Trường Tình - Nữ Thượng Nữ Hạ

Chương 45: Ghen





Editor: Gru
Beta: Dương


Kim Vi Vi tới nhà Trương Tập Nhiễm, nhấn chuông cửa vài lần cũng không có người mở cửa, gọi điện cho Trương Tập Nhiễm cũng không ai nhận. Kim Vi Vi chỉ đành ngồi xổm trước cửa nhà Trương Tập Nhiễm mà chờ.
Cũng không biết đợi bao lâu, Trương Tập Nhiễm rốt cục xuất hiện. Kim Vi Vi thấy Trương Tập Nhiễm thì lập tức trưng lên vẻ tươi cười, nhưng vẻ tươi cười khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Trương Tập Nhiễm thì lập tức cứng lại, cảm giác sợ hãi xuất hiện. Có một người mà Kim Vi Vi nhớ rõ, Trần Hinh, năm đó trong trường học là mối tình đầu của Nhiễm Nhiễm cũng là cô bạn gái duy nhất. Khi đó Nhiễm Nhiễm rất được con gái hoan nghênh, đối với Nhiễm Nhiễm cũng không quá nhiệt tình, duy độc với Trần Hinh là ngoại lệ. Thậm chí có một ngày, Nhiễm Nhiễm từng nói Trần Hinh là bạn gái của nàng. Nửa năm Trương Tập Nhiễm và Trần Hinh quen nhau, từng là đoạn thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Kim Vi Vi.
Nàng rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó Nhiễm Nhiễm đã nói như vậy:
"Trần Hinh là bạn gái của tôi, tôi thích con gái thông minh, ghét nhất chính là con gái ngu dốt thích ra vẻ. Tôi thích con gái mặt búp bê, đã phát dục hoàn hảo, ghét con gái giọng nói uốn éo làm ra vẻ, cho nên xin sau này đừng quấn quít lấy tôi nữa." Trương Tập Nhiễm nói xong câu đó thì nước mắt của Kim Vi Vi rớt xuống tong tong, nhìn Trần Hình bên cạnh với Trương Tập Nhiễm, Kim Vi Vi thấy rất ủy khuất. Cô mở mắt trừng trừng nhìn Trương Tập Nhiễm và Trần Hinh cùng nhau rời khỏi, nước mắt rơi càng mau. Cô tự ti, cô ghét bản thân là một kẻ ngu ngốc. Nửa năm Kim Vi Vi thật sự không hề chủ động đi tìm Trương Tập Nhiễm, nhưng chỉ nửa năm thôi nước mắt mà Kim Vi Vi rơi còn nhiều cả vài chục năm trước đó gộp lại.
Nửa năm sau, Trần Hinh xuất ngoại, Kim Vi Vi như sống lại, bộ dạng ngây ngốc xuất hiện bên người Trương Tập Nhiễm, tựa hồ chưa từng bị tổn thương. Cũng may Trương Tập Nhiễm tuy ngoài miệng có đôi khi rất ác độc như trước, thế nhưng không còn tiếp tục chủ động ngăn cản Kim Vi Vi.
"Đây không phải là bé Kim sao? - Trần Hinh nhìn người ngốc có vóc người ma quỷ, thật đúng là một chút cũng không thay đổi.
"Không phải chị đã xuất ngoại sao?" Kim Vi Vi lúc này như sói mẹ bị xâm chiếm lãnh thổ, toàn thân tràn ngập cảnh giác và bất an. Trần Hinh có thể cướp đi Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi trong tư tưởng tràn ngập cảm giác sợ hãi.
"Đứa ngốc, xuất ngoại có thể về nước mà." Ngữ khí của Trần Hinh như chị đại đối với em gái, thế nhưng mặt búp bê thoạt nhìn như nhỏ hơn Kim Vi Vi, có loại cảm giác hơi rối loạn.
Hai chữ đứa ngốc vô ý của Trần Hinh đã kích thích tới Kim Vi Vi, cô quen bị Trương Tập Nhiễm mắng ngốc nên không cảm thấy gì, thế nhưng bị tình địch nói như thế thì lại giống như bị cười nhạo một cách trắng trợn.
"Tôi ngốc thì liên quan gì đến chị, ngực tôi có thể bổ sung cho não. Dáng vẻ của chị, ngực nhỏ như vậy, chỗ nào giống phụ nữ, không ra nam không ra nữ ..." Sự chú ý của Kim Vi Vi từ đầu đến giờ chỉ tập trung trên người một người, cho nên cô hoàn toàn quên bên người còn có một người phụ nữ ngực phẳng. Cô chỉ định công kích Trần Hinh, không phải cố ý nói như vậy.
Trần Hinh hơi sửng sốt, sau đó chợt cười lớn. Ngực có thể bổ sung cho não, cách nói này là lần đầu tiên nghe thấy. Kim muội muội thế nào lại manh như vậy, thật sự quá dễ thương, thật muốn đoạt lấy món đồ chơi này từ trong tay Nhiễm Nhiễm.
Trần Hinh mất hình tượng cười đến run rẩy cả người. So với Trần Hinh, Trương Tập Nhiễm vẫn mặt không biểu cảm như trước, có thể là do nàng đã quen Kim Vi Vi thường xuyên nói ra lời kinh người.
Dáng vẻ của Trần Hinh khiến Kim Vi Vi thoáng cái lập tức xù lông, hoàn toàn là miệt thị đối với bản than. Kim Vi Vi hận không thể xông tới đánh Trần Hinh. Kim Vi Vi dù đại não đơn giản nhưng thần kinh vận động lại rất phát triển, thế nhưng nàng biết nếu làm như vậy thì Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ tức giận. Kim Vi Vi học võ không hơn kém hơn Trang Ỷ Mộng bao nhiêu, Kim Linh cũng có học nhưng lại quá lười biếng, học hai ngày xong bỏ.
"Kim Vi Vi, đừng làm mất mặt, cậu về nhà trước đi." Trương Tập Nhiễm khẽ nhíu mày nói, nói không ít lần với nàng, không biết thì ít nói, thực sự là học thế nào cũng không học tốt.
"Không cần, mình không đồng ý để nàng ở nhà cậu!" Kim Vi Vi rất sợ Trương Tập Nhiễm lại bị Trần Hinh cướp đi, cho nên lần này nói gì cô cũng sẽ không sao lãng đề phòng.
"Kim em à, người ta với Nhiễm Nhiễm tiểu biệt thắng tân hôn, có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói..." Trần Hinh còn e sợ thiên hạ không loạn, thêm mắm thêm muối, nàng chính là muốn nhìn bộ dạng Kim muội muội khóc nhè. Trần Hinh còn thuận thế ngả cơ thể dính gần Trương Tập Nhiễm.
Kim Vi Vi cực tức giận, cô bướng bỉnh đi tới cứng rắn ngăn Trần Hinh, hồ ly tinh, nàng ghét nhất hồ ly tinh.
"Được rồi, Kim Vi Vi, cậu lập tức về nhà." Lần này ngữ khí của Trương Tập Nhiễm rất mạnh mẽ, Kim Vi Vi ở lại chỗ này chỉ để Trần Hinh khi dễ.
"Nhiễm Nhiễm, cậu đuổi nàng đi có được không?" Mắt của Kim Vi Vi có chút hồng. Cô ghét Trần Hinh, càng không thích Trần Hinh vào nhà Nhiễm Nhiễm, ghét Nhiễm Nhiễm cản mình...
"Kim Vi Vi, trí tuệ của cô không thể thành thục một chút sao?" Trương Tập Nhiễm rất bất đắc dĩ, không phải là Vi Vi ghét ai thì có thể cản người đó.
"Người ta là bạn gái của Nhiễm Nhiễm, còn cô là ai của Nhiễm Nhiễm đây?" Trần Hinh cười hỏi ngược lại.
Kim Vi Vi ngây ngẩn cả người, chữ 'bạn gái' làm cho cô không thể phản bác. Nói như vậy, mình mới là hồ ly tinh quấn quít lấy bạn gái người khác không buông sao? Kim Vi Vi thoáng nhìn Trương Tập Nhiễm, cô hi vọng biết bao lúc này Nhiễm Nhiễm có thể vì mình mà nói một câu, thế nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn mặt không biểu cảm nhìn bản than. Không nói một lời, Kim Vi Vi đột nhiên phát hiện ra, Nhiễm Nhiễm thực sự chưa từng nói thích mình, vẫn đều là mình tự đa tình. Trong nháy mắt, Kim Vi Vi mất đi ý chí chiến đấu, sau đó uể oải rời khỏi như gà trống thua cuộc.
"Chậc chậc, sao cậu lại đối xử với bé Kim vô tình như vậy chứ." Rõ ràng thích người ta còn lôi kéo mình sắm vai bạn gái để thoát khỏi người ta, thấy người ta thì phiền, không thấy người ta lại mất mác, loại tâm lý này vô cùng mâu thuẫn.
"Phỏng chừng con mắt sẽ khóc đến đỏ đi." Trần Hinh thấy Trương Tập Nhiễm vẫn mang vẻ mặt không biểu cảm nên cố tình nói thêm.
"Mặt than không thú vị, mồm mép lại độc, ngực lại nhỏ, cũng chỉ có Kim bé yêu chịu được cậu thôi..." Trần Hinh không buông tha nói.
"Phụ nữ miệng rộng." Trương Tập Nhiễm mặt không biểu cảm nói.
"Cậu nói xem, Kim Vi Vi lớn lên chọc người ta phạm tội như vậy, cậu còn cản đuổi người ta đi, cậu không sợ bé Kim của cậu trên đường bị người ta làm bậy sao..." Trần Hinh tiếp tục châm ngòi thổi gió, nàng không tin trong lòng Trương Tập Nhiễm sẽ không để ý.
Trương Tập Nhiễm khẽ nhíu mày, Kim Vi Vi ngu ngốc kia từng luyện võ phòng thân, nhưng chưa từng sử dụng... Nghĩ đến đây, Trương Tập Nhiễm thật có chút lo lắng.
"Cậu chính là không muốn thừa nhận bản thân thích người ngu ngốc. Nhu nhược!" Trần Hinh thấy Trương Tập Nhiễm mặt vốn không biểu cảm bỗng nhíu mày, quả nhiên là đang xót người ta. Thật không hiểu vì sao lại lạnh nhạt như vậy với Kim Vi Vi.
"Câm miệng!" Sắc mặt Trương Tập Nhiễm trầm xuống.
"Được rồi, cậu đưa đồ cho tôi đi, tôi lấy xong sẽ đi ngay." Trần Hinh thấy Trương Tập Nhiễm thẹn quá thành giận thì bắt đầu tính đường lui.
Lúc Trần Hinh đi, tuy rằng bên tai Trương Tập Nhiễm thanh tịnh không ít, nhưng trong đầu lại có vài phần không yên lòng về Kim Vi Vi. Kim Vi Vi là kiểu mà đàn ông nhìn thấy thì đều muốn lên giường, lại muộn thế này, Trương Tập Nhiễm nghĩ đến đây có chút đứng ngồi không yên.
"Cậu chính là không muốn thừa nhận bản thân thích kẻ ngu ngốc" Ngay từ đầu, tâm tính kiêu ngạo của Trương Tập Nhiễm xác thực không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt nhiều năm như vậy, nàng không muốn thừa nhận cũng không được. Nhưng giữa nàng và Kim Vi Vi, nàng không thấy được hi vọng. Nàng không phải loại người không biết suy nghĩ như Kim Vi Vi, từ nhỏ đến lớn, nàng thuộc loại suy xét kĩ càng, nhìn xa trông rộng, nhìn trước ngó sau. Tình cảm của nàng với Kim Vi Vi, không chỉ là chuyện của hai người, lão ba nhà mình là một người cố chấp và thanh cao như vậy, trong mắt không dung thứ một hạt cát, tự nhiên không thể chấp nhận tính hướng của bản thân, Trương Tập Nhiễm không cho rằng bản thân có năng lực có thể đối phó với cha mẹ. Hơn nữa, Trương gia và Kim gia quá chênh lệch. Tuy nói Trương gia là dòng dõi thư hương, thế nhưng thật ra một nghèo hai trắng. Kim gia là phú hào giàu có, sự chênh lệch này không đơn giản như tưởng tượng. Hơn nữa nếu quan hệ này lộ ra, chuyện khó khăn nhất chính là dì mình không có bối cảnh trong Kim gia. Người phụ nữ như Trang Văn Huệ thủ đoạn cao như vậy, Trương Tập Nhiễm không cho rằng bản thân có thể đấu thắng Trang Văn Huệ. Đại não Kim Vi Vi lại đơn giản, trông cậy vào nàng thà rằng không trông cậy còn hơn. Nếu không có phần thắng thì nhất quyết đừng bắt đầu.
Trương Tập Nhiễm rốt cục vẫn không chịu đựng được lo lắng trong lòng, gọi điện thoại cho Kim Vi Vi.
"Cậu ở đâu?" Trương Tập Nhiễm hỏi.
Kim Vi Vi ở trạm dừng chân khu nhà của Trương Tập Nhiễm khóc đến hoàn toàn vỡ nát. Vậy mà khi nhìn thấy Trương Tập Nhiễm gọi điện thoại cho bản thân thì lập tức nhấc máy.
"Dù sao cậu cũng không cần tôi, tôi không cần cậu quản!" Kim Vi Vi vừa nói vừa nghẹn ngào, nghĩ đến Trương Tập Nhiễm có thể đang cởi sạch cùng "bạn gái" làm chuyện mà hai chị họ làm thì Kim Vi Vi khóc càng hăng.
"Cậu lập tức về đây cho tôi." Trương Tập Nhiễm nói xong thì ngắt điện thoại.
Kim Vi Vi há hốc mồm, Nhiễm Nhiễm đáng ghét nhất. Muốn đuổi người ta thì đuổi, kêu người ta trở lại cũng không dỗ người ta một chút. Trong đầu Kim Vi Vi không thoải mái, thế nhưng vừa nghĩ đến Trần Hinh kia còn đang ở nhà Nhiễm Nhiễm thì lo lắng, cô tuyệt đối không thể để cho Trần Hinh với Nhiễm Nhiễm làm chuyện mà hai chị họ làm, tuyệt đối không thể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.