Trưởng Đích

Chương 27: Quên mất




Môi Tạ thị bị khăn tay che đi, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khinh bỉ: "E là dù công lao to lớn, cũng không có đạo lý thoáng cái liền thăng lên Thiếu Khanh. Đại tỷ đám nói, nhưng nương nương không dám nghĩ."

Rút ra bài học từ tiền triều, Tiết độ sứ có quyền thế quá lớn, uy hiếp đến an nguy quốc gia, quan viên địa phương đuôi to khó vẫy, liền ở các châu quận lập ra chức thông xử, cùng với người quản lý châu bàn bạc chính sự, để gửi sổ con về Lạc Dương. Là người trần thuật chuyện lớn nhỏ của quan viên địa phương, theo thông tục mà gọi, thì tương đương chức Ngự Sử ở địa phương đó.

Nghề này căn cứ vào cấp bậc của châu quận mà phân, nếu là châu quận lớn, như Phó Kỳ Bân con trai thứ ba của Bạch thị cũng giống như Đinh Trì Bình, đều là lục phẩm thông xử, đã coi như là không thấp. Lúc này Phó Nghi Cầm lại há miệng muốn tứ phẩm Thái thường tự Thiếu Khanh, làm Tạ thị tức giận không nhẹ.

Bạch thị ở một bên nghe không thích hợp, lúc nữ nhi nói chuyện mà chưa kịp mở miệng, lúc này thấy ánh mắt Tạ thị không vui, sợ nữ nhi mất mặt trước mặt tiểu bối, vội vã nhìn thoáng qua mẹ con Thẩm thị bên cạnh: "Tú Nương, Nguyên Nương mới vừa trở về, ngươi cùng nhị nương cắn hạt dưa đi, mang Nguyên Nương và mấy đứa vào noãn các ngồi một chút."

Hôm nay đã hai lần bị người ta phái đến noãn các ngồi ngây ngốc, Phó Minh Hoa mỉm cười. Thẩm thị ngồi một bên, nghe xong lời này của Bạch thị suýt thì rơi nước mắt.

Nghĩ đến nếu Phó Kỳ Mạnh không chết, bà cũng là phu nhân thế tử trong phủ, chẳng bao lâu, hôm nay mình ngồi nghe mấy câu cũng không được? Còn phải ở cùng tiểu bối, còn bị đẩy đi chỗ khác nữa. Bàn tay bà nắm thành quả đấm, suýt chút nữa móng tay bấm vào thịt, nhưng càng đau bà lại càng không dám buông ra, sợ rằng chỉ cần mình buông ra thì sẽ khóc lên. Chỉ là trong lòng Thẩm thị dù oán hận nhưng ngoài miệng cũng không dám nói nhiều, còn phải bày ra gương mặt tươi cười, khẽ lên tiếng, thậm chí không kéo theo nữ nhi, quay đầu liền đi ra.

Trong noãn các, Phó Minh Hoa ngồi trên tháp mềm, Thẩm thị trầm lặng, ngay cả nói chuyện Thẩm thị cũng không có tâm tư, chỉ ngồi một bên tự bi thương xót xa. Hiển nhiên Phó Minh Hà thấy được trong lòng mẫu thân khó chịu, ngồi bên cạnh, tay vuốt lưng giúp, mặc dù không nói chuyện nhưng nữ nhi cổ vũ làm cơn giận của Thẩm thị giảm bớt.

"Đại tỷ, trong cung vui không?" Đích nữ của tam phòng Chung thị, thất nương tử Phó Minh Nguyệt nâng cằm, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Các nàng tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn chưa được vào cung, đối với chỗ tôn quý nhất trên đời rất quan tâm.

Phó Minh Nguyệt vừa nói xong, tay vỗ lưng Thẩm thị của Phó Minh Hà ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, khiển trách: "Thất muội, trong cung há muội có thể tùy ý nhắc đến."

Vẻ mặt Phó Minh Hà nghiêm khắc, quát Phó Minh Nguyệt thì giọng cũng không tốt, Phó Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ da mặt mỏng, bị quát đến gương mặt đỏ bừng, bình tĩnh lại liền nói: "Ta hỏi gì mắc mớ gì tỷ?" Nước mắt nàng đọng trong hốc mắt, môi nhếch lên, làm ra vẻ ủy khuất.

Chỉ là nàng không phục người dạy bảo, nét mặt Phó Minh Hà thì càng nghiêm khắc: "Ta là nhị tỷ của muội, lẽ nào dạy không được muội?"

"Đại tỷ cũng ở đây mà, tới lượt tỷ dạy bảo ta sao?" Phó Minh Nguyệt nói một câu làm Phó Minh Hà nói không ra lời, Thẩm thị ở bên cạnh không thể để nữ nhi chịu thiệt, cười nói: "Miệng nhỏ nhắn của thất nhi nói thật lưu loát." Thẩm thị cười như không cười nói: "Nhị tỷ của con cũng vì tốt cho con, chuyện trong cung mà, con còn nhỏ, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

Tuy Phó Minh Nguyệt còn nhỏ tuổi, nhưng ý trong lời nói của Thẩm thị tốt xấu gì cũng nghe hiểu, lập tức cố nén nước mắt.

"Nguyên Nương, con và mẹ con tiến cung sao lại không dắt Minh Hà theo?" Thẩm thị thấy Phó Minh Nguyệt không nói nên lời, ngược lại hướng về phía Phó Minh Hoa cười nói.

Tối qua Bạch thị phái người đến viện của Tạ thị vẫn không giấu mọi người, địa vị của Thẩm thị trong hầu phủ lại bất tiện, sợ nhất là chịu tổn thất, bình thường muốn làm gì cũng hỏi thăm động tĩnh trong phủ, ngày hôm qua nghe được tin Tạ thị muốn vào cung, lập tức trong lòng nàng dâng trào nhiệt huyết. Đã biết cuộc đời gả đi sẽ không thuộc về mình, rốt cuộc bị hủy, nhưng bà còn có nữ nhi. Dựa theo tình hình của Phó gia, tuy rằng Bạch thị thương yêu Phó Minh Hà, nhưng bà không có trượng phu, từ góc độ nào đó mà nói, Phó Minh Hà phúc khí không đủ.

Tuổi của nó cũng không còn nhỏ, qua vài năm phải gả cho người, Bạch thị không chắc sẽ cho nó cọc hôn sự tốt, Tạ thị muốn vào cung diện kiến Thôi quý phi, Thẩm thị cũng động tâm. Cho nên tối qua cũng đi đến viện của Bạch thị, muốn năn nỉ Bạch thị nói với Tạ thị một tiếng, xin Tạ thị tiến cung thì mang Phó Minh Hà theo, nếu Phó Minh Hà có thể làm quý phi nương nương vui, sau này làm mối nếu quý phi nương nương còn nhớ thì có thể dựa vào. Nhưng không nghĩ đến Bạch thị không nghe lời bà nói, không nói đến chuyện bị cự tuyệt, còn nói bà dạy dỗ không nghiêm. Sau khi trở về phòng trong lòng Thẩm thị uất ức, nửa đêm còn không ngủ được. Sau khi mẹ con Tạ thị trở về, Bạch thị liền đuổi bà ra khỏi phòng chính, ngay cả lời cũng không cho nghe, trong phủ này bà càng không có vị trí. Lúc này trong lòng tức giận, khó tránh khỏi mang theo vài phần bất mãn.

"Lời này của bá mẫu nên nói cùng mẫu thân mới đúng, con có thể làm gì chứ?" Phó Minh Hoa cười híp mắt nhìn Thẩm thị, thấy nàng nghe xong lời này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc này mới kéo áo khoác thật dày.

Thẩm thị cũng thật buồn cười, không dám tìm Tạ thị và Bạch thị, lại đem sự tức giận phát lên người hài tử.

"Không thì con thay bá mẫu nói với mẫu thân vài câu?" Nàng mỉm cười, Thẩm thị nào dám nói với Tạ thị việc này, liên tục xua tay, nụ cười âm trầm xuống, trong lòng đem chuyện này nhớ kỹ.

Nhất thời không khí trong noãn các cũng căng thẳng, Tạ thị nói Thôi quý phi vì năng lực của Đinh Trị Bình mà tìm mấy chức thiếu kia, sắc mặt Phó Nghi Cầm thay đổi.

Nghe chức gì đó tòng ngũ phẩm, chính lục phẩm làm khuôn mặt tươi cười cũng giữ không được, Bạch thị không lên tiếng, Phó Nghi Cầm nhịn không được liền nói: "Nếu chỉ là những chức này, còn phải cần ngươi đi cầu quý phi nương nương?"

Giọng nói Phó Nghi Cầm có chút gay gắt, Tạ thị cười lạnh một tiếng, Bạch thị thấy tình hình không tốt, vội vã lên tiếng: "Nói bậy bạ gì đó." Bà cảnh cáo liếc nhìn nữ nhìn, quay đầu nhìn Tạ thị lại lộ vẻ tươi cười: "A Nguyên, con mệt mỏi cả ngày rồi, mau trở về nghỉ đi."

Tạ thị lên tiếng, cúi người thi lễ, nhìn cũng không nhìn Phó Nghi Cầm, trực tiếp quay người rời khỏi.

Người vừa đi, trong phòng Phó Nghi Cầm giận đến run người: "Mẫu thân, Tạ thị không coi ai ra gì cả."

"Câm miệng!" Bạch thị quát Phó Nghi Cầm một câu, ánh mắt lóe lên, nụ cười trên khóe miệng cũng lạnh lẽo nghiêm khắc.

Tạ thị vừa ra khỏi cửa lớn viện Bạch thị, An ma ma bên cạnh mới nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, nương tử còn đang ở trong viện phu nhân, còn chưa đi ra."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.