Trường Tình - Nữ Thượng Nữ Hạ

Chương 11: Cô làm nhanh đi!




Chương 11
 
Kim Linh xoay người nằm lên Trang Ỷ Mộng, cô nâng cằm nàng, hai khỏa đầy đặn gợi cảm kia mang tới cảm giác thật tốt, Kim Linh không kìm lòng được, cuối xuống hôn lên nơi đó, quả nhiên, mềm mại giống như lần trước. Nhưng mà, Trang Ỷ Mộng cắn chặt răng, lãnh đạm nhìn mình, làm Kim Linh hơi bị mất hứng.

“Cô đó, dù sao bây giờ cũng độc thân, sao lại chẳng chịu buông xuống, tiếp tục hưởng thụ đi?” Kim Linh quyết không tha, dời đi môi Trang Ỷ Mộng, chuyển qua lổ tai, kịch liệt thổi khí câu dẫn. Thật ra, cô có chút hoài niệm về nụ hôn kỳ trước, Trang Ỷ Mộng chủ động nồng nhiệt hôn mình, như lửa và sấm gặp nhau, không thể quay đầu. Lần kia, vốn dĩ mình rất phong độ, bởi vì bị nụ hôn của nàng hãm lại, nên mới nhất thời bị đè.

Trang Ỷ Mộng căm hận tình cảnh hiện giờ, bản thân bị người khác khi dễ, cô hận đến cắn răng.

Kim Linh nhìn bộ dạng lạnh lùng, bất khả xâm phạm của Trang Ỷ Mộng, cô lại càng muốn nhìn thấy biểu cảm của Trang Ỷ Mộng khi động tình, cô dùng lưỡi thâm nhập vào khoang tai của nàng, cảm nhận thân thể Trang Ỷ Mộng hơi cương lên một chút, quả nhiên, Trang Ỷ Mộng rất mẫn cảm. Tay cô sờ tới sờ lui trên thân thể Trang Ỷ Mộng, tựa hồ như muốn đem từng tấc thịt trên người nàng chạm qua hết, ngay cả động tác đơn giản sờ vuốt thôi, mà cũng đáng khinh hơn người khác gấp mấy lần.

“Như thế nào, có cảm giác sao?” Kim Linh biết rõ còn cố hỏi, cô cởi bỏ bra Trang Ỷ Mộng, phủ lên đôi bạch thỏ lớn vừa phải của nàng, ngực rất tròn, hơi dùng sức mà bóp, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có.

Trang Ỷ Mộng bị đau, nhăn mặt, nếu ai nói ánh mắt có thể giết người, Trang Ỷ Mộng chắc chắn đã lăn trì cô ta biết bao nhiêu lần.
“Rất thư thái phải không?” Kim Linh ác liệt hỏi, lại se se lên đỉnh tròn mềm mại kia, dùng lực mà nhào nặn, Trang Ỷ Mộng chưa từng nghĩ sẽ đem người nào đi thiên đao vạn quả*, Kim Linh là người đầu tiên.

[*thiên đao vạn quả: trăm vạn đao đâm chết]
“Kim Linh, cô đừng có hối hận.” Trang Ỷ Mộng nghiến muốn rụng răng, cô tuyệt đối sẽ làm Kim Linh trả giá thật đắc.
“Nhóc à, chủ nhân của nhóc tức giận, nhưng sao nhóc lại cương cứng như thế…..” Kim Linh không đứng đắn nói, cô cảm nhận được, nơi đầu ngón tay, hạt đậu kia vì sự tác động của cô mà cứng rắn. Cô không thô lỗ mạnh bạo giống như khi nãy, giảm nhẹ lực, nhẹ nhàng xoa bóp, nhào nắn, còn phía bên kia, miệng cô cũng bận rộn, khẽ cắn liếm, mút…

Trang Ỷ Mộng cảm giác một cỗ tê dại truyền đến, cô cực lực khắc chế phản ứng thân thể đối với Kim Linh. Được rồi, cho Kim Linh đắc ý một chút đi, khóe miệng Trang Ỷ Mộng nhếch lên tia cười lạnh.

Lúc Kim Linh đang vui đùa hăng say, tình thế đột ngột dịch chuyển, là thế nào cô cũng không hiểu rõ, làm sao Trang Ỷ Mộng tháo được khăn lụa, mà bản thân mình tại sao lại bị Trang Ỷ Mộng đặt xuống dưới thân, tóm lại chính là, trong nháy mắt, Kim Linh từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cô hối hận muốn chết, cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Kim Linh lúc này có thể sâu sắc hiểu được.

Kim Linh cực lực giãy dụa, muốn thoát khỏi thế nằm dưới, nhưng Trang Ỷ Mộng đè chặt đến không thể nhúc nhích, Trang Ỷ Mộng là nữ cường nhân, Kim Linh lại lần nữa hiểu được.

“Cô…làm sao cởi được?” Kim Linh có chút sợ hãi hỏi, hiển nhiên, Trang Ỷ Mộng không vì biến đổi thế cục mà thay đổi sắc mặt, vẫn cứ âm trầm.

“Đây không phải là vấn đề chính cô nên quan tâm, cô nên chú ý một chút, cô đang là con cá mắc lưới ngư dân đó.” Trang Ỷ Mộng đem câu nói khi nãy trả lại cho Kim Linh.

Kim Linh trong lòng âm thầm ân hận, tại sao mình cứ thích chơi đùa lâu thế làm gì, tiến quân thần tốc, ăn sạch Trang Ỷ Mộng là tốt rồi, cho dù có bị trả đũa, ít nhất cũng uy phong lẫm liệt được chút ít. Đúng là, tự nhiên lại đi học tập con mèo, đi trêu đùa con chuột, nay chuột chạy, chính mình ngược lại còn bị nằm dưới vuốt con chuột, Kim Linh có thể đoán được, mình thật sự sẽ chết rất thảm a.

“Ha ha, tôi chỉ đùa một chút, cô không nên để ý nha.” Kim Linh cố gắng nói.

“Tôi cũng không ngại cùng cô chơi đùa một chút đâu.” Trang Ỷ Mộng cười lạnh, cô nhanh chóng đem hay tay Kim Linh mở ra, cột chặt vào đầu giường, so với Kim Linh, Trang Ỷ Mộng cột chặt còn hơn cả cột con bò.

“Cô lại tính cường bạo tôi sao?” Kim Linh nơm nớp lo sợ hỏi, cô cảm thấy sợ hãi, bóng ma việc lần trước còn chưa hết, Kim Linh nghĩ, nếu lần này lại bị thêm lần nữa, chắc chắn cô sẽ sống trong bóng tối một thời gian dài, giờ phút này, Kim Linh thật thê thảm.

Việc này….

Trang Ỷ Mộng ngây ngẩn cả người, lần trước cường bạo Kim Linh, cô uống rượu, không điều khiển được hành vi của mình, coi như là mình vô ý. Nhưng lần này thì khác, mình hoàn toàn tỉnh táo, tuy vừa rồi bị Kim Linh hạ nhục, cô chẳng hề nghĩ tới sẽ làm thêm lần nữa.

“Cô rất muốn bị cường sao?” Trang Ỷ Mộng hừ lạnh hỏi.

“Nếu việc này đã không thể tránh khỏi, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Kim Linh hoàn toàn hết hy vọng, cô chẳng thể giống như trang y mộng, có thể cởi bỏ khăn lụa, không lẽ, người này trước kia bị kẻ khác bắt cóc, sức mạnh cường đại như vậy, còn biết cả thuật tháo dây thừng.

“Cô thật ra rất mong chờ a.” Nhìn bộ dạng Kim Linh như sắp bị người ta cưỡng dâm, Trang Ỷ Mộng khinh thường nhìn nàng, cái người này nha, khả năng thích ứng với hoàn cảnh thật tốt, điều khiển tâm lý của mình so với người khác càng cao thâm.

“Cô…làm luôn đi!!” Kim Linh chủ động banh hai đùi ra, dù sao cũng chết, chết sớm một chút sẽ sớm siêu sinh, mười tám năm sau lại trở thành hảo hán, chỉ cần không bị Trang Ỷ Mộng giết chết trên giường, cô tuyệt đối sẽ trả thù, như Hàn Tín**, chịu cực khổ, bị hạ nhục, huống hồ bản thân mình đã bị một lần, giờ bị thêm lần nữa cũng chẳng khác nhau mấy, chỉ là đáng thương cho thân hình mềm mại yêu dấu của mình….
[**Hàn Tín: một vị tướng bên TQ, được biết đến với việc chui hán kẻ thù giữ mạng, chờ thời cơ trả thù.]

Trang Ỷ Mộng nhìn Kim Linh hào phóng mở rộng hai đùi, màu đen nơi rừng rậm bên trong như ẩn như hiện, cực kì mê người, cô phát hiện, dáng người Kim Linh tốt hơn người thường rất nhiều, màu da khỏe mạnh, đặt dưới thân mình, cơ thể co dãn săn chắc, hẳn là ngày thường hay tập thể hình. Vừa rồi, bởi vì dùng sức đè áp Kim Linh, làm cho thân thể hai người gắt gao áp chung một chỗ, dù Trang Ỷ Mộng chẳng có ý định xấu, nhưng tình cảnh này vẫn làm người ta có cảm giác không được tự nhiên, tầm mắt liền dời khỏi nơi tư mật của nàng.

“Thân thể của cô đối với tôi không có chút gì gọi là hấp dẫn cả.” Cô mới không thèm chuyện vô sỉ kia với Kim Linh, như thế thật đánh rơi nhân cách, Trang Ỷ Mộng chắc chắn Kim Linh không tháo được khăn lụa mới nhảy xuống giường.

Bị người ta nói không có sức hấp dẫn, cũng giống như nói Kim Linh không có mị lực, Kim Linh luôn nghĩ mình rất hoàn hảo, nên chẳng thể nào chấp nhận nổi sự phủ định như thế.

“Cái gì, rõ ràng cô vừa rồi mới nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi…..” Kim Linh nói thầm, lại thấy Trang Ỷ Mộng leo xuống giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn bóng dáng xích lõa của Trang Ỷ Mộng, ừ thì, mông nàng cũng rất đầy đặn, thoạt nhìn cực kì mị nhân, Kim Linh cảm giác lòng mình nhộn nhạo, nếu vừa rồi nhanh một chút, mình còn có thể làm vài việc với Trang Ỷ Mộng mê người kia, trong lòng Kim Linh lại sâu sắc hối hận cùng tiếc nuối, hoàn toàn yên tâm với hoàn cảnh hiện tại của mình.

Trang Ỷ Mộng nghe được mấy lời Kim Linh lầm bầm thì cười lạnh, quả nhiên, không thể để nữ nhân này chiếm tiện nghi được.

Trang Ỷ Mộng lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, rất nhanh quần áo chỉnh tề đứng ở đầu giường.

Mấy phút trước, khi Trang Ỷ Mộng khỏa thân thì Kim Linh chẳng sợ nàng mấy, nhưng nhìn thấy cô mặc đồ chỉnh tề đầy đủ, khí chất ngự tỷ liền toát ra, đứng đó cười lạnh, điều này làm Kim Linh lạnh xương sống, không rét mà run. Dù sao mình không có mặc quần áo, còn bị cột vào đầu giường, , làm bản thân giống như cục thịt bò sắp bị xử, bây giờ cô thà bị Trang Ỷ Mộng cưỡng dâm, còn hơn là bị khí chất kia làm sợ hãi.
“Cô muốn cái gì?” Ngữ khí Kim Linh vẫn bình thường, cô là đại nữ nhân biết đeo mặt nạ.

“Cô đã thích chơi, thì tôi sẽ cũng cô chơi.” Trang ỷ mọng cầm đồ điều khiển máy lạnh, mở lên, bấm nút giảm nhiệt độ, phòng lập tức lạnh hơn trông thấy, Kim Linh khỏa thân liền cảm thấy lạnh buốt.

“Cái đó… Tôi nói Ỷ Mộng nghe nha, chúng ta đừng đùa lớn như vậy được không…” Kim Linh cầu xin tha thứ.

Trang Ỷ Mộng không để ý tới Kim Linh, nhìn nàng với vẻ mặt nghiền ngẫm, tất cả đều là Kim Linh tự tìm, không được trách người khác a.

“Ỷ Mộng, cô là đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu nhân như tôi chấp nhặt nha…. Ah… Cô đừng…..” Kim Linh thấy Trang Ỷ Mộng sắp đi, hơi sốt ruột gọi lại, đáng tiếc Trang Ỷ Mộng vô tình lãnh khốc đóng cửa lại, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kim Linh.

Kim Linh khóc không ra nước mắt, quả nhiên, độc nhất phụ nhân tâm*, cô liều chết giãy dụa, nhưng vẫn là thoát không được, Kim Linh tuyệt vọng.

[**Độc nhất phụ nhân tâm: nham hiểm nhất là lòng dạ đàn bà]
Mẹ nó, lạnh quá đi, từ nay về sau không xài máy lạnh nữa, cô hận máy lạnh, Kim Linh cảm thấy, mình giờ phút này thật thê thảm, khỏa thân bị người ta cột vào đầu giường đã thảm lắm rồi, đã thế còn bị đông lạnh đến phát run.

Hết chương 11


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.