Trường Tình - Nữ Thượng Nữ Hạ

Chương 16: Nói chuyện




Chương 16
“Rảnh không, ăn cơm cùng tôi đi!” Giọng nói của Mộc Hãn qua điện thoại truyền vào tai Tiêu Hòa Lễ, Tiêu Hòa Lễ khẽ nhíu mày.
“Ăn cơm cùng cô, tôi sẽ ghê tởm chết đi, mà sao cô biết số tôi?” Tiêu Hòa Lễ không khách khí nói.
“Chúng ta chẳng phải là đồng học a? Vài người thân với cô cũng thân với tôi vậy?” Trên thực tế, về mấy bạn học nữ khác, Mộc Hãn trừ bỏ Tạ Khinh Dung, còn những người khác giao tình không tốt lắm, nhưng dựa vào thủ đoạn và nhan sắc của mình, mấy đồng học nam chẳng có vấn đề gì, muốn lấy số di động của Tiêu Hòa Lễ, thực rất dễ dàng.
“Tôi không muốn ăn cơm với cô, đừng cố gắng lấy lòng tôi, tôi nhất định bảo Dung Dung tránh xa con độc xà như cô ra.” Dung Dung bị rắn độc mê hoặc, mình thì không.
“Tiêu Hòa Lễ, cô không sợ tôi quấn quít Dung Dung sao?” Mộc Hãn biết, dùng cách bình thường mời Tiêu Hòa Lễ, nàng sẽ không đến, nên chuẩn bị phép khích tướng, vì Tiêu Hòa Lễ chẳng bao giờ chịu nổi kích thích.
“Dung Dung không quan tâm tới cô, cô muốn quấn quít cũng vô dụng.” Tiêu Hòa Lễ tức giận, làm ra chuyện động trời như thế, còn muốn xuất hiện trước mặt Dung Dung, thật vô liêm sỉ.
“Cô biết mà, Dung Dung luôn mềm lòng.” Mộc Hãn có thể tưởng tượng được, khuôn mặt Tiêu Hòa Lễ giờ khó coi cỡ nào.
“Ở đâu?” Tuy Tiêu Hòa Lễ tức giận, nhưng nàng cũng muốn gặp Mộc Hãn xem sao, lúc trước, khi ở trước mặt mình, Mộc Hãn luôn lộ nguyên hình, nàng muốn nhìn xem con mỹ nhân xà này có quỷ kế gì.
Tiêu Hòa Lễ đi đến khách sạn, nhìn Mộc Hãn tỏ thái độ chờ lâu, Tiêu Hòa Lễ là cố ý, chẳng có chút nào áy náy.
Mộc Hãn nhìn thấy Tiêu Hòa Lễ tới, liền hướng hướng Tiêu Hòa Lễ mỉm cười.
Tuy Tiêu Hòa Lễ dù gặp ma cũng không muốn đụng mặt Mộc Hãn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Mộc Hãn quả xứng đáng với tên gọi mỹ nhân.
“Cô nói thẳng đi, cô trái lương tâm mời tôi ăn cơm rốt cuộc vì cái gì?” Nàng biết Mộc Hãn chẳng tốt lành gì, nếu mình nhớ không lầm, cô ta từng nói vô cùng ghét mình.
“Tôi cũng chả muốn quanh co lòng vòng, tôi hi vọng có thể cùng cô xóa tan hiểu lầm.” Mộc Hãn biểu tình nghiêm túc nói.
“Cô đang đùa hả?” Tiêu Hòa Lễ giống như đang nghe truyện cười vui nhất thể kỷ, thật buồn cười.
“Tôi chẳng thấy có gì mắc cười ở đây hết.” Lấy sự thành thục của Mộc Hãn bây giờ, cô quyết định sẽ không như lúc xưa, đối đầu cùng Tiêu Hòa Lễ, bạn bè nhiều luôn tốt hơn nhiểu kẻ thù, đặc biệt giờ phút này, mình còn chưa được Dung Dung tha thứ, có người để nói chuyện, đây là việc quan trọng.
“Mộc Hãn, cô chết cái ý định này đi, đã ghét Tiêu Hòa Lễ tôi, vậy cứ ghét suốt đời. Cô không cần tốn công sức lên người tôi, tôi cho cô biết, cô đừng mơ tưởng chuyển ý Dung Dung, muốn đồng tính luyến ái thì kiếm người khác, đừng có kéo Dung Dung xuống nước, tôi tuyệt sẽ không đứng yên nhìn cô phá hủy cuộc đời Dung Dung..” Tiêu Hòa Lễ tuyệt tình, không cho phép thương lượng.
“Tôi biết cô vẫn còn hận chuyện quá khứ, nhưng nói thật, tôi cảm thấy tội lỗi là vì làm cho Dung Dung đau khổ, chứ không vì hủy Dung Dung hạnh phúc. Lí Dương có thể bị tôi dụ dỗ, điều đó chứng minh hắn chưa hoàn toàn yêu Dung Dung. Tôi mới là người yêu Dung Dung, mười ba năm, tôi chịu đựng dụ hoặc chẳng ít, vậy mà tôi vẫn trụ vững, còn Lí Dương thì không. Cho nên, kẻ dễ dàng bị người khác dụ dỗ, còn lưu luyến làm gì chứ?” Vẻ mặt Mộc Hãn thành khẩn nói với Tiêu Hòa Lễ.
Tiêu Hòa Lễ không phải người phải trái bất phân, thật ra, nàng là người rất nghiêm khắc, ân oán rõ ràng, đúng sai phân minh, nghe Mộc Hãn nói, không phải không có lý, nhất thời trong lòng hỗn loạn, nhưng nàng lập tức cảm thấy Mộc Hãn nói dối.
“Nếu nói vậy, việc cô làm là đúng?” Tiêu Hòa Lễ chọn mi hỏi lại, Mộc Hãn dám nói phải, nàng nhất định cho cô thêm cái tát.
“Tôi sai, lỗi lớn nhất của tôi là yêu Dung Dung, vì ghen tị, nhiều người đã điên cuồng mất tự chủ, tôi chẳng qua chỉ là một trong số nhưng người đáng thương đó thôi.” Mộc Hãn tự giễu cười, nụ cười có chút chua xót, ánh mắt hơi phiếm hồng.
Tiêu Hòa Lễ biết Mộc Hãn giỏi tính kế, giỏi diễn trò, nhưng nàng lúc này lại không cảm thấy Mộc Hãn đang giở trò, Mộc Hãn yêu Tạ Khinh Dung, Tiêu Hòa Lễ tin, dù sao nàng cũng biết Mộc Hãn mười mấy năm, tầm mắt Mộc Hãn chỉ chứa có duy nhất một người, đó là Tạ Khinh Dung, cho nên, nhìn Mộc Hãn yếu đuối nhường nhịn lúc này, nàng cũng tin. Tuy mâu thuẫn đối với Mộc Hãn tiêu biến không ít, nhưng không phải vì thế mà nàng tán thành tình yêu trái luân thường đạo lý của Mộc Hãn trao cho Tạ Khinh Dung, hay tha thứ cho việc làm của cô.
“Cô yêu Dung Dung, không có nghĩa là, cậu ấy phải đáp lại tình cảm của cô, có lẽ Lí Dương không yêu cậu ấy bằng cô, nhưng cô làm thế, đó chẳng phải thứ Dung Dung muốn. Thứ mà cô khác với Lí Dương, chính là – cô là nữ nhân, dù có thế nào, cô cũng chẳng thể cho Dung Dung một gia đình bình thường, một người chồng tốt, một đứa con.” Tiêu Hòa Lễ nghĩ mình nên tuyệt đi hi vọng của Mộc Hãn, đây mới là mục đích đến đây của nàng, làm cho Mộc Hãn đừng bám theo Dung Dung nữa.
Mộc Hãn hé môi, cô không thể biện giải, thực tế, trừ việc mình yêu Dung Dung hơn Lí Dương, cô đúng thật chẳng thể làm gì cho Dung Dung, không phải lần lần đầu, Mộc Hãn hận sao mình lại là nữ nhân, bẳng không, mình có thể chân chính theo đuổi người mình yêu.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc.” Mộc Hãn kiên định, Tiêu Hòa Lễ không biết Mộc Hãn lấy dũng khí kia từ đâu. “Nhưng cô cứ yên tâm, lần này tôi tuyệt đối không tổn hại Dung Dung, sẽ giống như người bình thường mà theo đuổi cậu ấy.”. Mộc Hãn bổ sung.
“Dù sao, tôi nhất định sẽ khuyên Dung Dung tránh xa cô, tôi vẫn chán ghét cô như trước.” Tiêu Hòa Lễ nhắc lại lập trường, thái độ kiên định.
“Tuy thật đáng tiếc, nhưng bất kể thế nào, mong cô xóa bỏ hiểu lầm với tôi.” Băng dày ba thước, thái độ Tiêu Hoà Lễ vẫn nằm trong dự kiến Mộc Hãn, Tiêu Hòa Lễ ghét mình, chẳng phải chuyện ngày một ngày hai có thể tiêu trừ.
“Hừ!” Tiêu Hòa Lễ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy muốn về, nàng không thật sự muốn cùng Mộc Hãn ăn cơm.
***********************************************
“Dung Dung, cậu còn yêu Lí Dương chứ?” Tiêu Hòa Lễ đột nhiên nhắc tới Lí Dương, cái tên này là cấm kỵ trong lòng Tạ Khinh Dung.
Tạ Khinh Dung hơi sửng sốt, xét tới yêu và hận, ba năm trôi qua, chúng đã vơi đi rất nhiều, Tạ Khinh Dung biết, mình đối với chuyện Lí Dương và Mộc Hãn, từ lâu đã chẳng còn bận tâm nữa.
“Có lẽ không còn.” Tạ Khinh Dung thản nhiên nói, tình cảm của cô không phải loại mãnh liệt, cô chỉ thích tế thủy trường lưu**, nhận định một người, chính là quyết định một đời, thế nhưng người mình chọn lại bại dưới nhan sắc của Mộc Hãn.
[**Tế thủy trường lưu: Nước có dòng nhỏ lại thường chảy dài. Ý nói cùng người yêu có một tình yêu tuy không phải mãnh liệt cuộn trào nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.]
Tiêu Hòa Lễ thấy thái độ Tạ Khinh Dung rất lạnh nhạt, chẵng lẽ -- Dung Dung không phải để ý chuyện Lí Dương phản bội, mà là Mộc Hãn? Nghĩ lại, tính tình Dung Dung không quan tâm tới mấy chuyện vụn vặt, phản ứng như thế chắc là bình thường đi? 
“Dung Dung….” Tiêu Hòa Lễ muốn nói lại thôi.
“Ừm?” Tạ Khinh Dung vẫn cảm thấy Tiêu Hòa Lễ hôm nay hơi kỳ quái.
“Cậu hai mươi chín tuổi rồi đi?” Hai mươi chìn tuổi, lẻ loi một mình, đôi khi sẽ thấy cô đơn, có khi nào, không chịu nổi cô đơn mà sa vào dụ hoặc của Mộc Hãn? Xà mỹ nhân kia thủ đoạn câu người cực cao.
“Ừm.” Cô cùng Tiêu Hòa Lễ cùng tuổi, mà nhắc tới tuổi làm gì?
“Dung Dung…” Tiêu Hòa Lễ lại ngập ngừng.
Tạ Khinh Dung rõ ràng cảm thấy Tiêu Hòa Lễ hôm nay đặc biệt nói nhiều.
“Hả?” Tạ Khinh Dung liếc mắt bảo nàng nói tiếp, ngập ngừng thế này không phải phong cách Tiêu Hòa Lễ.
“Cậu phải cố gắng chịu đựng cô đơn, tránh xa quyến rũ ra.” Đây là việc khó của cuộc đời, nhưng Dung Dung sẽ làm được, Tiêu Hòa Lễ tin tưởng.
Tạ Khinh Dung hắc tuyến đầy đầu, Tiêu Hòa Lễ hôm nay nói cái gì vậy?
“Tớ lo lắng con rắn kiều mỵ Mộc Hãn kia, tớ sợ cậu bị cô ta câu mất.” Tiêu Hòa Lễ đi một vòng lớn, cuối cùng cũng đem chuyện chính nói ra.
“Sẽ không.” Tạ Khinh Dung vô cảm trả lời.
Hết chương 16


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.