Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 38: Canh hai




Chuyển ngữ: Mơ

Người mới chưa từng trải cũng không biết thù lao năm vạn thật sự chẳng hề đáng kể với người có bản lĩnh thật sự.

Người hơi có chút tiền, nhất là loại đấu đá dính tới thương trường, nếu mời đại sư tới có thể giải quyết xong vấn đề thì thù lao sáu chữ số cũng chỉ là tiền lẻ.

Hoặc là người rơi vào tình huống bị uy hiếp tính mạng, đại sư cũng lấy mạng mình đánh cược, có khả năng một khi bất cẩn đấu pháp bị cắn trả, đời này tèo luôn. Cho nên cũng xem là một nghề có tính nguy hiểm cao.

Nhưng mà những cái kể trên toàn là việc lớn, bình thường đạo sĩ nhận pháp sự cũng chỉ hai tới ba ngàn thôi.

Chuyện Lưu Càn Sơn không phải do khách đặt, thuộc về nội bộ Đạo Môn nên thù lao năm vạn này thật ra là Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc trả, tính phí làm công việc của nhà nước.

Nhưng mà với một sinh viên vừa tốt nghiệp, số tiền kia quả thực là khoản tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Bạch Tiên Tiên còn cầm thìa, trong nháy mắt đã cảm thấy mình giàu lên.

Cô rất vui vẻ gọi: "Trần Lẫm!"

Trần Lẫm ngẩng đầu lên nhìn, nghe thấy cô nói: "Chúng ta mỗi người một nửa!"

Cô vui sướng chỉ tay lên màn hình: "Lần này không có anh giúp đỡ thì tôi cũng không bắt được Lưu Càn Sơn, khoản thù lao này chúng ta chia đều. Về sau còn có treo thưởng gì, chúng ta cũng có thể cùng nhận! Số Alipay của anh là bao nhiêu?"

Trần Lẫm nhận ra cô đang nói gì, lắc đầu: "Tôi không cần."

Bạch Tiên Tiên không ngờ trên đời này còn có cả đồ ngốc ngay cả tiền cũng chê: "Vì sao không cần? Đây là anh nên nhận, anh không cần không hay lắm!" Cô cố ý nói: "Chẳng lẽ anh chê ít?"

Trần Lẫm quả nhiên hoảng sợ lắc đầu: "Không phải!" Anh cầm đũa nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có chỗ cần tiêu tiền, không cần những cái này."

Bạch Tiên Tiên: "Sao lại không dùng tới?" Cô nói: "Về sau anh cưới vợ nuôi con đều cần tiêu tiền mà!"

Trần Lẫm: "......" Anh cúi đầu không biết nhìn cái gì: "Tôi có tiền lương..."

Bạch Tiên Tiên vỗ mặt bàn: "Muốn phát tài thì không dựa vào tiền lương được đâu!" Cô nắm tay thành nắm đấm: "Anh biết hiện tại giá nhà thành phố Vân Xương đắt cỡ nào không? Hạt tiêu cũng tăng từ năm đồng lên bảy đồng rồi!"

Cô lại cúi đầu nghiên cứu cách rút tiền từ Bạn Biết Không vào thẻ ngân hàng, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi muốn cho các trưởng lão dưỡng lão, muốn tu sửa lại miếu Lục Linh, còn muốn bọc tượng vàng cho tổ sư gia..."

"Nhưng mà!" Bạch Tiên Tiên rất trọng nghĩa khí nhìn anh: "Tuy tôi rất rất cần tiền, nhưng tôi rất hào phóng! Phần thuộc về anh, tôi chắc chắn sẽ không nuốt riêng, hơn nữa có khi về sau tôi còn cần anh giúp đỡ, cũng không thể để anh bận rộn không công. Nếu anh không nhận, về sau tôi rất ngại tìm anh."

Trần Lẫm hơi nhúc nhích ngón tay, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Vậy cô cầm giúp tôi đi."

Bạch Tiên Tiên: "Hả?"

Trần Lẫm: "Để ở chỗ cô, lúc tôi cần thì tôi tìm cô lấy."

Bạch Tiên Tiên bật cười: "Anh xem tôi là kho bạc nhỏ di động của anh à?" Cô nhìn vẻ mặt khó xử của anh, khí phách xua tay: "Được rồi được rồi. Vậy tôi chỉ rút ra một nửa thôi, còn lại là của anh, lúc nào anh cần thì tôi chuyển cho anh."

Lúc này Trần Lẫm mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Bạch Tiên Tiên rút tiền xong, nhìn thấy bên trên hiển thị hai ngày nữa sẽ vào tài khoản, trong lòng vui sướng, lại gửi tin nhắn qua Wechat cho Bạch Hướng Vọng: Ba! Con gái giàu rồi! Ba gần BMW hơn một bước rồi!

Bạch Hướng Vọng trả lời một icon một tiểu đạo sĩ liên tục gật đầu.

Bạch Tiên Tiên còn nói: Đúng rồi ba à, ba có rảnh thì tìm giúp con căn nhà bốn phòng ngủ. Bây giờ tiền con kiếm được đủ trả một năm tiền thuê phòng, có thể đón các trưởng lão tới ở!

Bạch Hướng Vọng nói: Trong quán có vị tín đồ đang làm môi giới, hôm nào cô ta tới, ba hỏi cô ta thử xem. Nhưng mà bốn phòng ngủ có phải quá lớn rồi không? Ba có thể ngủ ở ghế sofa mà.

Bạch Tiên Tiên: Ba tỉnh táo chút đi! Con gái của ba có tiền mà! Sao có thể để ba lái BMW rồi ngủ ghế sofa chứ? Nhất định phải ngủ ở giường ngủ! Giường ngủ lớn! Kém nhất cũng là ở trên đệm cao su!

Bạch Hướng Vọng: Tiên Tiên à, tuy có câu không nên nói, nhưng mà ba vẫn muốn nói là cách nói chuyện của con bây giờ rất giống nhà giàu mới nổi.

Bạch Tiên Tiên: Chẳng lẽ con không phải ạ?

Bạch Hướng Vọng: Vô Lượng Thiên Tôn.gif

......

Đạo Môn bàn luận sôi nổi về vị tiểu cư sĩ có thiên phú mới xuất hiện này, mấy dân mạng thích để ý Huyền học cũng không bỏ qua thông báo ở trang chủ ba ngày liên tiếp. Buổi chiều các bài viết có liên quan tới Tiên Tiên Tử đã bị tàn phá.

— Tôi phục! Sự kiện trò chơi âm hôn ồn ào gần đây lại là Tiên Tiên Tử giải quyết!

—— Tiên Tiên Tử thật sự là trùm! Tôi quỳ xuống xin lỗi vì trước kia nghi ngờ chất vấn!

— Mẹ nó vào Bạn Biết Không theo dõi tài khoản của Tiên Tiên Tử, ảnh chân dung quá đẹp! Dán ảnh.

- Tuy ảnh chân dung của Tiên Tiên Tử giống như ảnh chụp lúc ngồi tù nhưng cũng từ khía cạnh này chứng minh cô ấy có nhan sắc, góc độ này cũng cân được, chắc chắn là người siêu đẹp.

- Vừa đẹp vừa giỏi! Đạo Môn có một nhân vật lợi hại như thế từ lúc nào? Tôi muốn lấy cô ấy!

— Có ai từng nghe nói Thiên Sư Đạo nhà họ Bạch chưa? Bây giờ còn có nhánh lẻ của Thiên Sư ngoài phủ Thiên Sư núi Long Hổ à?

— Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc chính thức chứng nhận, hiện tại không còn ai nói Tiên Tiên Tử là đồ lừa đảo nữa rồi.

— Nhan sắc này không làm minh tinh thì tiếc quá mlem mlem! Mặt chó hèn mọn quỳ xuống cầu xin Tiên Tiên tử livestream bắt quỷ.

— Không ngờ tôi lại ở chung một diễn đàn với cao thủ, cảm giác nhập vai quá mạnh! Tôi biết bắt quỷ rồi.

...

Bạch Tiên Tiên ngồi xếp bằng trên chỗ làm việc của Trần Lẫm xem máy tính, vừa mới đăng nhập vào diễn đàn thì phát hiện hộp thư của mình chất đống hàng nghìn tin nhắn.

Tất cả đều là quỳ xuống và thần phục vẻ xinh đẹp của cô.

Ngoài mặt: Ôi người bình thường thôi mà.

Nội tâm: Vui sướng!

Bạch Tiên Tiên kéo hòm thư xuống tận cuối xem một lần, mở tiểu thuyết còn tiếp mình theo dõi xem hết tới chương mới nhất rồi, để lại phản hồi đầu tiên từ sau khi "nổi tiếng”: Mau ra chương mới đi, đại đại cố lên!

Dân mạng: Ha ha ha ha ha ha Nhất Chi Xuân đại đại biết có một cao thủ chuyên nghiệp đang theo dõi truyện bắt ma của mình chắc chắn rất áp lực!

Nhất Chi Xuân trả lời: Run lẩy bẩy QAQ



Trải qua một "trận" này, cuối cùng Bạch Tiên Tiên cũng có tí danh tiếng trong Đạo Môn, biểu hiện rõ ràng nhất là chưa tới hai ngày cô đã nhận được thư mời Thái Huyền Quán gửi tới.

Thái Huyền Quán là danh thắng Đạo giáo nổi tiếng nhất trong nước, hàng năm tổ chức hội nghị pháp sự cỡ lớn đều thu hút tín đồ và du khách các nơi trong cả nước.

Khách du lịch tới thành phố Vân Xương trong năm là nhờ vào Thái Huyền Quán, có thể biết địa vị của nó ở trong Đạo giới.

Mấy năm trước Thái Huyền Quán và Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc hợp tác làm một pháp hội cỡ lớn chính thức, tên là "Đại hội giao lưu đạo pháp của hậu bối xuất sắc trong Đạo Môn". Tên như ý nghĩa là mời người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi của môn phái các nơi tới giao lưu học tập Đạo pháp.

Lúc ấy Thái Huyền Quán và Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc cũng không có ý làm liên tục. Kết quả lần giao lưu pháp hội đầu tiên rất thành công, có mấy đệ tử trẻ tuổi giác ngộ tại chỗ trong lúc tranh luận về đạo pháp, nhận thức tu luyện bỗng tăng lên, trở thành trụ cột vững vàng của Đạo Môn bây giờ.

Các ngành các nghề đều cần máu mới, tông giáo trong xã hội hiện đại phát triển chậm hơn lúc trước rất nhiều, Đạo giáo cũng vậy. Người tu đạo giảm bớt, những pháp phái dân gian mang tính gia truyền như dòng họ Bạch Tiên Tiên cũng biến mất dần theo từng năm. Bạch Tiên Tiên là một ví dụ, nếu cuối cùng cô không giác ngộ thì chờ ba vị trưởng lão về cõi tiên rồi thì trên đời này không còn Thiên Sư nhà họ Bạch nữa.

Đây cũng là lý do Chử Chính Minh cho Bạch Tiên Tiên hết công cao sự kiện treo thưởng, một là cổ vũ, hai là an ủi.

Có hậu bối mới ưu tú trưởng thành, Đạo Môn mới có thể phát triển thịnh vượng lâu dài.

Cho nên sau lần đó, Thái Huyền Quán và Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc làm "Đạo tân hội" thành pháp hội lớn chính thức diễn ra mỗi năm một lần, đặt song song trong mười pháp hội lớn của Đạo giáo. Đối với thế hệ trẻ, có thể nhận được thư mời của Đạo tân hội là vinh dự và cổ vũ lớn lao.

Đạo tân hội tổ chức vào cuối tháng mười hai hàng năm, thư mời gửi hết từ đầu tháng mười. Hiện tại Bạch Tiên Tiên nhận được lá thư mời này là Thái Huyền Quán bổ sung trong đêm.

Dù sao trước đó cô chẳng có dấu vết, bỗng dưng nhảy ra như vậy cũng làm cho Thái Huyền Quán kinh ngạc.

Hoá ra Đạo Môn chúng ta còn có một hậu bối lợi hại vậy sao?

Mau mau thêm vào! Cái gì? Danh sách đầy? Đầy cũng phải thêm!

Pháp phái gia truyền đó, còn chưa bái sư nữa hả? Xem tài liệu cá nhân, còn là tiểu cư sĩ, cũng chưa truyền độ! Nói gì cũng phải nhân pháp hội này gặp một lần, nếu có thể gia nhập Thái Huyền Quán thì còn gì bằng!

Bạch Tiên Tiên không hiểu rõ mấy cái này, cầm thư mời còn chẳng biết để làm gì, chụp lại gửi cho Bạch Hướng Vọng rồi từ trong giọng nói hưng phấn của ba nàng mới biết pháp hội này quan trọng cỡ nào.

Rất rất vui sướng, lại có phần buồn rầu, thầm nói ở trong lòng: Đại trưởng lão, ông thấy chưa? Chẳng mấy chốc con sẽ để cái tên nhà họ Bạch vang danh Đạo Môn một lần nữa!

Nhưng mà cuối tháng mười hai tổ chức, còn một khoảng thời gian thôi, trước mắt quan trọng hơn là cô vẫn phải không ngừng cố gắng nhận nhiều đơn hàng hơn!

Cộng với điểm của bảng treo thưởng, thứ hạng của Bạch Tiên Tiên trên bảng xếp hạng đạo sĩ đã tăng từ cuối lên nửa sau, tuy không tính là gần đầu nhưng chen trong một đống đạo sĩ có đơn đặt hàng hai chữ số, hai đơn của cô có thể xếp ở vị trí này đã rất tốt rồi.

Thế là mỗi ngày Bạch Tiên Tiên lại quay trở về cảnh ôm điện thoại trông chờ đơn hàng.

Cũng may lần này không để cho cô đợi quá lâu, khách hàng đầu tiên chủ động đặt hàng rất nhanh xuất hiện.

Buổi sáng vừa tới văn phòng nằm xuống chưa lâu, điện thoại để trên bàn reo lên, truyền ra tiếng của trí tuệ nhân tạo: "Bạn có một đơn đặt hàng mới trên Bạn Biết Không, xin xử lý ngay."

Bạch Tiên Tiên ngã nhào khỏi ghế sofa: "Á á á trời không diệt nhà họ Bạch của mình! Sắp tới lúc nổi tiếng rồi!"

Trần Lẫm ở trên ghế làm việc chậm rãi thò đầu ra: "Có chuyện gì vậy?"

Bạch Tiên Tiên cầm điện thoại mở giao diện đơn đặt hàng, nhìn thấy khách hàng để lại miêu tả sự kiện dưới đơn đặt hàng.

"Chào đại sư, gần đây tôi và vợ con chuyển sang một căn nhà mới mua chưa lâu, trước khi chuyển nhà từng cúng Môn Thần (*), bái Táo Quân, cũng từng nghe tiền thân của tòa nhà, không có vấn đề gì hết. Nhưng chẳng biết vì sao, từ ngày chuyển vào, mỗi khi trời tối luôn nghe thấy tiếng đập cửa, kiểm tra thì không thấy gì. Chẳng hiểu sao cửa sổ lại mở ra, hành lang còn có tiếng bước chân qua lại, tôi và vợ con bị tra tấn nên đã chuyển tới khách sạn, không còn dám trở về. Mua nhà tốn hết tích góp những năm qua của tôi và vợ, bây giờ xảy ra vấn đề, bán gấp chắc chắn sẽ lỗ. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể chuyển về, phiền đại sư tới xem rốt cuộc là vấn đề gì."

(*) Thần giữa cửa.

Bạch Tiên Tiên đọc xong miêu tả, ngẩng đầu nói với Trần Lẫm: "Xem tình huống không giống như bị trêu chọc, không thì cho dù chuyển tới khách sạn cũng sẽ đi cùng. Vậy hẳn là tà ma ở sẵn trong phòng? Tiền thân sạch sẽ, cũng không phải nhà có ma, có phải mấy đời chủ cũ ở nhà không muốn rời đi sau khi qua đời? Đi xem kỹ trước rồi nói, cảm giác như tiểu quỷ trêu chọc, không phải vấn đề quá lớn."

Trần Lẫm đứng lên: "Tôi và cô cùng đi."

Bạch Tiên Tiên xua xua tay: "Ôi chao không cần, chút chuyện nhỏ này đâu cần anh ra tay, chờ tôi trở về nhé!"

Trần Lẫm chần chờ nhìn cô, Bạch Tiên Tiên đã đeo túi lên vai vừa vẫy tay vừa đi ra ngoài. Anh sửng sốt một lúc, chớp chớp mắt rồi chầm chậm ngồi xuống.

___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.