Trương Công Án

Chương 91




Lan Giác đi đến bên cạnh đình, con trai của Vân thái sư đứng dậy lui sang một bên. Lan Giác hành lễ với Hoài vương và Dực vương.

“Hồi bẩm vương gia, thần nghỉ phép về quê, quét dọn mộ phần gia đình, tình cờ đi ngang qua đây.”

“Ồ, vậy tiểu vương đúng thật là có duyên với Lan Thị lang rồi.” Hoài vương nhìn chăm chú Lan Giác, “Lan Thị lang nghỉ phép, tiểu vương lại không biết đấy. Mấy ngày không nhìn thấy Lan khanh ở trong triều, lúc thì khó chịu, lúc lại cô đơn.”

Lan Giác khuỵ hai gối xuống: “Thần đáng chết, không dám nhận lời này của vương gia.”

Hoài Vương đứng dậy: “Ai ya, Lan Thị lang, mau mau đứng dậy, giờ này chỗ này rồi trước mặt tiểu vương sao lại khách sáo như vậy.” Lan Giác vẫn chưa đứng dậy thì hai tay của Hoài vương đã đỡ lấy hai cánh tay của y.

Tim của Lan Giác khẽ ngừng lại. Tay của Hoài vương cầm lấy tay y một lát rồi mới buông ra, ôn tồn nói: “Nếu Lan Thị lang không vội lên đường, có muốn cùng tiểu vương đây ngồi trong đình này nói chuyện một lát?”

Lan Giác lại cung kính hành lễ lần nữa: “Thần tạ ơn vương gia cất nhắc.”

Vào trong đình rồi. Con trai của Vân thái phó hành lễ với Lan Giác. Hoài vương ngồi xuống trước, đợi Lan Giác ngồi xuống ghế dưới Hoài vương mới lại nói: “Sao Vân Dục lại đứng vậy, mau ngồi. Sao đột nhiên lại khách sáo hết thế. Tiểu vương cũng không phải là người khuôn phép gì đâu.”

Dực vương cười nói: “Lời hoàng thúc nói hình như không đúng với bản thân lắm.”

Hoài vương cười nhíu mày: “Nghịch tử này, trước giờ thúc là đứng đắn nhất đấy nhé.” Rồi lại chuyển tầm mắt sang Lan Giác, “Lan Thị lang đừng nghe mấy lời nói nhảm của Khải Phi. Tiểu vương không phải là người bát nháo đâu.”

Hoài vương yêu thích nam sắc, thế gian này mọi người đều biết. Lúc nào cũng có lời đồn thổi sau lưng, nói là từ khi Hoài vương nhiếp chính thì quan viên trẻ tuổi tuấn tú ngày càng nhiều. Lan Giác cũng chưa từng kiêng dè qua, một vì y là thám hoa do tiên đế khâm điển, ai ai cũng biết, dựa vào nhạc phụ và ôm chân phủ thái sư mà thăng chức; hai là, phàm là những người hiểu rõ nội tình đều biết Hoài vương thích thiếu niên, Lan Giác tự biết bản thân là một cái vỏ già cỗi, dù có xoa trét thế nào cũng không giống mười bảy, mười tám được. Sự thân thiết lúc này có lẽ đều chỉ là vì chuyện của Đại vương.

Lan Giác bèn cười theo có chừng mực. Vân Dục cũng bật cười, ngồi xuống ghế dưới cùng Lan Giác.

Hoài vương lại nói: “Hôm nay đúng là một ngày tốt để đạp xuân. Giữa cánh đồng bát ngát, cứ chậm rãi mà đi, ngắm liễu tươi, thăm hạnh hoa mới không phụ một ngày đẹp trời thế này.”

Lan Giác nói: “Vương gia thật phong nhã.”

Vân Dục nói: “Chúng thần đi cùng, cũng được lây chút phong nhã rồi.”

Hoài vương cười nhàn nhạt: “Quá khen quá khen, ta là người tầm thường nhất rồi. Chỉ có thể đi đây đó, nhìn ngó khắp nơi, viết không ra thơ, vẽ cũng không ra tranh.”

Dực vương nói: “Hoàng thúc quá khiêm tốn rồi, bức tượng phật ngày tết hoàng thúc thưởng cho cháu, mùng một tết cháu đã dán lên trên cửa đấy, ai nhìn cũng nói là trừ tà.”

Hoài vương thu lại nụ cười: “Đừng hòng thúc vẽ cho cháu bức Hằng Nga nào nữa.”

Dực vương cười ha ha nói: “Cháu sai rồi, cháu còn muốn phiền hoàng thúc vẽ cho một bức Ngô Cương nữa, vừa hay thành đôi với Hằng Nga luôn.”

Hoài vương nheo mắt giả vờ tức giận, Dực vương lè lè lưỡi, làm bộ dạng xin tha lỗi. Vân Dục cười theo nói: “Người thành đôi với Hằng Nga không phải là Hậu Nghệ sao?”

Hoài vương nhướng mày nhìn Dực vương: “Hay là thúc vẽ cả Ngô Cương, Hậu Nghệ cho cháu dán ngoài mặt tiền luôn nhé?”

Dực vương vái chào: “Đa tạ hoàng thúc. Vậy ngày mai tiểu chất phải đến thăm cầu quà rồi.”

Hoài vương nói: “Ê, làm gì mà nhanh như vậy, vẽ tranh là cần phải ủ rượu.”

Dực vương đáp: “Vậy hoàng thúc đừng ủ lâu quá nhé, đừng để Hằng Nga cô đơn đón trung thu là được.”

Lan Giác ngồi ở ghế dưới nở nụ cười cung kính lắng nghe. Hoài vương và Dực vương đùa giỡn trước mặt y thế này cũng chính là một ân huệ dành cho các thần dân quan lại. Lúc này càng cần phải thể hiện sự tiếp nhận một cách khéo léo vừa phải.

Phần lớn thời gian Vân Dục cũng như Lan Giác, thỉnh thoảng chêm hai ba câu vào, nhìn như rất sôi nổi nhưng không quá phận lần nào. Từ lúc y vào đình hành lễ, chỉ có y ta là chưa từng nói chuyện trực tiếp với Lan Giác lần nào nhưng thần sắc ánh mắt cũng như tư thế ngồi đều thể hiện kính ý với Lan Giác, không hề khiến Lan Giác cảm thấy bị đối xử lạnh lùng chút nào.

Lan Giác không khỏi thầm khen ngợi, không hổ danh là con của Thái phó. Xem tuổi tác thì cũng sắp vào triều rồi. Tiền đồ ngày sau chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn.

Lúc này Hoài vương lại nhìn sang Lan Giác: “Nói về thơ họa, Lan Thị lang mới đúng là chuyên gia. Chữ thì càng là nhất tuyệt của bổn triều, tiểu vương chưa từng có được bức họa nào của khanh, tiếc nuối vô cùng, khi nào rảnh rỗi có thể lãnh giáo khanh vài thứ được không?”

Lan Giác đứng dậy hành lễ đáp: “Không dám không dám, thần xưa nay không giỏi bút họa, càng không thông niêm luật, nét bút bỉ lậu, có thể được vương gia chỉ điểm là phúc của thần.”

Hoài vương đáp: “Lan Thị lang quá khách sáo rồi.” Ra hiệu cho y ngồi xuống lại, rồi bàn sang chuyện thơ văn sách hoạ.

Hoài vương nói năng vốn khó ứng đối, mỗi một lời nói đều mang trong mình rất nhiều hàm ý, không biết cái nào mới là thật. Cộng thêm nói chuyện không theo quy tắc nào cả, luôn luôn đánh úp bất ngờ, làm cho người đối đáp như mò đường trong đêm vậy, chỉ cần khinh suất một chút không biết sẽ bị cuốn trôi đến nơi nào.

May thay mặt trời đã lên rất cao, đương lúc Lan Giác cứng miệng khô lưỡi thì Đại vương chắc cũng sắp xuất hiện rồi.

Lúc Lan Giác nhìn thấy Tiểu lại của Tông chính phủ và hai nội hoạn quan đang kẹp giữa một thiếu niên áo trắng xuất hiện thì suýt chút nữa đã rơi nước mắt vì vui mừng.

Hoài vương đứng dậy, Dực vương vừa hay ngạc nhiên thốt lên: “A, đó chính là…Đàn đệ!”

Đoàn người của Đại vương từ từ đi lại gần, Hoài vương nheo mắt nói: “Lan khanh là Lễ bộ Thị lang, hiển nhiên hiểu rất rõ quy củ. Giúp cô một chút. Đứa cháu đang ở trước mặt, cô đi qua thăm nó có lẽ không phạm pháp đâu nhỉ.”

Lan Giác khom người: “Thần đang nghỉ phép, chỉ đi ngang qua mà thôi. Làm sao dám nhận xét gì. Đây là chuyện nhà của vương gia, thần chỉ là người ngoài, càng không có tư cách để lên tiếng.”

Hoài vương cười nhàn nhạt, đi ra ngoài đình. Những người đi theo Đại vương đều dừng bước, Tiểu lại của Tông chính phủ nói tượng trưng: “Hoài vương điện hạ, chúng thần phụng chỉ…”

Hoài vương cắt ngang lời họ: “Cô chỉ là cùng với Dực vương hoàng chất, con của Vân Thái sư đi ra ngoài đạp thanh rồi tình cờ qua đây thôi. Lan Thị lang cũng ở đây, có thể làm chứng cho cô. Cô chỉ là muốn nói vài lời với cháu thôi. Còn về hoàng thượng, cô sẽ tự đi nói, sẽ không khiến các người gặp rắc rối đâu.”

Đám tuỳ tùng lập tức xưng tội nói không dám, quỳ sụp xuống.

Đại vương sụt sịt mũi: “Hoàng thúc.”

Hoài vương xoa xoa đầu nó: “Ngoan.” Lan Giác mở to mắt nhìn y nhét một cái túi nhỏ căng phồng vào người Đại vương.

Đại vương tròn xoe mắt nhìn nhìn Hoài vương: “Hoàng thúc, cháu đã mắc tội vào người, chỉ là một tên dân đen với hai bàn tay trắng. Từ biệt tại đây, mỗi người một phương, hoàng thúc nhớ giữ gìn sức khoẻ!”

Hoài vương lại xoa xoa đầu nó: “Học được lời này ở đâu thế. Cái gì mà phương với chẳng trời. Chỗ con đi có cách kinh thành bao xa đâu. Thôn quê kỳ thực rất tốt, con cứ đợi rồi sẽ biết. Những người này nhất định sẽ không làm gì con đâu. Tính tình của Lan Thị lang rất tốt. Con chỉ là đi hành cung vui chơi thôi, đừng quá nghịch ngợm là được.”

Đám tuỳ tùng dập đầu như đâm tỏi, Lan Giác thầm thở dài trong lòng, sau này càng không dễ hành xử rồi.

Đại vương lại sụt sịt mũi: “Hoàng thúc và hoàng huynh đến tiễn cháu, kỳ thực là đã làm trái với thánh chỉ rồi. Hoàng thúc mau quay về đi ạ, cháu sẽ ngoan ngoãn mà. Để làm Đại Ung mất mặt, cháu nhất định sẽ tranh đấu trở về!”

Mí mắt Lan Giác khẽ run.

Hoài vương đáp: “Tuổi còn nhỏ, đừng có bắt chước mà hành động theo cảm tính, đừng chỉ chăm chăm sỉ diện nhất thời. Kẻ có thể gập có thể cong mới chính là đại trượng phu thực sự.”

Đại vương ưỡn ngực: “Kiếp này cháu nhất định sẽ nhớ kỹ lời của hoàng thúc.”

Hoài vương vui vẻ vỗ vỗ vai nó: “Ngoan.” Rồi lại không biết đã nhét cho Đại vương cái gì nữa.

Đại vương chu miệng, không nói lời nào.

Mí mắt phải của Lan Giác giật giật, một dự cảm mãnh liệt nói cho y biết rằng chuyến đi này sẽ không được thái bình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.