Trước Và Sau Ly Hôn

Chương 48




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Đình Vãn cảm thấy hơi phiền muộn.

Cái tên Tô Ngôn tựa như một lời nguyền, hôm qua y đã quyết không nghĩ thêm về chuyện của Tô Ngôn nữa, vậy mà hôm nay Lý Khải Văn vừa nói như vậy đã khiến đầu óc y bắt đầu không nghe sai bảo,

Thật ra hình như y không hoàn toàn hiểu được Tô Ngôn.

Một người đàn ông để bụng Lý Khải Văn đến ba tháng, có phải anh không hề thâm trầm bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chỉ là trước mặt y anh che giấu quá giỏi mà thôi không.

Nhưng nếu thật sự là vậy, một Tô Ngôn len lén ghen tuông ba tháng mà vẫn còn buồn bực, cuối cùng thật sự không nhịn được nên mới tìm Lý Khải Văn…

Thật sự cực kỳ giống một chú mèo lông đã xù lên hết mà vẫn muốn giữ thể diện. Càng nghĩ Hạ Đình Vãn càng thấy anh đáng yêu.

Một khi suy nghĩ này nảy ra, chính y cũng thấy hoảng sợ.

Hạ Đình Vãn dùng sức ngậm kẹo, lắc lắc đầu.

May là quãng đường bay khá ngắn, lúc y và Lý Khải Văn nói chuyện với nhau thì máy bay đã bắt đầu hạ cánh.

Vừa đến Chiang Mai, hơi thở nhiệt đới đã phả vào mặt.

Hạ Đình Vãn chưa từng đến Thái, mọi thứ đều rất mới lạ, y không nhịn được mà nhìn khắp nơi.

Tuy y và Lý Khải Văn đều đeo kính râm, nhưng tướng mạo và vóc người vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Cũng may là nhân viên TBN nhanh chóng chạy tới dùng xe riêng chở Hạ Đình Vãn và Lý Khải Văn đến một căn biệt thự có bể bơi đã được chương trình chuẩn bị sẵn.

Nghe nói căn biệt thự này được thiết kế bởi một nhà thiết kể nổi tiếng người Thái, cách cổng Tha Phae Chiang Mai chưa tới mười phút đi xe, bên trong có bốn phòng ngủ, bốn phòng tắm và ba sảnh, thêm cả phòng tập thể thao, ngoài ra còn có một bể bơi jacuzzi.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách trắng đen đơn giản, ghi hình quay phim cũng dễ, đây thật sự là một kiểu biệt thự nghỉ dưỡng rất được mong chờ.

Chỉ có điều lúc này bên trong đã có hơn mười người, có người đang treo phông màn và trang trí, người thì đang điều chỉnh vị trí camera, thoạt nhìn hơi ồn ào.

Lúc này đạo diễn chưa tới, người tiếp đón Hạ Đình Vãn và Lý Khải Văn là một trợ lý đạo diễn, nói sơ qua nhiệm vụ ghi hình trong ngày hôm nay. Chủ yếu là lúc sẩm tối thì muốn quay cảnh mấy vị MC kinh ngạc vui vẻ khi lần lượt khám phá cách bài trí trong biệt thự, biểu hiện giống như lúc vừa đến chỗ này. Chờ đến tối Hình Nhạc qua đây sẽ quay cảnh năm MC cùng nhau thảo luận hành trình cho bốn ngày kế tiếp.

“Quay vẻ kinh ngạc vui vẻ khi khám phá cách bài trí trong biệt thự, biểu hiện như mình vừa đến chỗ này.”

Nghe thấy trợ lý đạo diễn nghiêm túc nói vậy, Hạ Đình Vãn cảm thấy thật buồn cười, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Cho đến tận bây giờ y chưa từng tham gia một chương trình thực tế nào. Lúc làm diễn viên, tuy nói là diễn, nhưng thật ra lại khiến mình dung hợp với máu thịt của nhân vật, là diễn xuất thật sự. Thế nhưng lúc quay chương trình thực tế, tuy người đúng là bản thân mình đấy, mà lại phải diễn xuất những thứ không thuộc về mình.

Đang lúc nói chuyện, Hạ Đình Vãn bỗng thất thần nhìn về phía bể bơi ở sảnh trước biệt thự.

Chỉ thấy một chàng thanh niên trẻ để trần nửa thân trên, chỉ mặc mỗi một cái quần bơi. Cậu ta đang nằm ngửa bên trong bể.

Tuy rằng bây giờ cả biệt thự đâu đâu cũng là người, ồn ào lộn xộn, thế nhưng hình như chàng thanh niên ấy không hề bị ảnh hưởng. Cậu ta đeo chiếc kính râm Rayban khổ to lười biếng thả mình trên mặt nước, trên chiếc phao đựng cốc nổi trên bể bơi là một ly nước chanh, thỉnh thoảng cậu ta lại quay đầu uống một ngụm.

“A, quên giới thiệu.” Hình như trợ lý đạo diễn cũng nhận ra ánh mắt của Hạ Đình Vãn, anh ta vội vàng dẫn hai người họ đến phía hồ bơi: “Kỷ Triển, là một ca sĩ đang hot, sáng tác hay hát cũng đều xuất sắc, không cần tôi nói nhiều chắc hai anh cũng biết nhỉ. Cậu ấy đến sớm nhất, đã chơi ở đây lâu rồi…”

Nói xong câu cuối cùng, vị trợ lý trẻ tuổi hình như cũng hơi bất đắc dĩ, anh ta tiếp tục nói: “Các anh nói chuyện với nhau đi, Cố Thiến cũng sắp tới rồi đó.”

Kỷ Triển “Roạt” một tiếng đứng dậy khỏi bể bơi. Cậu tháo kính râm ra rồi phất phất tay lên tiếng chào Hạ Đình Vãn và Lý Khải Văn: “Hi.”

Chỉ đơn giản là một chữ “Hi” mà thôi.

Hạ Đình Vãn và Lý Khải Văn nhìn nhau một cái, cũng chỉ đành phất tay lại: “Hi.”

Kỷ Triển không hề có ý nói chuyện với họ, cậu bước lên, sau đó tùy ý vẩy vẩy tóc mà không dùng khăn lau, lại cầm chiếc đàn ghita trên chiếc ghế tựa dài bên cạnh, biếng nhác gẩy hai cái.

Cách nhau gần như vậy Hạ Đình Vãn mới thấy rõ khuôn mặt của Kỷ Triển.

Cậu rất trẻ, ước chừng mới hai mươi, mang theo khí chất người Mỹ gốc Hoa rất điển hình, đôi mắt một mí hẹp dài, nhưng lại có sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ngũ quan sắc nét.

So với kiểu người mẫu con lai như Lý Khải Văn, mặc dù Kỷ Triển không thể gọi là đẹp trai, nhưng lại rất có cá tính.

Còn về vóc dáng, hiển nhiên là cậu ta có luyện tập, cơ ngực đầy đặn rõ ràng, hai đường cơ mã giáp* trên bụng chạy dọc vào cạp quần bơi. Làn da rám nắng màu tiểu mạch, giọt nước vương trên thân thể cậu ta dường như cũng phát sáng dưới ánh hoàng hôn, sau đó lăn dọc xuống theo cặp giò thon dài.

* Người có múi ở hai bên sườn và tạo thành hai đường thẳng gọi là cơ mã giáp.

cơ bụng

Cảnh tượng đó hết sức gợi cảm, nếu như nói thẳng thắn một chút, người đàn ông này có thể nói là món ăn hấp dẫn của giới Gay.

Hạ Đình Vãn không nhịn được mà nhìn thêm một chút.

Kỷ Triển có sự mạnh mẽ rất ngầu, vì còn trẻ nên cậu ta sắc sảo và thẳng thắn hơn kiểu đàn ông trầm tĩnh kín đáo như Tô Ngôn.

Đương nhiên Hạ Đình Vãn cũng thích những thứ đẹp mắt.

Vì thế nên lúc trước tuy bên ngoài y thường khịt mũi coi thường việc Tô Ngôn tập gym, nhưng thật ra lại âm thầm hài lòng, dù sao trên giường có sướng hay không rất dễ biết.

Tô Ngôn đã từng là hết thảy tưởng tượng và vật dẫn đối với dục vọng của y, bất kể có nói cái gì, y chưa từng thật sự mơ tưởng đến những người khác.

Đây là lần đầu tiên sau năm, sáu năm y lấy thân phận một gã đàn ông độc thân quan sát một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai khác.

Cảm giác ấy thật mới mẻ, kỳ lạ, nhất thời còn mang cả bất an theo quán tính.

Hạ Đình Vãn hơi khẩn trương thu lại ánh mắt.

***********

Tác giả có lời:

Tô lão miêu: Ở phương xa ngàn dặm bỗng ngửi thấy mùi không ổn cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.