Trưởng Đích

Chương 41: Giết gà dọa khỉ




Nhất thời noãn các an tĩnh dị thường, chỉ còn gương mặt nhỏ nhắn quật cường của Phó Minh Hà không chịu thua nhìn Âm Lệ Chi.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thường ma ma xuất hiện ở cửa: "Phu nhân lệnh nô tỳ đến xem, bên này sao lại.."

Bà còn chưa dứt lời liền phát hiện bầu không khí trong noãn các không đúng, Bích Hồng quỳ trên mặt đất, Thường ma ma thấy vài mãnh vỡ của vòng tay trên đất, nhìn dáng vẻ của Phó Minh Hà, tình hình lúc nãy Âm thị tặng vòng tay Thường ma ma cũng thấy, thấy vòng tay bị bể, bầu không khí có chút không đúng, nhất định là bà không thể xử lý được, liền vội vã trở về gọi Bạch thị.

Bạch thị dẫn một đám người đến, thấy tình hình trong noãn các, sắc mặt bà tái xanh: "Xảy ra chuyện gì?"

Âm Lệ Chi hừ một tiếng, làm bộ dáng vênh váo tự đắc nói mình bắt nạt Phó Minh Hà: "Cô nương Phó gia được dạy dỗ rất tốt, không chỉ đánh muội muội, còn rất khí phách đập bể vòng tay cô ta đưa cho. Có bản lĩnh thì ngươi đem những món mình nhận đưa giao ra hết mới tốt." Nàng quay đầu lại nhìn Âm thị, làm nũng nói: "Cô, chơi không vui, con muốn đi về, chúng ta dắt Nguyên Nương về chơi hai ngày đi, ở đây ngây ngốc một hồi con cũng khó chịu."

Làm trò trước mặt nhiều người Phó gia như vậy, lời hài tử nói làm mặt Bạch thị u ám, dường như bà có chút hung tợn nhìn chằm chằm Phó Minh Hoa, giống như là muốn hỏi có chuyện gì vừa xảy ra.

Ma ma hầu hạ trong noãn các run rẩy đi lên kể chuyện mới xảy ra cho Bạch thị nghe, Bạch thị trợn tròn mắt như muốn hôn mê, bà lạnh lùng nhìn Phó Minh Hà, cháu gái bà luôn yêu thương vậy mà trước mặt người ngoài làm bà mất hết mặt mũi.

Thẩm thị có chút lo lắng và đau lòng nhìn nữ nhi, Chung thị thấy gương mặt nhỏ nhắn, khóc đến không khóc của nữ nhi, cố nén vẻ khó chịu, chỉ kéo nữ nhi vào lòng, ánh mắt nhìn Phó Minh Hà giống như muốn ăn thịt người.

"Chỉ là vài món đồ cỏn con của Âm gia mà thôi." Bởi vì Phó Minh Hà không có phụ thân, lại vô cùng ngang ngược, lúc Âm Lệ Chi nói ra lời này, nàng không nghĩ ngợi liền mở miệng.

Chỉ là Phó Minh Hà không nghĩ tới, nàng có can đảm quăng vỡ đôi vòng ngọc Âm thị tặng, nhưng người ngoài không có khí phách đó.

Bạch thị nghe được như vậy lớn tiếng quát lên: "Câm miệng!"

Âm thị cong khóe môi: "Quả thật Phó gia dạy dỗ nữ nhi rất có khí phách."

Một câu nói làm cho sắc mặt Bạch thị trắng bệch.

Nếu trả lại lễ vật, chứng minh Phó gia không có khí phách. Nghe được câu tán thưởng có khí phách của Âm thị, sao Bạch thị cam lòng cho được?

"Phu nhân bên thông gia không cần tranh cãi với nó, nó chẳng biết nặng nhẹ xúc phạm nương tử, chút nữa ta sẽ dạy bảo nó thật tốt."

Âm thị cũng không nói gì, chỉ hừ một tiếng quay đầu nhìn Tạ thị: "Cũng không còn sớm, chúng ta một mạch đi đến Lạc Dương rất mệt mỏi, ngày mai nhị tỷ mang Nguyên Nương đến đây chơi hai ngày đi."

Tạ thị còn chưa lên tiếng, Bạch thị lại tươi cười nói: "Cũng tốt." Ở Lạc Dương Tạ gia cũng có biệt viện, lần này hai vợ chồng Tạ Lợi Trinh đến Lạc Dương sẽ tạm thời ở đó.

Sở dĩ Bạch thị không làm khó Tạ thị mà lại vui vẻ đồng ý với Âm thị, cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà Phó Minh Hà đã gây ra.

Âm thị cũng không tiện ở lâu, Tạ thị lệnh cho Phó ma ma dẫn người đi đến ngoại viện báo cho Tạ Lợi Trinh, Âm thị không nể mặt mũi Phó gia chút nào. Ngồi trên ghế, nghe được hạ nhân nói tam gia đã đợi bà ở bên ngoài, liền từ chối việc Bạch thị giữ bà lại dùng bữa tối, dẫn người của Tạ gia đi ra.

Trở lại trong viện, sắc mặt Bạch thị vô cùng âm trầm.

Hôm nay Âm thị không nể mặt của bà, nhưng mà lại không có chỗ phát giận, đành phải để Thường ma ma đỡ ngồi xuống, nhẫn nại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Vành mắt Phó Minh Nguyệt còn có chút đỏ, nghe được câu hỏi của Bạch thị, cảm nhận được gương mặt giận dữ của bà, đang muốn mở miệng, bên người vang lên tiếng bước chân, thân hình cao lớn, chòm râu hoa râm.

Ngay cả áo khoác cũng không cởi xuống, ánh mắt quét một vòng trong nội thất, Bạch thị đứng dậy nghênh đón, ông ta lại không để ý, bước thẳng qua Bạch thị, ngồi xuống chỗ Bạch thị vừa ngồi, hai chân dang rộng, tay đặt lên tay vịn hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói bình tĩnh, thậm chí không giống như Bạch thị lúc nãy lớn tiếng quát, nhưng lại mang đến áp lực vô hình.

Lúc này Phó Minh Nguyệt cũng không dám khóc nữa, trong phòng lặng ngắt như tờ. Phó hầu gia thấy mọi người không nói lời nói, mới liếc mắt: "Nói!"

Cả người Phó Minh Nguyệt run rẩy, bây giờ trên gương mặt bướng bỉnh của Phó Minh Hà mới lộ vẻ sợ hãi, nhìn Bạch thị, Phó Minh Nguyệt lắp bắp nói: "Âm, Âm nương tử nói chuyện với đại tỷ, con muốn đi qua đó, nhị tỷ nắm tay con nói không nên đi, nói các nàng ấy coi thường chúng ta."

Nàng đem chuyện Phó Minh Hà nắm chặt tay nàng thế nào, nàng té trên đất thế nào, rồi đến Âm Lệ Chi ngang ngược, nói đến Phó Minh Hà nhận lễ vật lại còn bất kính với khách nhân, cuối cùng nói đến chuyện Phó Minh Hà quăng vỡ vòng tay làm Âm thị tức giận.

Chung thị ở một bên nghe nữ nhi nói liền lạnh lùng nhìn Thẩm thị.

Cơ hội lấy lòng Âm gia lại bị Phó Minh Hà ngu xuẩn này ngăn cản.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng, trong lòng Phó Minh Hà cảm thấy tủi thân, Thẩm thị bên cạnh sợ đến thân thể run rẩy, từ trước đên nay đối với cha chồng này nàng vẫn luôn thấy sợ hãi, lúc này thấy ông ta tức giận lại nhịn không được đẩy nữ nhi một cái, mong nàng nhận sai để Phó hầu gia tha cho.

Thẩm thị gả vào hầu phủ nhiều năm, biết rõ tính cách của cha chồng, nhưng Phó Minh Hà muốn rơi nước mắt e là không bằng lòng.

"Cháu gái nói không sai, các nàng vào phủ còn cùng.."

Lời nàng nói chưa dứt, Bạch thị thấy không vừa ý, mà ánh mắt Phó hầu gia lại bình tĩnh, trong đôi mắt lộ vẻ lạnh lẽo, sợ cháu gái này hôm nay gặp xui xẻo, tay véo nàng một cái: "Còn không mau bồi tội!"

"Con không sai.." Phó Minh Hà đang muốn mở miệng, Phó hầu gia lại gật đầu: "Nhị nương tử nói không sai, quả thật nó không sai." Phó hầu gia chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn Bích Hồng đang quỳ phía sau nàng: "Ai là người hầu thân cận của nhị nương tử?"

Lúc này, mặt Bích Hồng không còn chút máu, đập đầu trên đất, giọng nói khàn khàn ngay cả lời cũng không nói nên.

Sắc mặt của Phó Minh Hà dần trắng bệch, Phó hầu gia nói: "Hạ nhân hầu hạ không tốt, thấy hành vi của chủ tử không đúng cũng không ngăn, đánh năm mươi trượng, làm gương tránh mọi người bắt chước."

Người trong phòng nghe đến đó cả người phát run.

Nam nhân thân thể cường tráng không chắc có thể chịu được năm mươi trượng, huống hồ là một cô nương yếu đuối.

Bích Hồng có văn tự bán đứt, thân phận thấp hèn, lúc này chủ tử phạm sai lầm làm nàng phải lấy mạng bù vào.

Toàn thân Phó Minh Hà như bị sốt rét, thấy Bích Hồng mặt xám như tro tàn bị kéo ra ngoài, tiểu nha đầu biết kết cục của mình, ngay cả la cũng không dám la, sợ liên lụy đến cha mẹ, nàng mền nhũn như bùn, hai bà tử đỡ dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.