu này của ngài sẽ càng thêm hữu hiệu.” Bác sĩ Grater cười nói, “Tóm lại, rất vui vì nghe tin ngài nguyện ý cho mình một kì nghỉ, chúc ngài vui vẻ hưởng thụ nửa tháng thời gian nhàn nhã này.”

“Cám ơn.” Augustine ngắt điện thoại, cầm xiên xiên một miếng táo, đưa lên miệng.

“Đó là đồ ăn vặt của MOKA.” Dạ Phong Vũ kịp ngăn lại.

Augustine lập tức ngừng.

“Bỏ thêm dầu hạt lanh, có tác dụng thư giãn.” Dạ Phong Vũ lần nữa đưa cho anh một đĩa salad.

Di động tiếp tục rung lên, Augustine nhìn thoáng qua, buồn rầu xoa mi tâm.

“Có cần tôi đi ra ngoài không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine nhận điện thoại: “Xin chào, tiểu thư Catherine.”

Dạ Phong Vũ cười cười, xoay lưng tiếp tục phết mật lên thịt nướng.

“Tôi ổn, cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi sẽ hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời này.” Augustine nho nhã lễ độ.

Chờ anh tắt điện thoại, Dạ Phong Vũ đã chuẩn bị xong bữa tối: “Đây là lí do anh lựa chọn đi nghỉ phép?”

Augustine nhận đĩa sứ từ tay cậu.

“Trốn tránh vĩnh viễn không phải phương thức giải quyết vấn đề hữu hiệu.” Dạ Phong Vũ rắc hạt tiêu lên, “Trước đây tôi từng có một cơ hội hợp tác với tiểu thư Catherine.”

“Vậy sao?” Augustine hơi bất ngờ.

“Lúc trước cùng chụp ảnh cho một tạp trí thời trang lớn.” Dạ Phong Vũ ngồi trên cửa sổ, tiện tay cầm lên một cuộn thịt xông khói, “Tuy rằng thời gian làm việc chung không dài, có điều cô ấy đúng thật là một vị công chúa chân chính.”

“Có vẻ đẹp của công chúa, cũng có sự bướng bỉnh của công chúa.” Augustine buông tay, “Thẳng thắn mà nói, tôi không có hứng thú với tình yêu, nhưng tiểu thư Catherine đối với sự cự tuyệt của tôi có vẻ như cũng không có gì hứng thú.”

Là người mẫu hàng đầu châu Âu, người theo đuổi tiểu thư Catherine có nhiều vô số, mạng lưới quan hệ phía sau rắc rối phức tạp. Hơi vô ý một chút là có thể mang đến phiền toái, đây cũng là một trong những điều làm Augustine đau đầu nhất —– cho nên trước mắt chưa có cách giải quyết, chỉ có thể lựa chọn trốn không gặp mặt.

“Rất ít người không có hứng thú đối với tình yêu.” Dạ Phong Vũ buông cốc nước.

“Bởi vì tôi không cần.” Augustine đút cho MOKA một miếng xà lách, “Nếu có thời gian, tôi càng sẵn lòng chơi với Simba.

“Quan điểm thật kỳ quái.” Dạ Phong Vũ nhún vai, “Nhưng nghĩ kỹ lại, với phong cách của anh thì cũng không quá là bất ngờ.”

Buổi tối bên hồ thực im lặng, sau khi tắm rửa xong, Dạ Phong Vũ ngồi trên giường, gọi điện thoại cho Trình Hạ.

“Anh đến hồ Phong Diệp?” Em họ hỏi, “Đó là chỗ nào?”

“Một hòn đảo nhỏ tư nhân.” Dạ Phong Vũ nhìn MOKA buồn ngủ, “Thuộc về Augustine.”

“Augustine?” Trình Hạ bất ngờ, “Vì sao anh quen biết anh ta?”

“Thẳng thắn mà nói, bọn anh cũng không phải quá quen thân.” Dạ Phong Vũ lau tóc.

“Vậy vì sao lại đưa anh đến đảo tư nhân?” Trình Hạ tiếp tục dò hỏi.

Dạ Phong Vũ nhếch khóe miệng một cái: “Nếu anh đoán không nhầm, hẳn là vì đối phó với lời dặn của bác sĩ Grater, còn nữa, trên đảo thiếu đầu bếp.”

Trình Hạ: “………”

Vì sao càng nghe càng mờ mịt.

Ánh sao lấp lánh chân trời, Augustine đứng bên cửa sổ phòng ngủ, tâm trạng khó có được mà thả lỏng.

Hôm sau khi tỉnh lại, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Dạ Phong Vũ đang nấu súp kem, ngay cả MOKA cũng đã xí một chỗ tốt, chuyên tâm chờ thịt nướng.

“Chào buổi sáng.” Augustine mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu.

“Tuyệt đại đa số người lúc này sẽ lựa chọn uống nước chanh.” Dạ Phong Vũ trêu chọc.

Augustine mở nắp, “Rất rõ ràng, tôi thuộc số ít.”

“Ăn sáng xong, tôi muốn dẫn MOKA vào rừng.” Dạ Phong Vũ hỏi, “Có muốn đi cùng không?”

“Tôi còn có chút chuyện công ty phải giải quyết.” Augustine lắc đầu.

“Nhìn có vẻ như hoàn toàn không giống đi nghỉ phép, mà là thay đổi địa điểm công tác.” Dạ Phong Vũ thả thịt nướng vào bát MOKA, “Bác sĩ Grater nhất định sẽ không vừa lòng với phương pháp này.”

“Lần nghỉ này chỉ là quyết định nhất thời, tôi không có khả năng hoàn toàn bỏ qua công việc.” Augustine kéo ghế ra, “Trong rừng có rất nhiều đầm lầy, tuy rằng không quá nguy hiểm, nhưng vẫn không nên tới gần.”

“OK.” Dạ Phong Vũ gật đầu, ăn xong bữa sáng, liền dẫn MOKA vào rừng.

“Gâu gâu!” MOKA vui vẻ, chạy loạn trong rừng cây, cứ nhằm vũng bùn mà nhào. Ban đầu Dạ Phong Vũ còn lôi nó lại, sau đành mặc nó tự chơi, đợi khi Augustine đến tìm, liếc mắt liền nhìn thấy MOKA toàn thân là bùn.

“Stop!” Trước sự hăng hái nhào bùn đó, Augustine quyết đoán lui lại.

“Gâu~!” MOKA vẽ trên không trung một đường parabol tuyệt đẹp.

Augustine nhanh chóng nhảy ra.

MOKA rơi vào vũng, bắn cho hai người toàn thân là bùn.

Dạ Phong Vũ cười lôi nó ra, Augustine nghiến răng nghiến lợi: “Có tin tao đem mày đi nuôi Simba không!”

MOKA nằm dưới chân Dạ Phong Vũ, thỏa mãn thở vù vù.

“Đi thôi, về nhà!” Dạ Phong Vũ cầm dây xích, MOKA một đường vẫn luôn hưng phấn, đông ngửi một cái tây liếm một liếm, vài lần còn dán vào thân cây, cuối cùng Augustine không thể nhịn được nữa xoay người: “Đi cho hẳn hoi.”

MOKA vô cùng vui vẻ, nhào vào cả chủ mới lẫn chủ cũ.

………

Dạ Phong Vũ nửa nằm trên mặt đất, nhướng mi nhìn Augustine đang ở trên người mình.

“Gâu gâu!” Đại khái là MOKA cảm thấy chơi rất vui, cho nên nóng lòng muốn tiếp tục bay đến.

Augustine nhanh chóng đứng lên.

“Có lẽ anh cần mời một đầu bếp mới.” Dạ Phong Vũ nhìn anh, “Hình như tôi bị thương.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.