Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 18: Quý Tinh Lăng tôi mời cậu ăn bữa quý đi!




Biệt thự cũ ở Thanh Khâu, chỉ có phòng khách trang bị một điện thoại bàn, quản gia sau khi nhận được điện thoại liền đi đến thư phòng tìm, liền thấy mười bảy mười tám đứa nhóc đang nằm trên mặt đất vui vẻ lăn lộn, xung quanh là những mảnh nhỏ của bài thi như tuyết, phủ kín một tầng thật dày.

Những trưởng bối nhìn nhau đùn đẩy, cuối cùng là bà ngoại hồ ly run rẩy cầm lấy ống nghe: “Cái kia, Tiểu Tinh a……”

Buổi tối 8 giờ, xe vững vàng ngừng ở Giang Ngạn Thư Uyển.

Hồ Mị Mị vỗ vỗ bả vai con trai: “Như vậy đi, mẹ đi chứng minh cho Tiểu Cạnh con lần này thật sự đã làm xong.”

“Cậu ấy cũng không phải thầy, có cái gì nên nói chứ.” Quý đại thiếu gia “Xì” một tiếng, cả người mệt nhọc đi xuống xe, “Con buồn ngủ, về tắm rồi ngủ đây.”

Hồ Mị Mị đương nhiên biết tật của con trai mình, không cao hứng, buồn bực, tâm tình hạ xuống, không muốn nói chuyện, hoặc là ủy khuất, tên gọi tắt đều là buồn ngủ.

Nhà 1301 rất lớn, phòng tắm còn lớn hơn nữa.

Quý Tinh Lăng nằm xuống bồn tắm, nhàm chán nghịch bong bóng nổi lên. Hồ Mị Mị gần đây nghiện tinh dầu, đồng bào nam ở nhà cũng phải chịu thua mùi hương hoa hồng trong bồn tắm, nó làm dịu thần kinh rồi ngày càng buồn ngủ.

Một giờ sau, Hồ Mị Mị rốt cuộc nhịn không được, ở bên ngoài gõ cửa“Bộp bộp”: “Quý Tinh Lăng con có phải ngủ trong phòng tắm rồi hay không, Tiểu Cạnh đã đợi con nửa ngày rồi!”

Quý Tinh Lăng nháy mắt ngồi thẳng: “Chờ con ở đâu cơ?”

Lâm Cạnh đứng ở bên cạnh Hồ Mị Mị: “…… Bằng không cậu cứ tắm thêm đi, tôi không vội.”

Trong phòng tắm truyền đến thanh âm “Rầm” một tiếng, cũng không biết là cái chai nào xui xẻo bị mất mạng dưới sàn nhà.

Hồ Mị Mị thấy nhiều cũng không trách, đi phòng bếp tiếp tục mân mê điểm tâm ngọt nhỏ. Quý Tinh Lăng lau khô tóc hai cái, một tay vặn nắm cửa, liền thấy Lâm Cạnh đang ngồi sau bàn học.

Đại thiếu gia kháng nghị: “Cậu lần sau đến đây có thể nói với tôi trước một tiếng hay không, lỡ may tôi lười không mặc quần áo thì sao?”

“Tôi vốn nghĩ cậu có chút mệt, cần yên tĩnh một chút.” Lâm Cạnh xoay bút, “Được rồi, lần sau tôi sẽ sửa.”

Quý Tinh Lăng ngồi ở mép giường: “Tìm tôi có việc?”

“Cô kêu tôi lại đây.” Lâm Cạnh trả lời, “Cô ấy nói bài thi của cậu đã bị em họ cầm đi lót ổ chó, cảm xúc hạ xuống, nên cần an ủi.”

Tinh ca nghe xong cũng trầm mặc.

Lý do này của mẹ mình cũng thật sự tuyệt.

“Vậy cậu còn có đề nào muốn hỏi tôi không?” Lâm Cạnh lúc lại đây có mang theo máy tính.

“…… Chỉ một đề toán thôi, cầu góc vuông kia.” Quý Tinh Lăng xoa xoa mũi, “Cái khác cũng được.”

“Chỉ có một đề này?” Lâm Cạnh phóng to bài thi trên điện thoại, thuận miệng nói, “Vậy cậu cũng thật là ——”

Nói đến một nửa đột nhiên im bặt, Quý Tinh Lăng đợi nửa ngày cũng không chờ được câu tiếp theo, vì thế chủ động hỏi: “Tôi thật là cái gì?”

Lâm Cạnh nhắc nhở: “Cậu không cho tôi khen cậu.”

“Không phải, kiểu này có thể thích hợp mà khen một chút.” Quý Tinh Lăng kéo ghế ngồi vào bên cạnh cậu, “Tôi nói không cho chính là kiểu khen khiến người ta lúng lúng, lúng túng đến tức cậu hiểu hay không?”

“Không hiểu.” Lâm Cạnh giúp hắn ghi bước đi giải đề cho hắn, “Quý Tinh Lăng tôi phát hiện yêu cầu của cậu còn rất nhiều.”

“Này rõ ràng chính là nhu cầu hợp lý!” Quý Tinh Lăng một tay ôm lấy bờ vai của hắn, thúc giục, “Nhanh lên, khen tôi!”

“Không khen.”

“Lâm Cạnh sao cậu có thể là người như vậy!”

“Cho nên cậu lại muốn khiếu nại tôi lên bộ giáo dục sao sao?”

“……”

“Nhớ cách khiếu nại chính xác không?”

“Cậu vẫn nên câm miệng đi.”

Một lát sau, Hồ Mị Mị đưa vào một khay bánh quy nhỏ vừa nướng. Lâm Cạnh một tay chống đầu, một bên ăn bánh quy một bên xem Quý Tinh Lăng chép bài tập: “Cái này là C, cậu chép sai rồi.”

“Chép bài tập phải tùy tiện sai hai đề là lệ quốc tế có biết hay không.” Tinh ca tại phương diện này có kinh nghiệm khá phong phú, “Bằng không thì rất thiếu đạo đức.”

Lâm Cạnh dở khóc dở cười, cậu còn rất chuyên nghiệp.

Mùi hương bánh mới ra lò nồng đậm, Quý Tinh Lăng ở trên máy bay chưa ăn cái gì cả, bị thu hút đến dạ dày kêu, vì thế cũng duỗi tay lấy bánh quy. Tay hai người đụng nhau ở khay bánh quy, Lâm Cạnh không coi là chuyện lớn gì, nhưng Quý Tinh Lăng thật ra lại có hứng thú mà nhìn chằm chằm cậu nửa ngày.

“Cậu nhìn cái gì?”

“Không phải cậu có khiết phích sao, tôi mới vừa chép bài tập xong chưa rửa tay.”

Lâm Cạnh dừng một chút, mặt vô biểu tình mà để bánh quy lại.

Quý Tinh Lăng:?

“Cậu cư nhiên thật sự ghét bỏ tôi?!”

“Ừ.”

“Ừ cái rắm, tôi cũng tắm xong rồi!”

“Nhưng túi đựng bút của cậu dơ.”

“Không được, nhất định phải ăn!”

“Tôi ăn no rồi.”

“Há mồm!”

“Cậu còn muốn chép bài tập hay không!”

“……”

Trong phòng bếp, lò nướng “Đinh” một tiếng, lại ra lò điểm tâm nhỏ mới.

Toàn bộ phòng 1301 đều được bao phủ bởi mùi hương bánh quy ngọt ngào.

Một lúc sau, Lâm Cạnh lại nhớ tới chuyện khác: “Ngày mai có rảnh không, tôi mời cậu đi ăn bữa cơm, cảm ơn tấm vé nhạc kịch kia.”

“Được, vừa lúc hôm nay lão Từ nói giày tới rồi.” Quý Tinh Lăng cũng không khách khí, “Vẫn là quán thịt nướng kia?”

“Thịt thì để sau đi, tôi mời cậu ăn cái khác” Món thịt bình quân chỉ tốn 80 twj, nhưng tấm vé 《 yêu tinh thôn trang 》 lại ngốn đến một ngàn ba, Lâm Cạnh không muốn chiếm tiện nghi của đối phương, “Cậu thích đồ Nhật hay là cơm Tây, hoặc là đồ ăn Trung Quốc cũng có.” Cậu đưa điện thoại qua, toàn bộ là những nhà hàng mới được lưu lại mấy ngày này, giá cũng miễn cưỡng qua được.

“Tôi cái gì cũng được, chọn cái The River này đi, cách gần nhất.” Quý Tinh Lăng tùy tiện chỉ một nhà, “Buổi chiều tôi hẹn Vu Nhất Chu chơi bóng, cậu có đi hay không?”

“Giữa trưa ngày mai chú Lưu mời tôi đến ăn cơm, khả năng không kịp.” Lâm Cạnh đóng nắp bút lại, “Vậy chúng ta hẹn 5 giờ rưỡi, đến lúc ăn cơm gặp”

……

The River là một nhà hàng hai mươi lầu ở Cẩm Thành, xem như là tiệm cơm Tây nổi danh nhất với nhãn hiệu đã lâu đời,rất có thể biểu lộ được thành ý của thầy giáo Tiểu Lâm. Vừa lúc, nơi Lưu Đại Kỳ mời cậu ăn cơm cũng gần với nhà hàng này, bên cạnh còn có thư viện, cho nên giết thời gian dễ như trở bàn tay.

Quý Tinh Lăng đến muộn năm phút đồng hồ, trung tâm thành phố thường xuyên kẹt xe, hắn để tài xế nhà mình về nhà trước, còn mình đi tàu điện ngầm lại đây. Người trẻ tuổi vốn không sợ lạnh, hắn ở dưới mưa phùn tầm tã cũng chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, áo khoác tùy tiện đặt trên vai, trên mái tóc ngắn dính những giọt nước long lanh, cả người thoạt nhìn lạnh lùng, còn rất ngầu.

“Quý Tinh Lăng.”

“Hửm?”

“Cậu như vậy sẽ bị cảm.”

“…… Tôi không lạnh!”

Hai người cả một đường cãi nhau ầm ĩ, chị gái trong thang máy cũng bị nhiễm sự vui vẻ thiếu niên này: “Xin hỏi hai vị muốn lên lầu bơi ở lầu tám sao?”

“The River, chúng em đã đặt vị trí rồi ạ.” Lâm Cạnh nói, “Cảm ơn chị.”

Chị gái trong thang máy ấn lầu xong, lại cười hỏi: “Cha mẹ hai vị đã tới rồi sao?”

Quý Tinh Lăng:?

Lâm Cạnh cũng không hiểu như thế nào: “Cần thiết có phụ huynh đi cùng sao ạ?”

“…… Đương nhiên không phải.” Chị gái trong thang máy sửng sốt rõ ràng, bất quá rất nhanh liền khôi phục nụ cười chuyên nghiệp,” Lầu hai mươi đã tới rồi, chúc hai vị ăn cơm ngon miệng.”

Bên ngoài thang máy có một hành lang khá dài, được trải bởi tấm thảm thật dày, thoạt nhìn vừa nghiêm túc vừa long trọng. Người tiếp khách ngoài cửa hiển nhiên cũng chưa từng thấy hai nam sinh cấp ba đến ăn cơm, trong lúc sắp xếp vị trí vẫn do dự một chút, cuối cùng vẫn không để họ đến ghế đôi dành riêng cho các cặp đôi, mà là sắp xếp bên cạnh cửa sổ ở chỗ tương đối sáng một chút.

Quý Tinh Lăng: “Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy?”

Lâm Cạnh: “Tôi không biết.”

Quý Tinh Lăng: “Tôi cảm thấy nơi này hình như là nhà hàng cặp đôi.”

Lâm Cạnh: “Ừ.”

“Cậu có phải không phát hiện hay không?”

“……” Tôi có phát hiện, mới vừa vào cửa đã phát hiện, cho nên cậu có thể câm miệng hay không.

Nhưng trước khi tới, thầy giáo Tiểu Lâm đã đặt xong một phần đồ ăn trên điện thoại, hơn nữa đã trả tiền đặt cọc cho món tôm hùm.

Rất đắt đó, nhất định phải ăn.

Quý Tinh Lăng đeo khăn ăn, nghĩ trăm lần cũng không ra: “Vì sao nhà hàng này lại ở trong danh sách của cậu?”

Lâm Cạnh muốn nói lại thôi.

“Cậu muốn nói gì?”

“Tôi vốn muốn ngụy biện một chút, sau đó quăng cái nồi này cho cậu.”

“Đậu, cái này thì liên quan gì đến tôi?!”

“Đúng vậy, cho nên tôi hiện tại thẳng thắn xin khoan hồng, lúc tôi chọn căn bản không nhìn kỹ giới thiệu tóm tắt” Tất cả đều dựa trên ảnh và rating.

“……”

“Mà cũng đâu phải người yêu mới được đến đâu.” Lâm Cạnh nhìn xung quanh, tự mình an ủi, “Cậu coi như chúng ta đang mở tiệc chiêu đãi đi.”

Quý Tinh Lăng vận động cả ngày, đã sớm đói đến mức da ngực dính da lưng, cũng không có gì sức lực kén cá chọn canh, tự mình cầm lấy bánh mì trước mặt ăn cơm. Kỳ thật nếu không nói đến hoàn cảnh, đồ ăn ở The River cũng không tồi, dù gì cũng có nhãn hiệu nhà hàng lâu đời, bất kể tôm tươi, salad hay là sò điệp bơ tỏi đều ăn ngon, cá tuyết hơi cháy, súp kem bọc bánh mì cũng mỹ vị, Lâm Cạnh trước tiên đã đặt bò bít tết cùng tôm hùm, Quý Tinh Lăng vì chiếu cố tiền bao của thầy giáo Tiểu Lâm, bỏ tiền của mình gọi thêm mì ống truyền thống. Theo lý mà nói hai người cũng đã no rồi, nhưng như vừa nãy đã nói, nhà hàng này dành riêng cho các cặp đôi, đầu bếp có lẽ cảm thấy chắc không có vị khách nào sẽ ôm mục đích ăn no bụng đến đây ăn cơm, cho nên lượng đồ ăn ít đến mức làm lòng người giận sôi, mì ống chỉ là một cuộn nhỏ, điểm tâm ngọt sau bữa cơm chỉ có nửa muỗng kẹo hạnh nhân thêm một muỗng kem, để lên đĩa với đường kính hai mươi centimet, hiệu quả thị giác kinh người, ăn xong càng đói.

Lâm Cạnh cảm thấy cực kì có lỗi với đối tượng được mời, nhưng nếu đến cửa hàng M9 mà ăn no thì một đoạn thời gian rất dài trong tương lai khả năng cậu đều phải dựa vào gió Tây Bắc sống qua ngày, cho nên đành phải thỏa hiệp: “Bằng không tôi lại mời cậu đi ăn lẩu?”

“Nơi đó từ trung tâm đi đến Vạn Hòa rất hay bị kẹt.” Quý Tinh Lăng cầm áo khoác, “Đi thôi, phố đối diện có cửa hàng hải sản, thịt của cậu để sau hẵng mời.”

Phục vụ ở cửa nhà hàng còn gửi tặng hoa hồng, hẳn là muốn cho mỗi vị khách có được những kỉ niệm đẹp. Lâm Cạnh giật mình vội vàng từ chối, một tay kéo lấy Quý Tinh Lăng, quả thực không khác gì ăn trộm đi vào thang máy.

Mà thẳng đến khi rời khỏi nhà hàng Cẩm Thành, hô hấp rời đến không khí lạnh lùng náo nhiệt trên đường phố, hai người mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Quý Tinh Lăng vốn cũng cảm thấy trải nghiệm bữa cơm này quả là một lời khó nói hết, bất quá khi thấy vẻ mặt như vị ép của Lâm Cạnh, lại cảm thấy rất vui vẻ, vì thế thò lại gần: “Cậu bây giờ có phải đang cảm thấy xấu hổ hay không?”

“Tôi vì sao phải xấu hổ?”

“Bởi vì cậu mang tôi đến nhà hàng các cặp đôi.”

“Tôi rõ ràng tìm tới năm nhà hàng, là do cậu chọn The River.”

“Cậu vừa mới nói sẽ không quăng nồi lại cho tôi mà”

“Tôi đổi ý, không được sao?”

“Đương nhiên không được!”

“Đi.” Lâm Cạnh kéo người vào cửa hàng hải sản.

So với The River, tiệm lẩu ồn ào náo động hiển nhiên càng thích hợp với học sinh cấp ba, không khí quỷ dị xấu hổ của nhà hàng cặp đôi kia cũng biến mất, hai người ăn uống no đủ, nằm liệt trên sô pha ai cũng không muốn động.

“Quý Tinh Lăng tôi hình như ăn no căng rồi.”

“Tôi cũng vậy.”

“Chúng ta đi dạo một lát rồi hẵng gọi xe.”

“Đươc.”

Mưa phùn bên ngoài đã dừng.

Đèn đường màu đỏ cam phản chiếu cái bóng trên mặt đất ẩm ướt, không thể làm thành thị điên đảo, cũng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác chói sáng trong nháy mặt.

Lâm Cạnh đút tay vào tui áo, chậm rãi đi dọc theo mép bồn hoa.

Ven đường có một gốc cây cổ thụ đã già, già đến độ đã quên mất mình là yêu quái gì, cho nên thường xuyên sẽ mơ màng chẳng phân biệt nổi mùa mà nở hoa, nhưng rất may mắn, nó lớn lên rất cao, cho nên sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện.

Mà đêm nay, nó lại nở ra một đóa hoa, một màu bạc sáng. Bị gió thổi qua, vừa bay vừa rơi nhẹ rồi dừng ở đầu vai Lâm Cạnh.

Rõ ràng con người không nên nhìn thấy cái đó, vì tránh cho phiền toái, Quý Tinh Lăng bước hai bước đuổi theo, đặt lên bả vai cậu như muốn chơi xấu, ngón tay bất động thanh sắc khép lại: “Cậu chờ tôi một chút.”

Cánh hoa ở giữa ngón tay ánh màu hồng, lại ở trong không khí nhấp nháy sáng lên.

Lâm Cạnh quay đầu nhìn hắn: “Cậu nói cái gì?”

Những vụn nhỏ ánh sáng nhạt kia nhẹ nhàng như bụi trong không khí, thoáng chốc phủ kín lông mi cậu: “Hả?”

“Tôi nói nhắm mắt.” Quý Tinh Lăng kéo cậu đứng vào chỗ tối, “Sáng lấp lánh, cũng không biết là vật trang trí từ chỗ nào trong tiệm, đừng nhúc nhích, tôi giúp cậu lau khô.”

Lâm Cạnh rất phối hợp: “Ồ.”

Một đầu ngón tay hơi nóng và khô, động tác thật cẩn thận.

Một lát sau.

“Quý Tinh Lăng.”

“Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi.”

“Tôi không phải muốn nói cái này.”

“Vậy cậu muốn nói gì?”

“Cậu hình như phát sốt rồi.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.