Trưởng Đích

Chương 49: Chán ghét




Bên ngoài Bạch thị vẫn cười nhưng ánh mắt sắc bén cảnh cáo Thẩm thị: "Hôm nay thân thể Huệ Nương không khỏe, đã sai nha hoàn truyền lời, chắc là không đi được."

Thẩm thị bị ánh mắt Bạch thị liếc qua thì giật mình một cái, lại không biết mình sai ở chỗ nào.

Phó Minh Hoa cầm khăn che khóe miệng đang nhếch lên, Thẩm thị này thật sự quá ngu xuẩn. Phó Nghi Cầm là con gái đã gả đi, cũng không phải là người Phó gia. Đinh Trị Bình thì chỉ là quan lục phẩm, chỗ nào có tư cách mà được Âm thị mời? Ngay cả thiệp mà Âm thị cũng không gửi cho bà ấy!

Chắc là Phó Nghi Cầm cũng biết điều này cho nên xấu hổ mượn cớ bệnh không đi được, Bạch thị cũng có ý che giấu cho nữ nhi, nên cố ý nói câu đó.

Suy nghĩ của mọi người trong phòng đều thông suốt nên không hỏi đến, chỉ có Thẩm thị không hiểu nói năng hồ đồ. Chẳng trách bị Bạch thị cảnh cáo mà vẫn không biết mình nói sai ở đâu.

Mặc dù biết mẹ chồng này không thích mình, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí còn có bọn tiểu bối, ánh mắt Bạch thị làm mặt Thẩm thị đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra.

Mọi người thu xếp xong xuôi, bà tử bên ngoài đi vào truyền lời nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong, Bạch thị đang muốn đứng dậy, Phó Minh Hà liếc mắt nhìn Phó Minh Hoa, trên mặt lộ vẻ khoái chí: "Tổ mẫu, nghe nói nhị thúc mẫu muốn dẫn Ngọc ca nhi đi theo, không đợi nó sao?"

Bạch thị vừa nghe lời này, tay đang chống trên bàn ăn dừng lại, ánh mắt nhìn Tạ thị, cố duy trì nụ cười: "A Nguyên, nếu con thích Ngọc ca nhi thì có thể đưa nó đến bên nhìn một chút, hôm nay coi như xong đi." Ánh mắt Bạch thị phu nhân có chút dò xét nhìn Tạ thị, muốn xem rốt cuộc lòng Tạ thị nghĩ thế nào.

Là bởi vì biết mình không có con trai trưởng, lo lắng sau này không có chỗ dựa hay có mục đích khác?

"Vậy nghe theo mẫu thân." Tạ thị gật đầu, ý của Phó Minh Hoa rất rõ ràng, bà chỉ muốn mượn tay đại phòng tính toán với Tề thị mà thôi, cũng không thật sự muốn dẫn Phó Lâm Ngọc theo.

Bà đối với Phó Kỳ Huyền không có cảm giác yêu đương, đối với con ông cũng không yêu thương bất chấp.

Tạ thị vâng lời làm Bạch thị có chút bất ngờ. Tự xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, một lát sau mới híp mắt gật đầu.

Ra cửa, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Thẩm thị và Bạch thị lên chung một chiếc xe ngựa, Chung thị và nữ nhi cũng vào một chiếc. Phó Minh Hoa lên xe ngựa trước, từ xa đã thấy Phó Minh Hà được người đỡ lên bậc thang đi lên xe ngựa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phó Minh Hoa, Phó Minh Hà nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai tỷ muội chạm giữa không trung, Phó Minh Hà cười lạnh một tiếng, Bích Hoàn vén mành trong xe ngựa cho nàng đi vào, hạ nhân dọn băng ghế để nàng bước lên xe ngựa, Phó Minh Hoa cũng cười cười, vào trong với Tạ thị.

Hôm nay Âm thị là chủ nhân nên không tự mình đến đón người của Phó gia, nhưng bà lại phái Chu ma ma bên cạnh đón Tạ thị.

Chu ma ma chờ đến khi xe ngựa của Phó gia tới liền đi đến đón, lần trước Bạch thị đã thấy những người bên cạnh Âm thị, lần này thấy Âm thị phái Chu ma ma ra đón cũng biết là đã cho mặt mũi rồi.

Bên ngoài Tạ phủ không phải không có người, nhưng chỉ có người Phó gia được người rất có thể diện bên cạnh Âm thị là Chu ma ma ra nghênh đón.

"Đại nương tử đến, hai vị tiểu nương tử rất nhớ người, đã đợi từ sớm." Chu ma ma kéo tay Phó Minh Hoa, thân thiết nói.

Bên cạnh, trong lòng Phó Minh Hà như ăn dấm chua, nhưng lời cảnh cáo của Phó hầu gia khi trước vẫn còn tác dụng. Nàng ta muốn gả cho phu gia tốt, biết nổi giận lúc này sẽ làm người xung quanh để ý, đối với thanh danh của mình sẽ không tốt.

Cũng may Chu ma ma cũng vội vã dắt người Phó gia qua, không có nhiều lời với Phó Minh Hoa. Vào Tạ phủ không lâu sau, có người vội vàng tới nói là tam phu nhân tìm, Chu ma ma an bài người chăm sóc người Phó gia sau đó mới vội vã đi.

Nội viện đã mở khóa, có thể thấy hạ nhân vội vã qua lại xung quanh.

Bây giờ đã có rất nhiều người đến, trên hành lang cách đó không xa đều có thể thấy thiếu nữ ngắm cảnh, Bạch thị bảo muốn bái kiến chủ nhân, nha hoàn dẫn người Phó gia đi đến chủ viện.

Phó Minh Hà thấy mẫu thân đỡ Bạch thị, nàng ta quay đầu lại ngắm. Phong cảnh trong Tạ phủ trang nhã, không như hầu phủ hết sức xa hoa, nhưng lại có sự thanh tao thoát tục hơn Phó phủ nhiều lắm.

Nàng ta nghe người ta nói đến những cây có giá trị ngàn vàng, trong lòng vừa đố kị lại ước ao, quay đầu thấy Phó Minh Hoa đã đi sau mọi người một đoạn không biết đang nhìn cái gì.

Phó Minh Hà không thích nàng, đang muốn quay đầu, Phó Minh Hoa lại phát hiện ánh mắt nàng ta, nàng ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển dời, chẳng biết thế nào lại quay lại: "Đại tỷ đang nhìn gì đó?"

"Nhị muội thật hiếm thấy." Phó Minh Hoa đưa tay cầm một nhánh mai, mầm non theo hướng tay nàng rơi xuống, rơi đầy trên đống tuyết nhạt nhẽo. Một vài cánh hoa cũng vì động tác này mà hơi xuống, hoa hồng, tuyết trắng nhìn cũng thật đẹp mắt.

Nàng đưa tay hứng lấy hoa, đưa đến mũi ngửi.

Rõ ràng là động tác đơn giản nhưng trong ngực Phó Minh Hà lại sinh ra cảm giác tự ti. Nàng chỉ kiểu song kế của thiếu nữ chưa xuất giá, hai bên thái dương có vài lọn tóc thả xuống, một lọn tóc mềm mại rơi vào cổ áo khoác nhìn rất đẹp mắt.

Phó Minh Hoa ngừng suy nghĩ, khóe miệng mỉm cười, lời nói nhỏ nhẹ nhưng Phó Minh Hà nghe ra lại có cảm giác bị châm chọc.

Nàng ta ghét bộ dáng vân đạm phong khinh đoan trang của Phó Minh Hoa, nhưng trong bụng thì đầy ý xấu, giống như khinh thường mình, bộ dạng có chút giống Tạ thị, nhưng so với Tạ thị lạnh lùng thì càng làm người ta chán ghét hơn.

Phó Minh Hà nắm chặt tay, bản thân có chút không nhịn được. Vừa bị cảnh cáo nên càng phải cẩn thận hơn, lúc này thấy bộ dáng trước mặt, những lời cảnh báo nàng ta đã quên hơn phân nửa.

Nhưng ở chỗ này nàng ta không thể tức giận, bằng không cả đời này liền bị hủy.

"Đại tỷ nói gì vậy, ở đây không như Phó phủ, những cây mai này giá trị ngàn vàng.." Bình thường Phó Minh Hà không gọi Phó Minh Hoa là tỷ tỷ, nhưng lúc này đang ở bên ngoài cũng không thể làm cho người ta chê cười, Phó Minh Hoa cứ luôn muốn kích động mình.

Nàng ta nói hơn phân nửa, Phó Minh Hoa ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn nàng ta chằm chằm.

Phó Minh Hà bị nhìn đến không nói nên lời

Tuy nói đều là con cháu Phó gia, nhưng Phó lão hầu gia đã qua đời dung mạo không tuấn tú, đến Phó hầu gia cũng chỉ là uy nghiêm, lúc còn trẻ cũng không phải mỹ nam tử ở Lạc Dương.

Nhưng qua hai đời, dung mạo Phó Kỳ Huyền lai anh tuấn, cưới mỹ nhân Tạ thị, sinh Phó Minh Hoa đã lấy hết tinh hoa, nàng lại hưởng gương mặt đẹp của Tạ thị, nhưng không giống Tạ thị kiêu ngạo, nàng khiến người ta yêu thích nhiều hơn.

Phó Minh Hà cũng được xem là mỹ lệ, nhưng thân thể gầy yếu.

Đại Đường thích đẫy đà, xem đẫy đà là đẹp, gương mặt Phó Minh Hoa tuy nhỏ, nhưng hơn ở da thịt trên người, cúi đầu có thể thấy cằm nhỏ, càng làm cho người ta yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.