Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 12: Mau đi thay bộ đồ Cosplay rách rưới kia mau lên!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

《 Luật Yêu Quái 》đã chỉ ra thân phận của yêu quái nhất định không được công khai cho dù có bị bắt buộc.

Mặc dù nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng luật này đều rất hữu ích trong việc bảo hộ quyền của yêu quái, cùng với duy trì sự ổn định của Yêu giới.

Cũng quả thật có một số bộ phận yêu quái như vậy, luôn thích nói dối mình vì là con người. Căn cứ vào phân tích của chuyên gia, những quần thể như vậy một là bởi vì thật sự rất thích con người, hai là chính là bởi vì bản thể quá xấu. Hơn nữa Sơn Hải rộng lớn, cũng không phải yêu quái nào cũng có thể uy phong lẫm liệt giống Kỳ Lân, vẫn là có rất nhiều chủng loại hình dạng rất kỳ lạ.

Quý Tinh Lăng lâm vào nghi hoặc ngắn ngủi, chẳng lẽ là một gốc cây phát dục bất thường tự ti như cỏ đuôi chó(1).

Lâm Cạnh lại suy nghĩ một vấn đề khác, nếu hai người không phải phát sốt, vậy chuyện về cái miêu yêu cùng thành viên quản lí yêu quái gì đó…… Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cậu lúc trước cho rằng vấn đề về thiếu niên không thích học tập lại thích kéo bè kéo cánh, hoạt động hằng ngày khả năng đều là trèo tường trốn học đi tiệm net, hút thuốc nướng BBQ kéo bè kéo lũ đánh nhau, vạn không nghĩ tới còn có kiểu người có ảo tưởng nhiệt huyết trừ yêu trừ ma như vậy, trách không được hắn luôn cho đàn em mấy cái thẻ yêu quái kia.

“Tôi cảm thấy cậu hoàn toàn không cần trốn học đâu, thật sự đấy.” Lâm Cạnh chân thành kiến nghị, “Cậu có thể xin trường học lập một câu lạc bộ diễn kịch.”

Quý Tinh Lăng:?

Thấy giáo Tiểu Lâm tiếp tục đi con đường giải cứu những học sinh có vấn đề, duỗi tay: “Thẻ đâu?”

Lúc này mới đúng sao. Quý đại thiếu gia tức khắc thoải mái, lấy tấm thẻ chứng minh yêu quái màu bạc kia đặt vào lòng bàn tay cậu: “Cho nên cậu là yêu quái gì?”

“Trả lời tôi trước, tôi còn có một yêu cầu.” Lâm Cạnh nói ra từ nội tâm, “Cậu có thể đưa một tấm cho Lý Mạch Viễn không?”

Cậu cực kì muốn có người thứ hai chia sẽ cái áp lực này với cậu, nếu có một người đứng nhất khác cũng nguyện ý tự hạ chỉ số thông minh, vậy thì không thể tốt hơn.

Quý Tinh Lăng: Cậu rốt cuộc đang nói cái quỷ gì.

“Vậy cậu suy xét đề nghị của tôi một chút, tôi đi mua hộp Amoxicillin(2) đã.” Lâm Cạnh cất thẻ chứng minh yêu quái vào túi quần, xoay người đi vào tiệm thuốc.

Quý Tinh Lăng: “……”

Vấn đề: Ngôn ngữ khó hiểu hơn cả tiếng Anh là cái gì?

Trả lời: Ngôn ngữ thực vật.

Vừa lúc lúc này lão Từ suốt ngày đi rêu rao gọi điện thoại tới, hỏi hai người khi nào thì qua.

“Bọn em đã đến dưới lầu.” Quý Tinh Lăng nói, “Mười phút nữa.”

“Một người khác đến đây cũng là yêu quái hả?” Lão Từ ngáp dài, “Anh biến thành bản thể rồi, buổi chiều uống nhiều quá rượu, cả người rất mệt, dù sao trong tiệm cũng không có khách hàng.”

—— Đứng đầu dãy núi phía nam gọi là Thước Sơn, ngọn núi đầu tiên của dãy núi đó gọi là núi Chiêu Diêu 招摇, sừng sững ở bên bờ Tây Hải. Trong núi còn có loài dã thú, hình dạng như Mi Hầu, trên đầu mọc một đôi tai màu trắng, không những có thể đi bằng 4 chi mà còn có thể đi đứng như con người, tên nó là Tinh Tinh 狌狌. (trích từ niemlam.wordpress.com)



Lão Từ là Tinh Tinh cũng là chủ tiệm nổi danh ở vùng này, kinh doanh chính là bán giày, nghề phụ là bán rượu, mỹ nữ quanh năm bên người như mây, cuộc sống quá mức an nhàn.

Lâm Cạnh cất thuốc hạ sốt vào cặp: “Đi thôi, chị gái bán thuốc vừa nãy có nói, cửa hàng thịt nướng kia rất ngon, chúng ta mua nhanh rồi đi.”

“Này.” Quý Tinh Lăng đi theo phía sau cậu, “Sao cậu cũng không hỏi tôi là yêu quái gì?”

“Trước khi cậu kéo Lý Mạch Viễn vào thì đừng nói vấn đề này với tôi.”

“……”

Ngôn ngữ thực vật khó hiểu – Part 1

Cao ốc Vạn Hòa chỉ có bốn thang máy, nhiều người ra ra vào vào, gần như mỗi một tầng đều phải dừng lại.

Di động không có Wifi, bên cậu còn có một đôi yêu nhau khả năng đang trong thời kì yêu cuồng nhiệt, mỗi một giây cũng không thể tách ra mà ôm nhau, sến súa hôn tới hôn lui, mùi nước hoa trên người còn gay mũi. Thật vất vả đến tầng 28, Lâm Cạnh một hơi hắt xì ba bốn lần, cảm thấy mình sắp bị hun cho hôn mê.

“Nơi này vẫn luôn như vậy, vừa dơ vừa loạn.” Quý Tinh Lăng mua ba ly nước, “Cậu mang cho lão Từ một ly trước đi, anh ấy ở cửa hàng kia chờ, đúng rồi, lão Từ là tinh tinh trên núi, tuy rằng bộ dáng hung dữ nhưng tính cách cũng khá tốt, cậu thấy cũng đừng sợ, thang máy vừa rồi không có tín hiệu, tôi đi gọi điện thoại vừa này chưa nhận được.”

“Ồ.” Lâm Cạnh nhận lấy ly nước, đầu óc còn đang choáng váng, cũng không quá nghe rõ.

Ở chỗ ngoặt, bảng hiệu của cửa hàng là một đèn neon màu đỏ, bật rồi tắt, rất hấp dẫn sự chú ý.

Quý Tinh Lăng dựa vào trên tường gọi điện thoại: “Tôi vừa mới đi thang máy, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Ở đầu bên kia là con dược thú kiêm ông chủ béo ở cửa hàng tạp hóa kia “Cậu không phải muốn tra nguyên nhân Nhạc Thăng tạm nghỉ học sao, cậu ta bởi vì để cho yêu quái đe dọa con người, yêu cầu phải nghiêm túc xử lý, cho nên bị cưỡng chế đưa đến trường cải tạo yêu quái vị thành niên, đến nơi đấy nghỉ ngơi một năm.”

Quý Tinh Lăng nháy mắt đứng thẳng: “Con người?”

“Đúng vậy, là học sinh đã bị mèo kim hoa miêu mê hoặc.” Ông chú béo còn đang lải nhải, “Cậu nói cả con Cùng Kỳ kia, cho dù là người hay là yêu cũng không phân rõ, liền dám mua miêu yêu đi mê hoặc, nó có phải cho rằng đối phương cũng là tiểu yêu quái hay không, hù dọa một chút nhiều lắm cũng chỉ là phạt tiền? Cái này xem như là…… Này? Sao cậu không nói gì, lại không có tín hiệu hả?”

Quý Tinh Lăng nắm chặt di động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía xa, nhìn Lâm Cạnh đẩy cửa tiệm.

Đậu má……

Trong tiệm không có khách, rất an tĩnh.

“Từ ca?” Lâm Cạnh đứng ở bên cạnh tủ giày, thử kêu một câu, “Em là bạn học của Quý Tinh Lăng, anh có ở trong tiệm không?”

“Tùy tiện ngồi đi.” Rèm cửa được kéo ra, từ bên trong ra tới một con…… Người đầy lông, tinh tinh khủng bố?

Lâm Cạnh không có một chút phòng bị, hồn phi phách tán trái tim cứng lại, thiếu chút nữa ném ly nước trong tay đi.

“Lão Từ!” Giây tiếp theo, người ở phía sau muốn nổ tung, gầm lên giận dữ “Anh mẹ nó mau đi thay bộ đồ Cosplay rách rưới kia mau lên!”

Tinh tinh: “……”

Lâm Cạnh cũng bị quát đến đầu gối mềm nhũn, sợ hãi nhân lên gấp đôi.

Quý Tinh Lăng ôm lấy bờ vai của cậu, mạnh mẽ trấn định: “Quên nhắc nhở cậu, Từ ca ngày thường rất thích mặt quần áo lố lăng, phẩm vị rất biến thái.”

Lão Từ muốn nói lại thôi, yên lặng xoay người trở về trong phòng.

Một phút đồng hồ sau, ra tới là một anh trai lạnh lùng với kiểu tóc Mohican theo xu hướng, dẫm lên tấm thảm đỏ thẫm của AJ đi đến.

“Rất xin lỗi bạn học này, dọa em rồi.”

“Không sao không sao đâu ạ.” Lâm Cạnh đã bình tĩnh lại một ít, “Em chưa từng thấy đạo cụ nào trông thật như vậy, nếu có mang lên triển lãm nhất định có thể được giải nhất, là tự anh làm sao?”

“…… Xem như là thế.” Tự mình lớn lên như vậy.

Quý Tinh Lăng ngồi ở trên sô pha, một hơi uống hết một ly Coca lạnh băng, ngón tay còn đang run nhè nhẹ.

Lâm Cạnh nghi hoặc: “Cậu có ổn không?”

“Không sao, thang máy quá ngột.” Quý Tinh Lăng tạm thời không có tâm tình sửa lại đầu đuôi câu chuyện, nói sang chuyện khác “Cậu đi đến quầy thu ngân lí đơn đặt hàng đi, bên lão Từ tiền đặt cọc đều 30%.”

“Đừng! Đã quen như vậy con muốn tiền đặt cọc gì, tuần sau hàng đến rồi hẵng nói.” Anh trai lạnh lùng trước mặt lúc này tim đập rất loạn, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai tên nhóc kia đi, “Anh đi lấy đồ của em.”

Lâm Cạnh thuận miệng hỏi: “Cậu mua giày gì vậy?”

“Không phải giày, lão Từ còn có cái…… Hầm rượu, tháng sau là sinh nhật ông ngoại tôi, cho nên mua một bình nhỏ cho ông ấy, à, là rượu.”

“Quý Tinh Lăng cậu thật sự không thoải mái sao, mồ hôi đầy đầu kia, bằng không chúng ta về nhà đi, lần sau rồi tôi mời cậu đi ăn thịt nướng.”

“…… Cũng được.”

Đường về nhà rất trầm mặc.

Xe taxi đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi một chút, đèn đỏ không ngừng hiện lên, bị dừng lại tới chín nơi.

Lâm Cạnh có chút say xe, cho nên cậu luôn nghe nhạc bằng tai nghe. Vừa vặn, Quý Tinh Lăng bây giờ cũng không phải rất muốn nói điều gì.

Hắn cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình hai người gặp nhau một chút, cuối cùng phát hiện vấn đề là ở chỗ nào —— từ đầu đến cuối đều chỉ có mình mình đơn phương nhận định rằng tấm thẻ chứng minh yêu quái kia thuộc về Lâm Cạnh. Còn lý do, một là lúc ấy hiện trường chỉ có mình cậu là người xa lạ, còn điểm khác, cũng là mấu chốt hơn, trên người đối phương có một mùi hương nhẹ nhàng sạch sẽ, quả thật rất giống sương mù của yêu quái ở chỗ sâu nhất trong núi rừng, hương thơm bị gió bao bọc, tràn ngập mùi hoa cùng thảo diệp.

Vậy … đó có phải là một loại sữa tắm được sản xuất bởi quái vật và con người không? Quý Tinh Lăng đặt tay phải lên trán và thở ra thật sâu, cảm thấy kiệt sức. 

Lâm Cạnh dùng dư quang thoáng nhìn, vì thế đưa qua một hộp kẹo bạc hà: “Cậu ăn không?”

Quý Tinh Lăng tinh thần hoảng hốt đổ ra bảy tám viên, rồi ném toàn bộ vào trong miệng.

Lâm Cạnh giật mình: “Đây là hộp cực kì lạnh đấy, cậu không cay sao?”

Tinh ca vẻ mặt lãnh khốc: “Còn ổn.”

Đầu lưỡi đau đến không nói nên lời.

Hai người bị chặn đến hai tiếng mới về đến nhà.

Lâm Cạnh vừa nghĩ thế liền thấy ủ rũ, bơ phờ chào tạm biệt rồi đi về phòng 1302, Quý Tinh Lăng gọi cậu lại: “Này, thẻ chứng minh…… Không phải, cái thẻ kia, hay cậu đưa lại cho tôi đi.”

“Cậu lại thay đổi chủ ý, không tính kéo tôi nhập bọn nữa sao?”

Quý Tinh Lăng căng da đầu: “Ừ.”

Có thể là thấy biểu tình biểu tình quá cứng đờ, như là đang chịu đả kích, Lâm Cạnh lại có chút mềm lòng: “Kỳ thật tôi cảm thấy cậu tổ chức như vậy cũng rất được, thật sự đấy, bằng không như vậy đi, cậu không cần đi tìm Lý Mạch Viễn, tôi có thể gia nhập.”

Quý Tinh Lăng: “…… Không được tôi không thể miễn cưỡng cậu.”

“Một chút cũng không miễn cưỡng.” Lâm Cạnh mở cửa phòng 1302 ra, “Vậy ngày mai gặp lại ở trường, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Cậu quay lại cho tôi!

Khương Phân Phương đang ở phòng khách đan khăn quàng cổ, qua mùa thu rồi, mùa đông đã sắp đến.

“Dì ơi, trong nhà có gì ăn không ạ?” Lâm Cạnh để cặp xuống, “Cháu hôm nay có việc nên không ăn thịt nướng được, đói bụng.”

“Có, dì đi nấu cho con tô phở gà (3).” Khương Phân Phương đứng lên, “Mười lăm phút là được.”

Phòng bếp rất nhanh liền vang lên tiếng nồi chén va chạm.

Ở phương diện chăm sóc trẻ, cô hoạch điểu có thể nói là cao thủ. Bà một tay nếm nước dùng, một tay khác lật mì sợi trong nồi, còn có thể bớt thời gian nhấn số gọi điện thoại, dùng giọng nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Cạnh đã thích ứng sinh hoạt bên này, Lâm phu nhân cô không cần lo lắng…… Đúng rồi, còn kết bạn được rất nhiều, hôm nay có cùng bạn học cách vách đi ra ngoài chơi…… Thành tích kiểm tra còn chưa có, nhưng thằng bé học tập rất nỗ lực…… Vâng……”

Mà ở phòng bếp 1301 cũng vang lên tiếng lách cánh, là Hồ Mị Mị đang nướng một khay bánh quy, đây là phương pháp phối mới trong nhóm phụ huynh ở tiểu khu gửi đến.

Quý Tinh Lăng khóa trái cửa phòng ngủ, gọi điện thoại cho Hồ Liệt: “Cậu, giúp cháu tra số của một tấm thẻ chứng minh yêu quái.”

“Không được!” Cửu vĩ hồ(4) ở đầu dây bên kia cảnh giác mà tạc mao, “Cháu nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là phải bị khai trừ đấy.”

“Cháu sẽ bảo mật.” Quý Tinh Lăng thúc giục, “Hơn nữa cậu cũng giúp mẹ cháu tra cô hoạch điểu!”

“Tra cô hoạch điểu là vì ai? Kỳ Lân mấy người đều lấy oán trả ơn như vậy sao?”

“Đừng lấy ý kiến của ba cháu phát tiết lên trên người cháu.”

“……”

Màn cãi nhau dài đến nửa tiếng.

Cuối cùng, Hồ Liệt không tình nguyện, hậm hực nói: “Bảo mật có biết hay không, dám nói ra cậu liền chụp ảnh cởi truồng của cháu đăng lên trang đầu ở Sơn Hải đó. Số này ở ngọn núi của vùng ngoại ô, tiểu yêu quái vị thành niên, học sinh cấp ba mười tám tuổi ở Cẩm Thành, tên là Trâu Phát Phát, ảnh thì cậu không gửi, cháu muốn thì tự đi mà xem, sao thằng nhóc kia lại trêu chọc cháu?”

“Không, cháu nhặt được một tấm thẻ chứng minh yêu quái, tò mò.” Quý Tinh Lăng hữu khí vô lực.

Hồ Liệt nhẹ nhàng thở ra: “Sớm nói đi, cậu còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, cháu có thời gian đưa nó đến cho nơi quản lý. Việc giữ tài liệu của người khác là vi phạm quy định, đương nhiên tiểu yêu quái sơ ý đánh rơi giấy chứng nhận này, cũng phải nộp phạt tiền cùng thông báo phê bình.”

Quý Tinh Lăng không có tâm tình nghe cậu hắn lải nhải, tùy tiện ném điện thoại đến trên bàn, nghĩ nghĩ, lại lấy về một lần nữa đánh một dãy số.

Ông chú béo ở cửa hàng tạp hoá thầy có chút hiếm lạ: “Cậu hôm nay nhớ tôi như vậy sao?”

“Theo dõi tháng này còn không?”

“Đương nhiên.”

Nửa giờ sau, Quý Tinh Lăng gõ cửa phòng 1302.

Lâm Cạnh nói: “Sao vậy, sao cậu còn chưa ngủ?”

“Đột nhiên nhớ tới một sự kiện.” Quý Tinh Lăng nhìn xung quanh, “Cô nhà cậu đâu?”

Lâm Cạnh giúp hắn cầm ly nước: “Dì xuống siêu thị dưới lầu mua trái cây rồi.”

“Ngày đó muốn bắt cóc tôi có phải nhóm người này hay không?” Quý Tinh Lăng đưa điện thoại tới trước mặt cậu.

Lâm Cạnh nhìn kỹ: “Đúng vậy, là con hẻm phía sau cửa hàng tạp hoá, cậu đi điều tra lại hả?”

Quý Tinh Lăng hơi chút bình tĩnh lại: “Ừ.”

Cánh rừng lớn, cái kỳ ba gì cũng có.

Ví dụ như nếu bạn không phát triển trồng nông nghiệp cà rốt, bạn sẽ phải đến Trung Quốc để nghiên cứu công nghệ đường sắt cao tốc của Đức, như ông người Đức David kia. 

Lại ví dụ như mẹ nó thẻ chứng minh yêu quái mà còn có thể ném, ném xong còn vác xác chạy nhanh đến ngọn núi ở vùng ngoại ô như Trâu Phát Phát.

Tốt nhất đừng có xuất hiện ở gần Sơn Hải.

Bằng không Tinh ca thấy lúc nào đánh lúc đấy.
(1)Cỏ đuôi chó



(2)Amoxicillin



(3) Phở gà ( chicken noodle soup ~~)



(4): Cửu Vĩ Hồ ——Lại đi về hướng đông núi Cơ Sơn 300 dặm là núi Thanh Khâu, núi phía nam sản xuất nhiều ngọc thạch, nói phía bắc sản xuất nhiều thanh hoạch. Trong núi có loài thú, dạng như con hồ ly mà chín đuôi, tiếng nó như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, có thể ăn người, nếu ai ăn được thịt nó sẽ trúng yêu tà độc khí. ( trích từ niemlam.wordpress.com)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.