Trường Sinh Giới

Chương 22: Tử vật




Ba bộ xương khô đang giao chiến kịch liệt với năm cương thi, ba bộ xương khô như ba dải sáng trắng, động tác nhanh đến cực điểm. Chúng di chuyển vòng quanh năm cương thi để lại vô số tàn ảnh, nắm xương tay thi thoảng lại đánh trúng đám cương thi phát ra tiếng kêu "bịch bịch".

Tiêu Thần giật mình kinh hãi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cương thi mặc dù không linh hoạt như mấy bộ xương khô nhưng khả năng chịu đòn cực tốt, tay ba bộ xương có thể xuyên thủng thân cây đại thụ, thế nhưng rất khó khiến đám cương thi bị thương tổn, duy chỉ có lúc tấn công vào đôi mắt thì năm cương thi mới phải sợ hãi tránh né.

Đầm lầy đáng sợ, tử vật cùng tử vật giao tranh.

Xem được khoảng hơn nửa khắc, Tiêu Thần thấy ba bộ xương đã dần rơi vào thế hạ phong, nếu đấu tay đôi chúng còn mạnh hơn cả cương thi, thế nhưng số lượng bây giờ không bằng đối phương, ba đấu với năm hiển nhiên khó mà địch nổi.

Gần sáng, màn chướng khí trên mặt đầm mỗi lúc một mỏng dần, cơ hồ đã hoàn toàn biến mất.

Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nín thở đi vào đầm, sau đó nhanh như chớp vọt đến chỗ một tên cương thi, hai tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh như ngọc đẩy mạnh về phía trước.

"Bịch!"

Một cương thi bị đẩy đi mấy bước nhưng không hề bị tổn hại gì mà Tiêu Thần cảm giác như là đánh phải một khối thép, đôi tay hắn đau ê ẩm vậy mà cương thi hoàn toàn không thương tổn gì, quả thực là tử vật cường đại.

Nhìn ở khoảng cách gần thế này, Tiêu Thần nhìn thấy rất rõ hình dạng của chúng, thân thể năm cương thì đều rất cao lớn, mặt mũi hung ác, đều tóc vàng mắt xanh, quần áo trên người đều đã mục nát cả rồi, bộ dạng dọa người chết khiếp.

Cương thi vừa bị tấn công liền quay sang Tiêu Thần, vung đôi tay cứng nhắc tấn công hắn, động tác tuy cứng nhắc nhưng tốc độ cũng không phải là chậm. Tiêu Thần nhanh như tia chớp tấn công vào đôi mắt nó, chính là cách đánh khiến chúng sợ hãi.

Vì có thêm Tiêu Thần gia nhập, áp lực đè lên ba bộ hài cốt cũng lập tức giảm đi, chúng chiếm lại thế thượng phong rất nhanh. Khả năng chịu đòn của chúng cũng rất mạnh mẽ, không thua gì đám cương thi, tốc độ lại nhanh hơn đối phương nên chiếm ưu thế rõ ràng.

Tiêu Thần càng đánh càng kinh ngạc, nếu không phải là tu vi của hắn đã đăng đường nhập thất , gặp phải tử vật này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù trên người hắn vẫn còn thương tích, không thể phát huy hết thực lực đỉnh cao, nhưng kiểu đánh đấm không thể kết thúc trong nửa khắc, cũng thực sự khiến hắn kinh ngạc.

Cuối cùng hắn đánh mười tám chưởng liên tiếp vào một điểm trên ngực cương thi, lần này tử vật cao lớn như kim sơn đảo ngọc đổ vật xuống, toàn thân bị xé tan thành nhiều mảnh.

Trong lúc Tiêu Thần quần thảo với một cương thi, ba bộ cốt khô đã chiếm được ưu thế áp đảo, biểu hiện của chúng khiến Tiêu Thần biết được thực lực đáng sợ, ba dải sáng trắng lưu lại vô số tàn ảnh, sáu nắm đấm xương không rời khỏi mục tiêu là những đôi mắt và lồng ngực đám cương thi, tốc độ cốt trảo quá nhanh phát ra tràng tiếng kêu xé gió.

"Phập!" Một nắm xương đã cắm ngập vào lồng ngực một cương thi.

"Rắc!" Một cú đánh của cốt trảo đã chặt gãy cổ một cương thi.

……..

Bởi sự góp mặt của Tiêu Thần khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi, năm cương thi thảm bại, nửa canh giờ sau khi bắt đầu, cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc. Tiêu Thần giải quyết hai cương thi mà ba bộ cốt khô cũng xé nát ba cương thi. Cảnh tượng có vẻ lạnh lùng và đáng sợ, thế nhưng đấy chính là quy tắc sinh tồn của họ.

Lúc này trời đã tảng sáng, màn vụ khí cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ba bộ xương khô đứng trước mặt Tiêu Thần, xương hàm mấp máy "cốp cách cách cốp", sau đó chúng đến chỗ năm cương thi, từ thi thể tan nát của năm cương thi rơi ra năm viên tinh thể sáng mờ.

Năm viên tinh thể đều có màu lục sẫm phát ra khí tức lạnh lẽo, khi nằm trên một bàn tay xương xẩu càng thêm đáng sợ. Bất quá, dao động năng lượng của chúng cực kỳ mạnh mẽ, so với mười viên mà Tiêu Thần cất giữ trong người đều mạnh hơn một phần.

Tiêu Thần lẳng lặng nhìn bọn chúng, không thể ngờ rằng chúng đem hai viên tinh thể đến đưa lên trước mặt hắn, ý bảo hắn cầm lấy. Quả là bộ xương có ý tứ, hắn khẽ phất tay từ chối hảo ý của chúng.

Ánh sáng từ hốc mắt ba bộ cốt không ngừng chớp động, chăm chú nhìn hắn một lúc rồi thu lại hai viên tinh thể, sau đó chia đều cả năm viên thành ba phần rồi đặt vào hốc mắt, sau đó hấp thu năng lượng tinh thuần.

Quầng sáng màu lục sẫm bao quanh thân trên của chúng, khiến chúng liên tục phát ra những tiếng kêu "lách tách", quầng sáng không ngừng lưu chuyển tựa hồ cường hóa chúng. Sau khi quầng sáng biến mất, cả ba bộ xương trở nên bóng bẩy hơn rất nhiều, thậm chí còn sáng lấp lánh.

Lúc này bình minh đã đến, sắc trời dần dần sáng hơn. Tiêu Thần muốn khám phá xem ở đầm lầy này rốt cục ẩn chứa bí mật gì bèn tiến sâu vào bên trong đó. Ban đầu ba bộ xương khô chỉ lẳng lặng đi theo nhưng khi đến gần trung tâm đầm lầy chúng đột ngột nắm lấy tay Tiêu Thần, nắm xương lạnh như băng khiến Tiêu Thần giật mình.

Ba bộ xương khô hoàn toàn không có địch ý, tựa hồ có ý lo lắng, chúng chỉ vào khu vực âm khí nặng nề rồi phe phẩy bàn tay ý bảo hắn không nên tiến tới nữa. Tiêu Thần cảm nhận được chúng đang sợ hãi, phía trước dường như có một tử vật dạng trùm.

Hắn cũng không muốn tiếp tục, men theo đường cũ trở về, bất quá, hắn cũng không rời khỏi đầm. Trời đã sáng bạch, một ngày mới đã bắt đầu, hắn nghĩ đây chính là một chỗ phòng thủ tốt, quyết định tạm thời ở lại vùng đất dữ.

Tiêu Thần tin tưởng rằng những dấu vết giả mạo kia khiến địch nhân cũng phải lần mò hết nửa ngày, không ít người có khả năng trở thành thực phẩm cho thú rừng. Nếu đối phương có nhanh đi chăng nữa thì cũng phải đến tối mới có thể tìm được chỗ này, đến lúc đó đầm lầy này có thể có tác dụng lớn.

Sáng sớm sóng triều dâng ào ạt, tung lên trên mặt biển vô số mảnh kim loại. Thân thể khổng lồ của bát tí ác long khiến sóng biển sục sôi cuộn trào. Nhìn thượng cổ mãnh thú đáng sợ, gã tóc nâu Cổ La khẽ nhăn mày, thuyền chính là từ phương bắc xuôi về phương nam, hơn nửa khả năng là xuất hiện tại chỗ này, nếu viện thủ cập bến chỗ này có thể gặp phải tai ương chết chóc.

Mặc dù đã cắm một lá cờ lớn bằng da thú dính máu đỏ tươi trên một cây dừa cao lớn, còn được nối cao thêm bằng một cây trúc, nhưng chẳng biết là viện thủ có thể nhận ra kịp thời không. nguồn TruyenFull.vn

Mặt trời đã lên cao, bát tí ác long cũng đã đi được khá xa, tựa hồ biến mất giữa biển cả mênh mông, đồng thời hai con thuyền lớn cũng nhằm hướng hải đảo thẳng tiến.

~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: Tôi phải khẳng định điều này, quyển sách này không thuộc thể loại tu chân, mà là thần thoại viễn cổ. Nói ngắn gọn thế này: Dần dần mở ra bức màn che giấu một thế giới thượng cổ trong vô tận tuế nguyệt. Đưa thế giới này ra trước mắt mọi người.

Thuận tiện giải thích thêm một vấn đề:

Triệu Lâm Nhi….tiểu thiên mã….giết hay không giết. Triệu Lâm Nhi quả thật tâm cơ thâm trầm, có thể thấy tiểu thiên mã thích nữ tử thuần khiết, nhưng chỉ là thuần khiết về thân thể thôi.

Tra được một đoạn tư liệu: Độc giác thánh thú, dễ bị một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, cho nên chỉ những nữ tử thuần khiết mới thuần phục được nó. Thợ săn thường cho một trinh nữ ra nhử, nó sẽ đến gần cô gái, khi có cơ hội cô gái sẽ cắt đứt chiếc sừng của nó.

Theo đoạn tư liệu này, hiển nhiên là nói đến thân thể thuần khiết, nếu tâm tính thuần khiết làm sao nhẫn tâm cắt đi cái sừng của độc giác thánh thú. Đương nhiên bản thân tôi không thể miêu tả tiểu thiên mã thành tà ác.

Triệu Lâm Nhi tại sao lại muốn giết nhân vật chính? Sự tình này rất hiển nhiên, ở nhân gian giới nàng ta suýt đã giết chết nhân vật chính, tại thế giới này nếu nàng ta để hắn sống, liệu hắn ta có tha cho nàng không? Chỉ cần nàng ta hoàn toàn bình thường, có thể khẳng định nàng ta nhất định thừa cơ hắn bệnh mà ra tay lấy mạng.

Đứng ở lập trường của nhân vật chính, Triệu Lâm Nhi quả thật đáng giận đáng chết, nhưng nếu đổi lại vị trí, Triệu Lâm Nhi phải như thế này mới đúng, nàng phải giết chết nhân vật chính trên hòn đảo này. Nếu để một kẻ địch mạnh mẽ hồi phục, có thể tưởng tượng ra kết cục của nàng ta.

Lại một chuyện khác, nhân vật chính quả thật không thể thuần phục tiểu thiên mã, bởi vì tiểu thiên mã quả thực không thích hợp với hắn. Mọi người cố gắng chờ đợi Tiêu Thần.

Tâm tính nhân vật chính này, mọi người cũng đều đã thấy, liệu hắn có làm sai không? Mọi người cũng đều thấy tác phong làm việc của hắn, tuyệt nhiên không phải kẻ vô dụng nha, hắn đều có cách đưa những mối nguy hiểm của mình về chầu tiên tổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.