Trương Công Án

Chương 85




Tạ Phú run rẩy dữ dội, khàn giọng nói: “Trương ghép lại từ cung và trường, Bình trong bình phong?”

Trương Bình gật gật đầu.

Tạ Phú mặt cắt không còn giọt máu, cả người lảo đảo muốn ngã, cúi người hạ lưng thật mạnh, có thể nghe thấy âm thanh rắc rắc phát ra từ khớp nối của ông.

“Hạ quan…bái kiến đại nhân. Có mắt không thấy Thái sơn, không nhìn ra thân phận của đại nhân, mong đại nhân thứ tội…”

Trương Bình nói: “Tạ đại nhân mời đứng dậy. Tôi lúc nãy cũng không biết túc hạ là Tạ đại nhân.”

Tạ Phú đứng thẳng người dậy, chỉ cảm thấy ánh nhìn của Trương Bình đang ghim chặt vào mình. Ông hạ tầm mắt xuống, im lặng không nhúc nhích, trong lòng buồn bã cười khổ. Ông trời ơi ông trời, ông còn tính giày vò tôi thế nào nữa đây?

Trương Bình chớp chớp mắt: “Tôi có chút chuyện muốn thỉnh giáo Tạ đại nhân.”

Tạ Phú nhìn mầm cỏ xanh trên bãi đất đáp: “Không dám để đại nhân thỉnh giáo, được đại nhân hỏi tới, hạ quan nhất định sẽ theo sự thật mà bẩm báo.”

Trương Bình nhìn nhìn ông, lục lọi trong bao nải nhỏ đeo bên mình, lấy ra bình nước đưa đến trước mặt Tạ Phú.

Tạ Phú cúi đầu nói: “Tạ đại nhân ưu ái, hạ quan không khát.”

Trương Bình kẹp bình nước vào nách, lại tìm tìm trong túi nhỏ, móc ra một cái bánh nướng từ trong túi giấy đưa cho Tạ Phú.

Tạ Phú vẫn không ngẩng đầu lên: “Đa tạ đại nhân, hạ quan không đói.”

Trương Bình bẻ cái bánh ra làm hai, lại đem một nửa đưa cho Tạ Phú, còn một nửa thì để mình ăn.

Tạ Phú đơ người một hồi.

Giờ phút này muốn chết quả thật đã không thể rồi. Người trước mắt này lại chính là thượng ti quản lý trực tiếp ông, cứ một mực muốn cùng ông chia sẻ đồ ăn, làm sao có thể không tuân theo?

Ông đưa hai bàn tay run rẩy ra đón lấy bánh nướng, lại cười buồn một cái trong lòng.

“Hạ quan, đa tạ đại nhân.”

Trương Bình đi đến cạnh tảng đá lớn bên cạnh rừng rồi lại nhìn Tạ Phú. Tạ Phú đi đến gần, chọn một chỗ bên dưới mà đứng im.

Trương Bình nói: “Mời ngồi.”

Tạ Phú lập tức đáp: “Không đáp, mời đại nhân, hạ quan đứng là được rồi.”

Trương bình nói: “Ngồi.”

Tạ Phú chỉ đành ngồi xuống một tảng đá khác. Lúc này Trương Bình mới ngồi xuống tảng đá to, rồi lại cắn cái bánh một cái, nghiêm nghị nói: “Bánh này nguội rồi, không còn xốp giòn nữa.”

Tạ Phú chỉ đành miễn cưỡng nói: “Hạ quan ăn nó cảm thấy thực sự rất thơm ngọt.”

Trương Bình lại chớp chớp mắt, bánh mà hắn mua là bánh xốp mặn. Bất quá người bán bánh nướng tiếc rẻ không chịu bỏ muối và ngũ vị hương, mỡ hành quét lên bánh cũng không nhiều, cắn vào thì thấy dai dai nhạt nhạt.

Hoá ra Tạ Tri huyện vừa hay lại thích ăn nhạt?

Trương Bình cắn cái bánh, lập tức lấy từ trong bao nải ra một thứ, đưa cho Tạ Phú.

Tạ Phú lại đơ người lần nữa: “Hạ quan…” Ông lại cười buồn trong lòng, nhận lấy bánh nướng, “đại nhân yêu mến, hạ quan cảm kích không thôi.”

Thật đáng hận, mới nãy sao không sớm nhảy xuống dưới cho rồi, để rơi vào tình cảnh này, cố gắng cầm một cái bánh nguội ngắt, nở ra nụ cười nịnh nọt.

Nhai vỏ bánh như sáp đèn cầy trong miệng, Tạ Phú chỉ cảm thấy sống không bằng chết, dùng hết sức mới miễn cưỡng nuốt được miếng bánh xuống bụng. Một túi nước đã lập tức xuất hiện trước mắt.

“Hạ quan…”

Trương Bình ân cần nói: “Mời dùng.”

Tạ Phú khép hai mắt lại, hai tay cung kính nhận lấy túi nước: “Hạ quan, cảm kích vô cùng.”

Trương Bình cảm thấy, Tạ Phú có lẽ đã không nghĩ tới chuyện tự tử nữa rồi, bản thân cũng giống như Lan đại nhân và Liễu Đồng Ỷ, trước làm thân với Tạ Phú, rồi sau đó khi đã không còn cản trở gì nữa thì bắt đầu bàn vào chuyện chính, nghiêm mặt mà nói: “Dám hỏi Tạ đại nhân, trước đây đỉnh núi này vốn trông như thế nào?”

Bàn tay đang cầm túi nước của Tạ Phú chợt ngừng lại, chậm rãi nói: “Hồi đại nhân, ý đại nhân là trước khi ngọn núi này được xây dựng lại? Lần đầu tiên hạ quan đến huyện này, trên đỉnh núi chỉ có một ngôi miếu nhỏ, vài cây rừng mà thôi.”

Trương Bình nhặt cành cây trên đất đưa cho Tạ Phú: “Có thể nhớ chi tiết hơn không?”

Tạ Phú khẽ nhíu mày, chỉ đem bánh và nước để sang bên, đứng dậy hai tay nhận lấy rồi cúi người ngồi quỳ một gối bên cạnh Trương Bình bắt đầu vẽ nguyệch ngoạc.

“Chuyện cũng đã lâu, hạ quan có thể nhớ nhầm, đại khái là như thế này…”

Trương Bình ngồi xổm bên cạnh Tạ Phú, nhíu mày xem bức hình ông đã vẽ ra, lại hỏi: “Tạ đại nhân đã xem qua quan tài của Mụ Mụ chưa?”

Tạ Phú đáp: “Quan tài của Từ Thọ Mụ Mụ, mai táng trong điện Thánh Cảm ở trong miếu. Lúc hạ quan sai người xây lại, vẫn chưa động đến, chỉ là mở rộng điện các, tên điện cũng là tên ban đầu.”

Trương Bình hỏi: “Chưa hề đào ra để xem?”

Tạ Phú đáp: “Chưa từng.” Ông có chút nghi ngờ, vị Trương đại nhân trước mặt này, sao lại có hứng thú với miếu Mụ Mụ như vậy? Vị Trương đại nhân này, không giống như người sẽ tin vào mấy chuyện thế này.

Ông đột nhiên giật mình.

Đúng rồi, sao hắn nói hắn là Trương Bình, mình đã liền tin?

Một chưa nhìn qua quan điệp, hai, thứ người này mặc là thường phục.

Ngộ nhỡ hắn không phải Trương Bình nhưng lại tự nhận là Trương Bình, cứu bản huyện xong lại làm ra mấy hành vi này, ý đồ là gì?

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tạ Phú kêu to, lặng lẽ quét nhìn Trương Bình.

Trương Bình vẫn nhìn chăm chú vào bức hình trên đất, mày khẽ nhíu lại, ngón tay còn vẽ vẽ trên bức hình, làm cho con kiến to đang nhặt mẩu bánh vụn trong cỏ như con thoi cũng lay hai cái râu theo.

“Lai lịch của miếu Mụ Mụ trên thạch bích là do chính Mộ Diệp Sinh viết, hay là…”

Tạ Phú không nghĩ hắn sẽ đột nhiên hỏi đến chuỵên này, ngơ ra một chốc mới đáp: “Là hạ quan khẩn cầu Phong đại nhân đề ạ. Trương đại nhân có lẽ đã biết, Mộ Diệp Sinh chính là Phong Nhược Kỳ Phong đại nhân của Tri phủ Vu Châu hiện nay.”

Trương Bình lại hỏi tiếp: “Sao Tạ đại nhân lại muốn mời ngài ấy?”

Tạ Phú không kiềm được nhìn chằm chằm Trương Bình. Sao hắn lại muốn hỏi mấy câu này?

Suy nghĩ một lát, Tạ Phú vẫn chưa trả lời đã hỏi ngược lại: “Hạ quan quá quyền, muốn hỏi đại nhân, thần tích của miếu Mụ Mụ, đại nhân tin không?”

Trương Bình đối với câu hỏi này của ông vẫn không lộ ra bất cứ phản ứng gì khác thường, chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi không tin quỷ thần.”

Tạ Phú nói: “Kỳ thực hạ quan cũng không tin. Hạ quan tu sửa núi này vì chỉ cảm thấy có lợi cho người huyện này.”

Trương Bình gật gật đầu. Ngọn núi này quả thực đúng là đâu đâu cũng thở ra thứ mùi có thể vơ vét được thì cứ vơ vét.

Tạ Phú tiếp tục nói: “Mấy thần đạo này, đa số làm vui cho các hương dân phụ nữ trẻ con, nếu hạ quan mời danh gia thơ từ đương thời đề văn bia, chỉ sợ bọn họ cũng không biết. Chỉ một ngôi miếu Mụ Mụ này, hạ quan cũng không thể mời phủ doãn đại nhân đến để đề văn.”

Trương Bình lại gật gật đầu.

Tạ Phú lại nói tiếp: “Hạ quan vốn định mời các danh sĩ truyền kỳ như Tây Sơn Hồng Diệp Sinh, Bạch Như Y đến để đề bia văn, những người bái thần cầu Mụ Mụ co lẽ đều biết những người này, đã đọc qua những truyền kỳ mà họ viết hoặc kịch nghệ do họ cải biên. Người khác biết được những vị này đều tin cả thì sẽ hiếu kỳ mà đến xem. Không chừng bọn họ còn nhắc đến nơi này trong các tác phẩm truyền kỳ sau này của mình nữa, nên tôi mới đi mời. Nhưng lúc đó vì không tìm thấy tung tích của họ, và vì cả nhuận bút quá cao nên chuyện không thành. Khi ấy, Phong đại nhân vẫn chưa ra làm quan…”

Hơn nữa còn do chuyện Mã Liêm mà danh tiếng bị tổn hao nhiều.

Tạ Phú tính toán, bất luận Mộ Diệp Sinh là tiếng lành nhiều hay tiếng xấu nhiều đi nữa, cũng xem như là người có tên tuổi. Hơn cả lại nằm trong đám người ít tốn kém nhất có thể tìm được vào lúc đó, thế là bèn đi mời. Há liệu được rằng, Mộ Diệp Sinh nhận được lời mời của Tạ Phú, chỉ cảm thấy giúp người trong cơn nạn, xúc động dị thường, phóng bút viết ra cả một bài văn dài, một xu nhuận bút cũng không lấy. Càng khiến Tạ Phú thêm vui mừng.

“Hạ quan đúng thật được của hời rồi. Sau khi Phong đại nhân ra làm quan, còn nhiều lần nói tốt Phong Lạc với triều đình, quả thật là một đoạn thiện duyên.”

Trương Bình lại gật gật đầu.

“Tạ đại nhân đã từng thấy qua những đồng nam đó chưa?”

Tạ Phú lại nhíu hai mày lại: “Ý đại nhân là nói những đứa thờ phụng ở miếu Mụ Mụ? Lúc hạ quan đến Phong Lạc, quy tắc tuyển chọn đồng nam để thờ phụng Mụ Mụ đã bị bãi bỏ.”

Trương Bình hỏi: “Trong hồ sơ có ghi lại không?”

Tạ Phú lục lại ký ức, lắc đầu: “Hạ quan chưa từng đọc qua, hoặc có lẽ là có chăng?”

Ông lại nhìn sang Trương Bình, hỏi đầy thăm dò: “Sao đại nhân lại nhắc đến những chuyện này?” Trương Bình nghiêm nghị nói: “Diêu viên ngoại đã chết.”

Tạ Phú kinh sợ.

Trương Bình đứng dậy: “Tạ đại nhân, đến lúc phải về huyện nha rồi. Tôi còn có chuyện muốn nhờ ông.”

Tạ Phú ngơ ngác máy móc đứng dậy, Trương Bình lại nhìn mặt ông.

“Diêu viên ngoại bị người hạ độc chết. Phiền đại nhân sai người bảo vệ ngọn núi trước, người ngoài tạm thời không được ra vào.”

Diêu Kỳ đảo qua đảo lại như điên dưới cửa hiên huyện nha, hận không thể lập tức đạp cửa xông ra ngoài, thúc ngựa chạy một mạch lên kinh thành, đập bể trống trước đại môn của Kinh triệu phủ.

Nhưng quản sự, người nhà đều ngăn gã lại, nói với gã rằng, lúc sinh tiền cũng vì chuyện báo án mà lão viên ngoại đã gây nên chuyện hổ thẹn không thôi với Tạ đại nhân, rồi mới đi đến kinh thành, gặp chuyện chẳng may. Nhà lớn ruộng vườn gia sản của Diêu gia đều vẫn còn ở Phong Lạc, coi như là vì lão viên ngoại, lần này trước cứ báo án lên huyện nha đã. Nghe nói tân Tri huyện sắp đến nhậm chức là môn sinh của Hình bộ Đào Thượng thư, trước đây không lâu đã từng giúp Đại lý tự phá một vụ án lớn, nói không chừng có thể tìm ra chút manh mối nào đó. Kinh triệu phủ phái người đến Phong Lạc trong khoảng thời gian này cũng không đến mức phí công hoặc mất mát gì đâu.

Diêu Kỳ đã nghe theo nhưng chưa từng nghĩ đến, khi đến huyện nha rồi, người trong Hình phòng lại nói không gặp Tạ đại nhân, phu nhân nóng lòng đến nỗi muốn đập đầu vào tường luôn rồi. Người trong huyện nha đều đã đi tìm cả, nha dịch bộ khoái đều không ở trong huyện môn, không có ai đi lên núi Thọ Niệm bắt cái tên khả nghi đã đi theo bọn họ một đoạn đường kia.

Cốc, cốc. Màn đêm đã thẫm, tiếng mõ vang vọng tứ bề, chờ không nổi nữa rồi! Diêu Kỳ đang tính bỏ qua lời khuyên bảo của lão Thư lại và người nhà mà xông cửa chạy ra thì đột nhiên một chuỗi đèn lồng vội chạy vào.

“Mau mau, những người còn ở trong huyện môn, mau chỉnh đốn y phục, cung nghênh tân nhậm Tri huyện đại nhân đến nhậm chức!”

“Mau đi ra hậu huyện thông báo cho phu nhân, đã tìm thấy đại nhân rồi, là cùng đi với Trương đại nhân vừa mới đến.”

“Là Trương Tri huyện bảo đại nhân cùng đi xem xét ngoài thành với ngài đấy.”

“Mau mau, người ở đâu hết rồi, mau ra nghênh đón này!”

Diêu Kỳ xô mạnh đám người ra, chạy vù về phía đại môn.

Ánh đèn sáng chói vây quanh hai bóng người đang tiến về phía cửa huyện nha.

Diêu Kỳ cắm đầu xông về trước, trong lúc xô đẩy quát mắng quỳ sụp xuống một cái.

“Đại nhân, học trò muốn báo án! Lão phụ học trò bị hạ độc chết thảm ở kinh thành, vốn là do Kinh triệu phủ xử án. Học trò về quê báo tang, trên đường đi có người theo dõi, sau khi đến quê thì thấy nhà đã bị trộm đột nhập. Chuyện này tuyệt đối có liên quan đến chuyện vong phụ bị hại, mong đại nhân tra rõ!”

Một nha dịch nói: “Tuy tiểu viên ngoại có án oan nhưng nên đợi các đại nhân vào trong huyện môn đã rồi…” Những lời còn lại đã bị chặn mất.

Diêu Kỳ phủ phục xuống đất, nhìn thấy ánh đèn lồng chiếu sáng vạt áo vải màu tro và đôi chân mang giày vải rồi một bóng người đạp bước tiến về phía gã, vạt áo và giày đều lấm bụi đất vụn cỏ.

“Quý phủ bị trộm?”

Âm thanh vô cùng nghiêm túc nhưng cũng vô cùng trẻ trung.

Diêu Kỳ nhướng mắt lên, sợ cứng người.

Quản sự Diêu gia đang quỳ phía sau Diêu Kỳ cũng ngẩng đầu lên, cả người phát run.

“Túc hạ…”

Người này…

Diêu Kỳ chắp hai tay: “Túc hạ có phải là quý nhân đã từng phúng viếng tiên quân ở kinh thành không?”

Tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ là tân Tri huyện đại nhân hay người quen nào đó của Tạ đại nhân?

Ánh nhìn của Diêu Kỳ lướt qua Trương Bình, rà soát khắp nơi, rồi đột nhiên nghe thấy giọng thâm thấp run rẩy của quản sự sau lưng mình: “Thiếu gia…hắn chính là người đã đi theo chúng ta đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.