Trưởng Đích

Chương 17: Chịu thiệt




Lúc này phổi Bạch thị như muốn nổ tung, bà đã thẳng thắn từ chối nữ nhi, nhưng không ngờ Phó Nghi Cầm lại dám làm càn như vậy. Trước đây cho phép nó vào hầu phủ cũng vì tiền đồ của Đinh Trị Bình mà suy nghĩ, nhưng hôm nay xem ra lá gan của nó quá lớn, xuất giá nhiều năm, lại chỉ một lòng lo cho nhà chồng. Đế tiếp tục như vậy nếu gây ra bê bối, đến lúc đó e là họa đến Phó gia. Nghĩ đến đây, Bạch thị nghiêm mặt: "Qua ngày mai, con quay về tòa nhà của Trịnh Nam Hầu phủ ở Lạc Dương, ngày thường nếu không có chuyện gì cũng không cần tới nữa."

Phó Nghi Cầm đang muốn khóc than trời đất, nghe được lời Bạch thị nói cả người đều ngây ngốc.

"Mẫu thân, tình cảnh của Đinh gia hôm nay người cũng biết mà." Phó Nghi Cầm bị Bạch thị đẩy ra, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, một tay nắm chặt tay Bạch thị: "Nữ nhi chỉ suy nghĩ vì Đông Ca, con cũng biết mẫu thân người cũng không thích Tạ thị, con cũng nhỉn ra, lẽ nào không thể giúp con một chút?"

Trịnh Nam Hầu phủ thế tập hai đời, hôm nay tính ra đến đời phụ thân của Đinh Trị Bình cũng đã chấm dứt.

Đến phiên huynh trưởng của Đinh Trị Bình, nếu Đinh gia không thể gầy dựng lại cơ nghiệp lần nữa, tấm biển Trịnh Nam Hầu phủ chỉ có thể đổi thành Trịnh Nam Bá, truyền tiếp nữa lại thua kém đồng lứa, không quá ba mươi năm e rằng sẽ trở thành dân thường

Bây giờ Đinh Trì Huân đã gần bốn mươi tuổi, nhưng Đinh gia cố chấp giữ danh tiếng hầu phủ, Đinh hầu gia không dám đem tước vị truyền cho con trai.

Vì để bảo vệ gia tộc không suy tàn, bây giờ Đinh hầu gia đã sáu mươi cũng không dám chết, chỉ mong có thể sống lâu thêm mấy năm để Đinh gia tìm được lối thoát

Trong tình cảnh như vậy, Đinh gia cũng khó bảo toàn bản thân, sao Phó Nghi Cầm có thể dính được chút quang vinh của Đinh gia? Bà chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ!

Bà cũng đã tính rồi, nếu nhi tử có thể lấy Phó Minh Hoa, Phó gia và Tạ gia hai nhà hợp lực, nhất định nhi tử sẽ trở nên nổi bật, nàng cũng biết muốn kết hôn với Phó Minh Hoa không phải chuyện dễ, nhưng nàng tin Bạch thị yêu thương mình, chỉ cần mình cố gắng một chút, chuyện này không phải không có hi vọng. Nhưng lúc này Bạch thị lại từ chối, còn muốn đuổi mình đi.

Rõ ràng Bạch thị cũng không thích Tạ thị, Phó Nghi Cầm thấy rõ: "Con là nữ nhi của người, Đông Ca là cháu ngoại của người." Phó Nghi Cầm khóc lóc, vừa có chút không biết làm sao nhìn nhi tử, tức giận trong lòng dâng lên: "Người nhìn một chút, Đông Ca của con bị nó đánh thành cái dạng gì?"

"Đánh rất hay!" Phó Nghi Cầm khóc nửa ngày, Bạch thị cứng rắn kéo tay nàng ra: "Con đúng là nữ nhi của ta, Đông Ca là cháu ngoại của ta, nhưng Nguyên nương là tôn nữ của ta!" Đông Ca cho dù tốt cũng mang họ Đinh, Phó Minh Hoa nếu không tốt nhưng cũng là người Phó gia. "Mặc dù ta không thích Tạ thị, nhưng Nguyên Nương cũng là nữ nhi của nhị đệ con. Quan trọng nhất, nó là trưởng nữ của Phó gia ta, há để cho con làm xằng làm bậy?"

Bạch thị lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhi: "Ta đã sớm nói với con không được đánh chủ ý lên Nguyên Nương, con xem lời ta nói trở thành gió thoảng bên tai?"

Hôm nay làm trò trước mặt Tạ thị, Đinh Mạnh Phi bị nha hoàn của Phó Minh Hoa đánh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không những Đinh Mạnh Phi mất mặt mà danh tiếng của Phó gia cũng bị ảnh hưởng. Huống chi bà đã sớm nói với nói với Phó Nghi Cầm, nếu nó nhìn trúng những cô nương khác của đều được, dựa vào tình cảm mẹ con cũng không phải không thể. Nhưng Phó Nghi Cầm lại nhìn trúng Nguyên Nương, trưởng nữ Phó gia có tác dụng lớn, sao có thể để cho Đinh Mạnh Phi đạp hư? Nghĩ tới đây, trong ngực Bạch thị dâng lên ác ý, bà hé mắt nhìn Đinh Mạnh Phi bên cạnh.

Trước thấy đứa bé này không tệ, nhưng lúc này càng nhìn y càng không thích. Bạch thị cố nén cảm nhận trong lòng, vẫy tay với Đinh Mạnh Phi: "Đông Ca, con nói cho ta tình huống tối nay."

Lần đầu Đinh Mạnh Phi gặp tình cảnh như vậy, lúc này còn chưa tỉnh táo, nghe được lời này của Bạch thị liền mở miệng kể rõ mọi chuyện: "Buổi chiều hôm nay con uống vài chén rượu, bị say rượu, lúc đi ra ngoài cho tỉnh rượu thì gặp nhóm của biểu muội, đang muốn hỏi đường thì nàng không phân tốt xấu, nói oan con trộm này nọ, lại cho người đánh con." Hắn nhắc lại đúng là muốn khóc.

Bạch thị cố nén cảm giác không thích: "Ngươi nói thành thật cho ta, có phải ngươi lỗ mãng?"

Cách bố trí viện của mình trong lòng Bạch thị biết rõ, chánh viện của viện bà chỉnh tề, không thể lạc đường được, lại đúng lúc gặp Phó Minh Hoa. Lúc bà nói ra lời này trong mắt Đinh Mạnh Phi có chút chột dạ, lại cố lau nước mắt giải thích: "Tuyệt đối không có! Nàng ném đồ cho con, liền gọi con là trộm cướp, lại còn cho người đánh con." Hắn là người đọc sách, sau này còn muốn thi công danh, nếu mang tiếng trộm cắp trên lưng thì cả đời đều bị hủy.

Đinh Mạnh Phi khóc lóc, nghe nhi tử khóc kể lể Phó Nghi Cầm lại nổi trận lôi đình, đồng thời lại có chút vui vẻ: "Lấy ra cho ta xem đi." Không nghĩ tới Phó Minh Hoa lại ném đồ cho nhi tử, đến lúc đó nó không còn thanh danh, mặc kệ thứ này làm sao mà có, chỉ cần đến tay ngoại nam, danh tiếng của nó cũng sẽ không sạch sẽ.

Lời này thốt ra, Bạch thị thấy vẻ mặt vui mừng của nữ nhi, trong trầm xuống, đang muốn mở miệng nói, Đinh Mạnh Phi đưa ra, hắn cầm trên tay một hà bao tinh xảo, phía trên ngấm mồ hôi, màu sắc có chút thay đổi nhưng vẫn còn mùi hương nhàn nhạt, vẻ mặt căng thẳng của Bạch thị khi nhìn thấy hà bao này liền buông lỏng, sau đó cười nhạt: "Đây là hà bao khen thưởng hạ nhân."

Phó Nghi Cầm nghe xong cuống quýt mở hà bao ra, quả nhiên bên trong chứa vài đồng tiền, vừa đổ ra, mặt trên có khắc năm của đồng tiền, rõ ràng là đồng tiên chế tạo năm Thiên Phong Đế. Phó Nghi Cầm như mất hết sức lực, đồng tiền trong tay cùng hà bao rơi xuống đất. Bạch thị không chút hoang mang cầm chén trà lạnh nhấp một miếng, kiềm nén lửa giận trong ngực, mới để cho Thường ma ma dẫn Đinh Mạnh Phi đi chỉnh đốn một chút.

Chờ người đi rồi, Bạch thị nhìn Phó Nghi Cầm nói: "Nhìn đi, Nguyên Nương làm việc so với con tốt hơn nhiều." Nó đánh người còn không để lại nhược điểm, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng nghĩ tới, làm Phó Nghi Cầm chỉ có thể ăn quả đắng. Phó Nghi Cầm tuổi đã lớn, muốn tính kế người lại làm nhi tử chịu đòn, không chiếm được chút tiện nghi mà chỉ nhận được hà bao thưởng cho hạ nhân, nếu Phó Minh Hoa không nhận đã khen thưởng, thì cái danh tiểu tặc này Đinh Mạnh Phi phải nhận.

Phó Nghi Cầm ăn một bụng thua thiệt không dám trả lời, ánh mắt Bạch thị lạnh lẽo: "Mấy năm nay, con càng sống càng thụt lùi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.