Trưởng Đích

Chương 8: Cô mẫu




Đôi mắt đen to của Phó Minh Sa nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa, thân thể còn hơi run rẩy. Nha hoàn nối đuôi nhau tiến lên bày món ăn, Lục Vu đi đến cuối cùng, đầu tiên là khấu đầu với Phó Minh Hoa, sau đó liếc mắt nhìn Phó Minh Sa bên cạnh, nói ra tin tức mình mới vừa nghe được, Phó Minh Hà vì bất kính trưởng tỷ, không có quy củ nên bị Bạch thị cấm túc sao chép Nữ giới.

"Nghe đâu sau khi nhị nương tử về liền nói đau đầu, lúc đại thiếu phu nhân từ chỗ phu nhân trở về liền cho mời đại phu, nghe nói là bị phong hàn." Nghe tin tức Lục Vu nói lại, Phó Minh Hoa lộ ra dáng vẻ hứng thú cười cười. Phó Minh Sa ngồi đối diện nàng ôm thật chặt ấm lô trong tay, trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, gương mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, tay kia nắm chặt ấm lô nóng đến đỏ ửng, nhưng Phó Minh Sa lại không có cảm giác gì.

"Đại tỷ bị nhị tỷ ức hiếp sao?" Tính cách Phó Minh Hà không tốt, nhiều tỷ muội trong Phó gia cũng không muốn thân cận với nàng ta, tính cách Phó Minh Sa có chút hướng nội nhát gan, có chút sợ nàng ta cũng là bình thường.

Phó Minh Hoa chống cằm, lúc âm thanh nho nhỏ của Phó Minh Sa vang lên, nàng bất ngờ quay lại nhìn Phó Minh Sa, nói: "Cũng không phải."

Bây giờ người Phó gia đều tưởng Phó Minh Hà bắt nạt mình, nàng ta bị phong hàn còn bị tổ mẫu cấm túc bắt chép phạt nữ giới, không nói đến chuyện hôm nay bị cấm túc, e rằng người trong phủ ai cũng có suy nghĩ như Phó Minh Sa.

"Chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi." Phó Minh Hoa mở miệng cười, Phó Minh Sa thấy nàng cười, hai lúm đồng điếu bên khóe miệng như ẩn hiện: "À."

Con bé này vừa nhìn muốn thương yêu, tính cách dịu dàng lại nhu thuận, dáng vẻ cười lấy lòng nhìn rất đáng yêu. Phó Minh Hoa nhướng khóe môi, nghiêng đầu nhìn Bích Vân ở một bên liếc mắt: "Quần áo ngũ nương tử đơn bạc, lát nữa lấy mấy miếng da trong kho của ta đưa đi."

Nàng thân là trưởng nữ trong phủ, mẫu thân lại xuất thân từ Giang Châu Tạ gia trải qua mấy trăm năm, phú quý mà không phô trương. Đối với Tạ thị gả nữ nhi vào gia tộc này cảm thấy rất hổ thẹn, không chỉ trước đây Tạ thị xuất giá có mười dặm hồng trang, ngay cả Bạch thị là Hầu phủ phu nhân mà nhìn thấy nhiều đồ cưới như vậy cũng thấy ganh tỵ, hàng năm cũng có rất nhiều đồ được đưa đến Lạc Dương.

Tuy rằng trong lòng Tạ thị chỉ hướng về gia tộc, nhưng nàng cũng chỉ có một nữ nhi, tuy rằng không có tình cảm nhiều với Phó Minh Hoa, nhưng đối với nàng cũng không hẹp hòi, hàng năm Tạ thị đều đưa đồ đến, ngay cả khi Phó Minh Hoa ngày ăn hai bữa cơm thay đổi, kiểu quần áo không trùng lặp thì vẫn còn dư nhiều thứ không dùng hết.

Bốn nha hoàn của Phó Minh Hoa mỗi người quản lý một khâu, đồ trang sức châu báu, dược liệu thuốc bổ, vật liệu may mặc cùng với khế đất điền trang đều chia ra, chìa khóa nằm trong tay bốn đại nha hoàn, Bích Vân bị Phó Minh Hoa gọi vào chính là người quản lý vải vóc.

Lúc này Phó Minh Hoa vừa dứt lời, Bích Như nghe nói chuyện, nhìn Phó Minh Sa nháy mắt: "Thật sự cảm ơn đại nương tử yêu thương."

Phó Minh Sa cũng đặt ấm lô bằng đồng xuống nhìn Phó Minh Hoa nói lời cảm tạ, Phó Minh Hoa lắc đầu ý bảo nàng ta đứng lên.

Để Phó Minh Sa trong phòng chơi hơn nửa canh giờ, nàng ta cũng không nói nhiều, ngồi đó yên lặng, Phó Minh Hoa xem cầm phổ, nàng ta cũng ngoan ngoãn ngồi, hai người thỉnh thoảng nói mấy câu, đến buổi trưa lúc Phó Minh Hoa nghỉ trưa, nàng ta được Bích Như đỡ trở về.

Phó Minh Hoa liếc mắt nhìn bóng lưng, lộ ra nụ cười nhạt, thật ra nàng ta rất thông minh.

Mới nhận được thư của Phó Nghi Cầm không được mấy ngày, ba ngày sau, xe kéo một nhà Đinh Trì Bình quả nhiên đã dừng trước cửa Trường Nhạc Hầu Phủ.

Tú cô trong phòng Bạch thị đến truyền lời cho Phó Minh Hoa, lúc Phó Minh Hoa chạy đến trong viện Bạch thị thì Thẩm thị đã đến trước.

Bạch thị ở giữa ôm một thiếu phụ trách cứ: "Con thật vô tâm, để lão nương ở lại màđi Giang Châu nhiều năm, thật là làm ta đau lòng."

Thẩm thị ở một bên cũng lau khóe mắt, nghe được tiếng động bên ngoài, lúc ngẩng đầu lên thấy Phó Minh Hoa đi vào, ánh mắt Thẩm thị lộ ra vài phần oán hận, sắc mặt có chút dữ tợn.

Lần trước Phó Minh Hà có xích mích với Phó Minh Hoa gây náo loạn, vẫn đang bị cấm túc, hôm nay còn không ra được. Lúc này Thẩm thị thấy sắc mặt Phó Minh Hoa vui vẻ, nhưng phải nhìn mặt mũi Bạch thị, bà là trưởng bối, không thể tính toán với vãn bối, dù cho tức giận cũng không tiện nói.

"Nguyên Nương đến." Mắt Bạch thị có chút đỏ lên, buông nữ nhi ra, chỉ vào Phó Minh Hoa nói: "Đây là nữ nhi của Nhị đệ con, con còn chưa gặp qua."

Phó Nghi Cầm lớn hơn Tạ thị sáu tuổi, cũng vừa hơn ba mươi, vóc dáng nàng ta hơi lớn, vóc người hơi giống phu nhân, tóc búi lên, đeo bộ trang sức bằng hồng ngọc. Dung mạo giống với Bạch thị, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Phó Minh Hoa, đôi lông mày như dựng đứng lên, để lộ vài phần hung dữ khó ở chung.

Tục ngữ nói rất đúng, tướng do tâm sinh, Phó Nghi Cầm người này vừa nhìn biết khó ở chung, lúc nhìn nàng ánh mắt bà ta nhìn nàng giống như đang chọn hàng hóa, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái.

Nếu tính cách rụt rè một chút, e rằng lúc này bị Phó Nghi Cầm nhìn đến không ngẩng đầu lên được, Phó Minh Hoa nâng làn váy bước vào: "Tổ mẫu, cô mẫu."

Nàng vừa mở miệng nói, trên mặt Phó Nghi Cầm liền nặn ra nụ cười, đợi đến lúc Phó Minh Hoa vào phòng, dường như thay đổi thành một người khác.

Vừa rồi còn dáng vẻ cao ngạo khó gần, trong nháy mắt liền làm gương mặt tươi cười nghênh đón: "Trước đây ta lấy chồng, Huyền ca nhi còn chưa có vợ, thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt mà lại lớn như vậy." Bà ta cảm thán, lộ ra nụ cười: "Cô mẫu lần đầu gặp con, cũng không có lễ vật gì." Bà nói còn chưa hết lời, liền kéo tay Phó Minh Hoa, nhanh chóng muốn đem chiếc vòng ngọc trên tay mình đeo lên tay Phó Minh Hoa: "Nhưng lại có chiếc vòng tay này, vừa lúc xứng với con."

Chất ngọc óng ánh thuần khiết, trắng tinh không tì vết, lại nõn nà, bà ta đeo ở cổ tay, mang nhiệt độ, tính chất thượng thừa, vừa nhìn biết là đồ xa xỉ.

Không chỉ Thẩm thị, ngay cả Chung thị vừa dẫn ba nữ nhi vào phòng thấy chiếc phòng ngọc này, mắt cũng sáng lên.

Trong mắt Phó Minh Hoa hiện lên vẻ suy tư, không lợi thì không có quà, nàng không tin Phó Nghi Cầm chưa từng thấy qua mình mà mới lần đầu gặp mặt lại đưa ra lễ vật đắt giá như vậy, nhất định là có điều gì muốn mưu cầu, thứ này thu không tốt.

Nghĩ vậy nàng đưa tay lên, vòng ngọc trên cổ tay gầy gò của nàng tỏa sáng chói chang, ánh mắt đố kị của Thẩm thị hạ xuống.

"Chiếc vòng tay nàng hợp với cô mẫu hơn." Vòng tay đeo vào tay Phó Nghi Cầm, cổ tay không nhỏ, lúc này Phó Minh Hoa mang ý cười, lông mày Phó Nghi Cầm nhíu lại.

Vòng tay vô cùng quý giá này, đưa đi Phó Nghi Cầm cũng rất tiếc của, nếu như theo Phó Minh Hoa nói thì có điều cầu mới rộng lượng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.