Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 46




Một tiếng hét sợ hãi thảm thiết vang dội cả bầu trời.

Không thấy que thăm bằng trúc của nàng nữa! Cổ Tiểu Ma tóc tai bù xù chạy ra khỏi cửa, tìm nơi cửa nàng ngủ quên đêm qua một lần, lại không thấy gì, mắt thấy mặt trời đã sắp mọc, nếu không tìm được que thăm bằng trúc này, chắc chắn sẽ bị tước quyền, phải làm sao đây?

Thiên Nghiêu ngửi xung quanh, cuối cùng dừng lại trước bàn, lại ngửi một lúc lâu, tai cũng dựng lên. Cổ Tiểu Ma nghi ngờ nhìn về phía bàn, vừa rồi quá nóng vội nên không hề chút ý tới bầu hồ lô rượu trên bàn, chính là của nhị sư huynh Vân Tiêu.

Nói vậy hẳn tối qua huynh ấy uống rượu xong thì quên ở đây, Cổ Tiểu Ma cầm bình hồ lô kia lên, lúc này mới phát hiện dưới bầu hồ lô có một que thăm bằng trúc, nhất thời lòng nhẹ bẫng, thở phào một hơi. Sau khi xoay que thăm kia lại, đã không còn chữ "lục" khi trước.

Ba mươi tám.

Số ba mươi tám? Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, là ai... đã lén đổi que thăm của nàng.

Đường đường biết rõ chuyện nàng sẽ phải đối chiến với tên Đồ Hòa đáng sợ đó, còn đổi cả que thăm, đúng là không thông minh lắm. Hồ lô rượu này, còn mùi rượu sót lại từ hôm qua, cùng chỉ một người.

Cổ Tiểu Ma thở hổn hển xuất hiện dưới lôi đài, vì không thể ngự kiếm nên phải chạy bộ mất tới nửa nén hương. Nàng thấy Mạc Khinh Viễn và Tác Oanh, nhất thời lo lắng hỏi: "Có thấy nhị sư huynh không?"

Hai người cùng lắc đầu, lòng Cổ Tiểu Ma như lửa đốt, ngẩng đầu lên, Mạc Vi đang ngồi trong đình uống trà cùng Việt Dương, dù đã công khai số thăm, nhưng không ai biết đối phương là ai, Cổ Tiểu Ma sợ Mạc Vi lo lắng, không đám nói cho ông đối thủ là Đồ Hòa. Hiện tại không biết Vân Tiêu đi đâu, nàng cầm thăm trúc của hắn, chạy đến trước bảng phân chia, tương ứng với số ba mươi tám là mười lăm, không biết đối thủ là đệ tử phương nào, nhưng dù sao cũng không thể đáng sợ bằng Đồ Hòa.

Trời sáng choang, Việt Dương đứng trước đài, cất giọng tuyên bố, trận tỷ thí thứ hai chính thức bắc đầu.

Cặp đầu tiên là Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập. Hai người khách sáo mấy câu đã bắt đầu rút binh khí, qua mấy hiệp, thế mà lại ngang tay. Vì hai người trông vô cùng tuấn tú, khiến không ít các nữ để tử của phái khác phải mặt phấn ngậm xuân. Chỉ tiếc bên này đài là Tác Oanh, bên kia là Việt Khê, hai nàng hai vẻ phong tình, không hề kém cạnh, lần này đành phải nhìn chăm chăm vào người trong lòng mình, còn căng thẳng hơn cả lúc lên đài.

Cổ Tiểu Ma hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà xem, lại bắt đầu tìm Vân Tiêu, lúc này mới phát hiện ngay cả Phó Diệp Văn cũng chẳng thấy đâu. Từ xưa đến nay hai người rất thân, nếu như vậy... Nàng gấp đến độ xoay người, lại đụng phải người khác, là Thu Tĩnh. Trước giờ bà rất có lòng tin với đệ tử nhà mình, vì phải đến trong trấn gửi tin cho huynh đệ Đỗ gia còn đang ở Thiên Diễn nên không thể xem trận đầu, linh thứu của Mạc Khinh Viễn một đi không trở lại khiến bà rất lo lắng, nửa đêm hôm qua mới về đảo Thanh Nguyên.

"Nghe nói con qua được trận đầu rồi, tốt lắm." Thu Tĩnh hòa nhã nói.

"Sư nương..." Cổ Tiểu Ma thấy Thu Tĩnh, sự nóng nảy trong lòng như vớ được dịp bùng phát, hốc mắt đỏ lên, lập tức nói toàn bộ chuyện Vân Tiêu trộm đổi que thăm trúc của mình và chuyện Đồ Hòa ra, Thu Tĩnh nhíu mày, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.

"Hẳn là do Tiêu Nhi muốn thay con đánh với Đồ Hòa này, nó đã có tính toán, định chắc sẽ không để con tìm được." Thu Tĩnh nói khẽ: "Con có vội cũng vô cụng, đợi đến lúc số sáu ra sân, nó sẽ tới thôi."

Cổ Tiểu Ma gật đầu, tuy nói thế, nhưng... bảo nàng làm sao mới có thể yên tâm mà đợi đây. Trên đài đã đến đoạn cao trào, Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập dốc hết toàn lực, cuộc so tài đầu tiên vô cùng đặc sắc, khiến người xem cũng ngứa tay, Cổ Tiểu Ma ngơ ngác nhìn Mạc Khinh Viễn đang dần ép sát Trần Kinh Chập, không biết suy nghĩ đã bay về phương nào,

Quanh thân Trần Kinh Chập dâng lên một lớp hơi nước, khiến hỏa long không thể lại gần, một luồng ánh sáng chói mắt nhoáng lên, hai người cách nhau không xa, trên mặt đều là vẻ hâm mộ đối phương.

"Mạc sư huynh quả là danh bất hư truyền, tiểu đệ bái phục."

"Trần sư đệ mới là lớp sau vượt lớp trước, nếu năm năm trước đệ ở đây, e rằng ta đã sớm bại trận rồi."

Hai người cười một tiếng, sau đó dừng tay, hẳn là lấy kết quả hòa để kết thúc ván đầu tiên. Dưới đài nóng lên, ngay cả hai chưởng môn cũng tán thưởng gật đầu, hai người này ai cũng là bậc nhân tài, chẳng qua số mạng trùng hợp, hết lần này tới lần khác lại phải đối chiến trong trận thứ hai, nếu không thì chắc chắn sẽ có thể tiến tới trận thứ ba.

Tiếp theo lại thêm mấy trận nữa, Cổ Tiểu Ma vẫn luôn tìm Vân Tiêu, chợt thấy Tác Oanh huých nàng, lúc này mới phản ứng kịp.

"Số ba mươi tám, đấu với số mười lăm."

Lòng nàng rét run, hai chân mềm nhũn, không biết lúc này lên đài là đúng hay sai, nhưng trừ nghênh chiến, không còn cách nào khác. Bàn tay cầm que trúc đã bị thấm một lớp mồ hôi, Cổ Tiểu Ma bước sang một bên, tất cả mọi người đều nhìn nàng, trên đài đã có một bóng người thướt tha đang đứng, chính là Việt Khê.

"A a, là muội." Việt Khê cười, mắt sáng lên: "Quả nhiên đúng là chúng ta phải tỷ thí một trận."

Cổ Tiểu Ma nhếch môi, không biết nên vui hay buồn. Vui vì người đối chiến là người quen, còn buồn vì đối thủ lại là nữ nhi của chưởng môn phái Thượng Thanh, tu vi và công lực, hẳn không thể khinh thường.

Việt Khê vác một thanh kiếm trên lưng, trông rất lớn, không giống thứ mà nữ nhi nên dùng, có điều ánh mắt nàng ấy nhìn thanh kiếm kia trông như rất yêu thích nó. Mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận, Cổ Tiểu Ma thầm nghe trộm được mấy từ "danh kiếm", "Cự Khuyết", miệng đắng lưỡi khô, đưa tay sang hông.

Chỉ là một thanh kiếm cũ, dùng nửa đồng bạc để đổi mà thôi.

Nhưng nàng chỉ có nó.

Giống như nàng chỉ là một Cổ Tiểu Ma ủ ê.

Mồ hôi của nàng, dũng khí của nàng, sự cố gắng cả ngày lẫn đêm của nàng, nàng phải bảo vệ Thiên Nghiêu.

Bất cứ thứ gì, vào thời khắc này, thiên hạ chỉ có nàng và thanh kiếm trên tay.

Đến đây đi.

Kiếm của Việt Khê đúng là thần binh, chỉ giao đấu mấy lần nàng đã hiểu được sự lợi hại của nó. Thân kiếm của Cổ Tiểu Ma lại có thêm mấy lỗ hổng, nàng cố hết sức, nhưng dù thế cũng chỉ có thể cố giữ thế ngang bằng với Việt Khê mà thôi.

Nhất thời nét mặt của Việt Khê đã trở nên nhẹ nhõm hơn, nàng biết Cổ Tiểu Ma không biết pháp thuật, từ năy đến giờ chỉ là để làm nóng người. Quay đầu, bấm thủ quyết niệm một loại pháp thuật gió, muốn đánh úp về phía Cổ Tiểu Ma.

Đương nhiên Cổ Tiểu Ma biết nàng định làm gì, không lùi mà tiến, kiếm trong tay vẽ thành một vòng rồi đặt sau lưng, tư thế vô cùng quái lạ. Việt Dương thấy thế kiếm kì dị liền liếc sang Mạc Vi, thấy Mạc Vi cũng đang nhìn đến chăm chú, trên mặt lại có vẻ kinh ngạc.

Gió lớn thổi bay thân thể gầy yếu của Cổ Tiểu Ma sang phía bên kia đài, kiếm trong tay nàng lại xoay tròn rồi bay ra ngoài, đợi đến lúc Việt Khê phản ứng kịp, thanh kiếm gỉ sét này chỉ cách cổ nàng một tấc, phải chật vật lắm mới tránh thoát được. Thanh kiếm gỉ sét kia lại bay một vòng, vừa vặn bay về cạnh Cổ Tiểu Ma, nàng mượn lực, giải thế gió đánh về phía dưới đài, đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng đáp vào bên kia lôi đài.

Thức thứ bảy, Bách Chuyển Thiên Hồi.

Cả đài yên lặng như tờ, qua một lúc lâu mới có người tỉnh lại.

Đây là kiếm pháp gì? Chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy, sắc mặt Việt Dương không tốt, nhìn về phía Mạc Vi, lại phát hiện sắc mặt của người sau cũng không khá hơn ông ta là bao.

"Kiếm pháp lại tịnh tiến không ít." Việt Khê đứng vững, trong mắt có chút vẻ kinh ngạc lóe lên: "Muội rất cố gắng đấy."

Cổ Tiểu Ma khẽ mỉm cười, mặt bị gió quất vào đau rát, song nàng phải liều mạng nhịn cơn xúc động muốn hét lớn kêu đau, vô cùng bình tĩnh đáp: "Là Việt sư tỷ hạ thủ lưu tình mà thôi."

Câu nói khách sáo này của nàng khiến Việt Khê không vui, chỉ cần người tinh mắt là có thể nhìn ra lúc vừa rồi nàng phải chật vật thế nào, thật ra nếu là đối chiến, cho dù thế nào nàng cũng không phải vất vả như vật, có điều khi bắt đầu nàng lại có ý khinh địch với Cổ Tiểu Ma, bài học lần này khiến nàng phải bắt đầu nghiêm túc hơn.

Thanh cổ kiếm Cự Khuyết lóe lên chút ánh sáng.

Cổ Tiểu Ma nâng kiếm, quát khẽ một tiếng, xông về phía trước.

Thời gian chiến đấu chỉ mới một nén nhang, chưởng môn trên đài càng xem càng cảm thấy kinh hãi.

Kiếm pháp kia vừa quỷ dị, vừa hoa lệ, cản được mọi đòn tấn công của pháp thuật, dù linh lực của thuật giả rất mạnh, nhưng kiếm pháp này lại thay đổi thất thường, cho dù pháp thuật có mạnh đến đâu, nếu người thi pháp không thể tránh khỏi đường kiếm trí mạng này thì cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.

Việt Dương nhìn chăm chăm vào sân, đột nhiên lòng run lên.

"Tương truyền sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, ở nhân giới có một vị kiếm thánh, cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, cuối cùng bị thần tướng đả thương, từ đó bế quan mấy năm, tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, còn chưa đặt được tên đã bị ma giới cướp mất, bởi vì uy lực của nó khắc chế được thần linh, ma giới đã đặt cho mỹ danh "Thần Thức Tru Tiên Đồ". Sau thánh chiến thần ma, Thiên giới cướp nó, vì không muốn để nó rơi vào tay người khác nên Ngọc Đế đã phải giấu đi." Việt Dương chậm rãi nói: "Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, nhưng nhìn kiếm pháp tiểu đệ tử này của huynh, thật đúng là kì lạ, có phải không, Mạc chưởng môn?"

Mạc Vi trầm lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Ta không biết, kiếm pháp này cũng không phải là của phái ta."

Việt Dương thấy vẻ mặt Mạc Vi có chút khác thường nên cũng không nói gì thêm. Có điều trận chiến dưới đài vô cùng kịch liệt, ông thấy thế thì lấy làm kinh hãi, may thay chiêu thức của Cổ Tiểu Ma này còn lựng khựng, nếu nàng luyện nhuần nhuyễn rồi, chắc chắn lúc này Việt Khê đã trọng thương.

Tay trái Việt Khê đã bị thương, mặt Cổ Tiểu Ma bị một quả câu lửa hun đen, tóc bị xổ tung, hai người đều thở gấp, rơi vào thế đánh giằng co.

Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì thể lực cũng cạn.

Cổ Tiểu Ma dùng kiếm chống đỡ thân thể, cắn răng, lại sử dụng chiêu Bách Chuyển Thiên Hồi khi nãy. Việt Khê thở hổn hển, lăn một vòng tại chỗ muốn tránh, nhưng cánh tay lại nhói lên, chỉ xoay được nửa đoạn, mắt thấy đã không thể tránh khỏi.

Việt Dương gấp đến mức đứng bật dậy, chén trà trong tay bay ra trong nháy mắt, bay về phía chuôi kiếm gỉ sét đang bay trên không trung, làm lệch hướng tấn công của nó, lúc này mới giúp Việt Khê tránh được một kiếp.

Nhưng trong chiến đấu, nếu có người thứ ba xen vào, vậy thắng bại đã định.

Cổ Tiểu Ma chậm rãi bước lên trước, nhặt kiếm của mình lên, vươn tay ra với Việt Khê.

"Muội có lý do để không thể thua, dù có phải giết tỷ cũng không nhượng bộ." Tuy lời nói rất tàn nhẫn, nhưng môi lại mỉm cười, mắt cong lên, thấp thoáng có chút vẻ đau đớn: "... Tỷ bị thương có nặng không?"

Việt Khê ôm tay, tự chống người đứng dậy, nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên đánh bật bàn tay đang vươn ra của nàng, xoay người chạy mất.

Nàng thắng rồi.

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, có chút đứng không vững.

Tiếng hoan hô từ dưới đài không ngừng vang lên.

Nàng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó ngã vào lòng Tác Onah, chỉ muốn tìm một chỗ mà đánh một giấc thật sâu.

Nhưng Vân Tiêu còn chưa xuất hiện, ánh mắt của Mạc Vi trên đài quá sắc bén, khiến Cổ Tiểu Ma chỉ có thể ngồi dưới đài, để mặc Tác Oanh lau vết bẩn trên mặt nàng, cảm nhận những tầm mắt mày mò từ bốn phương tám hướng, lần đầu tiên nàng được hưởng thụ cảm giác tự mình trở thành tâm điểm của mọi người, lại không dám tỏ vẻ quá quan tâm, chỉ có thể bình tĩnh nhìn lên đài, nhưng trong lòng đã sớm kích động đến rơi lệ.

Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, chăm chú nhìn vào bóng người hắc y mang khăn che mặt trên đài.

"Số một, đấu với số sáu."

Cổ Tiểu Ma vừa muốn đứng lên, bả vai lại bị đè xuống, nàng vội ngẩng đầu, Phó Diệp Văn khẽ nói: "Nhìn cho kĩ."

"Ngũ sư huynh! Huynh không biết..."

"Ta biết." Phó Diệp Văn gật đầu, chỉ nhìn lên trên đài: "Muội không tin vào nhị sư huynh mình đến vậy sao?"

"Nhưng..."

"Vừa rồi khi xem trận trước, huynh ấy nói muội thắng rất đẹp. Giờ, cứ xem huynh ấy đi..."

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhìn bóng dáng tuấn lãng của Vân Tiêu xuất hiện trên đài. Hắn rút trường kiếm bên hông, cất giọng nói: "Đêm qua uống cạn hết rượu, sáng nay lại chẳng còn gì, khó chịu thật."

"Vậy tại hạ khuyên ngươi, thừa lúc này thì uống nhiều một chút. Nếu không... sẽ không uống được nữa đâu."

Lời của Đồ Hòa như đang khiêu khích, dưới đài lặng như tờ, Vân Tiêu cười ha ha một tiếng, cũng không ngại, đảo kiếm, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Sát khi quanh thân Đồ Hòa dày đặc, dù ở dưới đài cũng có thể cảm nhận được.

Vân Tiêu thích rượu thành tính, sảng khoái không câu nệ, cho dù đến đâu vẫn đối xử rất tốt với mọi người. Chuyện quan trọng nhất là, không giống như Mạc Khinh Viễn và Trần Kinh Chập, đến nay hắn vẫn còn độc thân.

Trái tim của chúng nữ đệ tử dưới đài đã sớm đặt lên người hắn, thấy Vân Tiêu vội tránh, cả đám căng thẳng đến mức không dám nháy mắt. Không biết Đồ Hòa dùng thuật triệu hồi thế nào mà lại gọi ra một con quái vật hình thù kì lạ, đuổi theo Vân Tiêu mãi không tha, Vân Tiêu hết cách, chỉ đành phải cắn ngón tay, thả linh thú ra ngoài, quấn lấy quái thú kia.

Hai người lại đối đầu hồi lâu, Đồ Hòa không hề nói ngoa, thực lực của hắn rất đáng gờm, Vân Tiêu luôn nỗ lực chống đỡ nhưng môi vẫn luôn cười, không hề có chút dáng vẻ đang phải chịu áp bách nào.

Đồ Hòa cười lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất trong không trung, không còn thấy gì nữa.

Không trung có kết giới, hoàn toàn không thể biến mất như thế, vậy thì chỉ có dưới đất. Nhưng lôi đài này được dựng lên từ đá phiến, sao hắn có thể dùng thuật pháp hệ thổ được đây?

Vân Tiêu thầm cảnh giác, nhưng không ngờ hắn lại ra đòn ác liệt như thế, cả lôi đài lún xuống tạo thành một cái hố thật to, vô số những lưỡi đao sắc bén đâm tới từ bên dưới, khiến hắn thương tích khắp người. Vân Tiêu phun một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất.

Cổ Tiểu Ma thấy Đồ Hòa rút đao ra, lập tức căng thẳng. Đột nhiên Mạc Vi trên đài hô lên: "Thắng bại đã phân, kết thúc đi."

Vân Tiêu cười, lại thổ huyết, trong mắt ngập tràn vẻ quật cường.

Bỗng chốc nàng hiểu được, hắn đổi que thăm trúc của nàng, thay nàng nghênh chiến, đã sớm quả quyết sẽ không nhận thua.

Đồ Hòa lại như một sát thủ gặp được con mồi, mắt lóe lên vẻ khát máu, chậm rãi đến gần.

"Thắng bại đã phân, này, ngươi không nghe thấy sao?" Việt Dương thấy có chỗ không đúng, vội đứng dậy.

Đột nhiên bóng đen kia biến mất, bụi đá giữa lôi đài tung bay, bỗng như có tiếng máu thịt bị đâm thủng vang lên, hết thảy quay về yên lặng.

Một bóng người màu xám tro, đứng chắn giữa Đồ Hòa và Vân Tiêu.

"Ngươi thắng." Cổ Tiểu Ma đưa tay bắt lấy kiếm của Đồ Hòa, trong lòng bàn tay đều là máu tươi: "Vì sao còn phải đánh?"

Mắt Đồ Hòa lóe lên chút kinh ngạc, cười tà nói: "Thế nào, ngươi không nhìn được à?"

"Trận tiếp theo, ta đấu với ngươi." Cổ Tiểu Ma đứng thẳng, khói mù tan hết, để lộ đôi mắt đen nhánh của nàng, lạnh lẽo âm u, hệt như đang nhìn một con kiếm hôi.

Khác hẳn với sự khát máu của Đồ Hòa, đó là ánh mắt đến từ địa ngục thật sự.

"Nơi này không bán quan tài, nên ta khuyên ngươi." Nàng lạnh lùng mở miệng: "Lo tìm người tới mà nhặt xác đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.