Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 5




Sở Mộ Nhiễm bay tới trước mặt mình rồi nhìn lại, quả nhiên gặp được Minh Trạm đang bình tĩnh hướng tầm mắt lại đây, trong lòng nửa là kinh ngạc nửa là thẹn thùng —— lấy một kẻ tính tình lãnh đạm như Minh Trạm, hẳn là hai tai không nghe chuyện thiên hạ, dốc lòng tu theo đạo, không có chuyện gì truyền được đến lỗ tai hắn. Có thể khiến cho Minh Trạm chú ý, đủ để thấy năm đó hắn kiêu ngạo ương ngạnh đến tình trạng nào.

Đúng rồi, không lâu trước đây Minh Trạm mới vì hắn và Hoa sư huynh xung đột mà bị thương tay.

Minh Trạm rốt cuộc không dùng bình dược hắn đưa, mà bỏ vào đầu giường. Có khi còn lấy ra nhìn một cái, ngón tay ở trên thân bình sứ bóng loáng xoẹt qua, đầu ngón tay nhiễm ánh nến, nhất thời nhìn không ra đến tột cùng là bình sứ hay là ngón tay hắn cái nào sáng hơn.

Bội kiếm Sở Mộ Nhiễm thuộc tính hàn, hễ bị thương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị khí lạnh vô cùng tận ảnh hưởng, vết thương không thể lành nhanh như với binh khí bình thường. Minh Trạm trước sau chỉ thoa một chút thuốc bột tầm thường cầm máu, chỗ bị thương ở lòng bàn tay dây dưa tới mười ngày mới khỏi hẳn, trong lúc đó lại bị nứt toạc đổ máu mấy lần, đủ loại phương diện tích tụ lại, đủ để thấy Minh Trạm đối với đầu sỏ gây tội là hắn ấn tượng khắc sâu cỡ nào.

Thế mà hắn chỉ ném xuống một lọ thuốc liền nghênh ngang bỏ đi, từ nay về sau còn đem chuyện này quên ở sau đầu, không chỉ không có lòng mang áy náy, còn làm trầm trọng thêm…… Cũng may hắn chỉ là nguyên thần phiêu đãng, không thì hắn thật muốn tìm khe đất để chui vào.

Sở Mộ Nhiễm xuất hiện, Sơn Yến vốn đầy tiếng người ồn ào bỗng dưng như bị hạ cấm ngôn thuật, kể từ lúc hắn bắt đầu tới Khâu Loan Phong, theo mỗi bước hắn đi về phía trước, xung quanh thanh âm liền yếu thêm vài phần, đợi đến hắn đi tới trước mặt Hoa sư huynh, toàn bộ Khâu Loan Phong đã là kim rơi cũng có thể nghe tiếng, không giống như là Sơn Yến, càng giống hình đường.

Tất cả mọi người nín thở chuẩn bị tinh thần—— lỡ như cọng dây thần kinh nào của Sở Mộ Nhiễm lạc nhịp với Hoa sư huynh rồi vung tay đánh nhau, còn kịp thời khuyên can.

Cũng không trách đồng môn lo lắng đề phòng, khi đó xác thật hắn chính là nghẹn một bụng mà tới.

Hắn là kẻ coi trọng mặt mũi, cho dù biết chính mình hành động lỗ mãng, cũng không chịu dễ dàng nhận sai. Nhưng từ lúc hắn xuất quan, Thải Vân cầm đầu các vị sư tỷ vốn biết hắn ăn mềm không ăn cứng, liên tiếp tới cửa khuyên nhủ, nhờ đó hắn mới không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép.

Nhưng mà Thải Vân sư tỷ bọn họ tính sai một bước, Sở Mộ Nhiễm ở Thiên Môn Sơn danh khí quá cao, hễ có hắn ở đây, tuyệt đối không có tiêu điểm thứ hai, vốn muốn nhờ Sơn Yến cho hắn hòa giải với Hoa sư huynh rồi kết thúc chuyện này, giờ phút này các đệ tử đồng môn thịt cũng không ăn, rượu cũng không uống, dõi mắt trông mong nhìn hắn, Sơn Yến đang êm đẹp bỗng dưng trở thành đại hội thỉnh tội của hắn.

Thải Vân sư tỷ vừa thấy Khâu Loan Phong an tĩnh, vội vàng khơi mào mấy tên sư đệ ngày thường hoạt náo nhiều nhất, cho đến một lần nữa náo nhiệt trở lại, sắc mặt Sở Mộ Nhiễm lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp.

Hắn không quá tình nguyện mà khom khom lưng, cúi đầu, một hơi nói: “Hoa sư huynh, ngày ấy là ta đường đột, xin sư huynh không cần chấp nhặt với ta.” Càng nói càng cảm thấy quanh mình có tiếng sột sột soạt soạt, tựa như nghe thấy vô số tiếng cười nhẹ khe khẽ, tựa như cười nhạo hắn khom lưng uốn gối lúc này. Vì thế trên mặt hắn nóng lên, một câu nói xong, từ cổ dần lên tới lỗ tai tất cả đều đỏ.

Hoa sư huynh thật không nghĩ tới Sở Mộ Nhiễm sẽ nhận sai với hắn, nhất thời không quen mà ngây ngẩn cả người.

Thải Vân sư tỷ gấp đến độ dùng một cái chú thuật cách không đánh vào khuỷu tay Hoa sư huynh, Hoa sư huynh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên, ho khụ vài tiếng, hết sức tha thiết mà nâng Sở Mộ Nhiễm dậy, nói: “Sư huynh cũng có sai……” Nói tới đây, lại xấu hổ mà hắng giọng. Thải Vân sư tỷ tiến lên một bước tay trái giữ chặt Sở Mộ Nhiễm, tay phải giữ chặt Hoa sư huynh, cười nói: “Như vậy mới đúng, đồng môn sư huynh đệ thì nên hòa khí với nhau. Đều không nên ngại ngùng, thật vất vả mời tới đầu bếp Thao Thiết Sơn, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp lại có rượu ngon món ngon, nào có đạo lý đứng ngốc như vậy?”

Bị Thải Vân lôi kéo hai người như trút được gánh nặng, Sở Mộ Nhiễm hiếm thấy mà nghe lời, ngồi ở phía cuối đầu bên trái.

Mọi người thấy bọn họ không đánh nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu ăn uống thả cửa.

Mùi hương của linh thực rượu ngon bay khỏi Khâu Loan Phong, thổi qua kết giới hộ sơn của Thiên Môn Sơn, đưa tới vô số linh thú ma thú rời khỏi động, ở chung quanh kết giới vô hình mà nôn nóng tru lên, ngày thường đó là những thanh âm điếc tai kinh người lúc này ở trong Sơn Yến lại là đầy tiếng hoan hô.

Sở Mộ Nhiễm vốn dĩ lạnh mặt mà ngồi, sau bởi vì Thải Vân sư tỷ đưa qua một chén rượu, hắn banh mặt không cho bất luận kẻ nào nhìn ra đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, một tay lay động ly rượu, tới khi dậy lên mùi hương rượu ngon nguyên chất, mới đem rượu trong ly một hơi uống cạn sạch.

Tiên tửu vào miệng thơm ngọt, theo yết hầu một đường trượt xuống, nơi đi qua một mảnh thấm lạnh, so với hắn lúc trước suy nghĩ là cay độc hoàn toàn trái ngược, hắn hơi hơi mở to hai mắt, kinh dị mà nhìn chén rượu.

Thải Vân sư tỷ nhịn cười đem bầu rượu đặt ở trước mặt hắn, hắn hơi túng quẫn, một lát sau lại đổ cho chính mình một ly lại một ly.

Quá ngốc. Bay ở không trung Sở Mộ Nhiễm nhìn không được nữa, xoay người đi tìm Minh Trạm.

Không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng, Minh Trạm ngồi nghiêm chỉnh từ đầu tới cuối không nhúc nhích, rượu và đồ nhắm trước mặt cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng lại đem tầm mắt nhìn xa xa về phía thân ảnh màu đỏ ở cuối đầu bên trái.

Người bên cạnh hắn đã uống không ít, thân mình nghiêng ngã đụng vào hắn, vội bò dậy nương theo tầm mắt hắn nhìn qua: “Sở sư huynh vậy mà cũng uống rượu!” Một tiếng này đưa tới mấy người vây xem:

“Đây là uống mấy chén rồi?”

“Uống cũng quá nhanh!”

“Sở sư huynh là lần đầu tiên uống rượu hả?”

“Vậy không xong rồi, rượu này tuy vào miệng ngọt lành, tác dụng chậm nhưng rất lớn, nghe nói sơn chủ từng ở Thao Thiết Sơn uống rượu, kết quả say tới một ngày một đêm!”

“Lại uống thêm ba ly!”

“Sở sư huynh uống lên nhiều như vậy còn không có say?”

“Sở sư huynh thiên phú dị bẩm, tửu lượng tự nhiên cũng lớn hơn người khác.”

“Cũng phải, Sở sư huynh chắc tự mình hiểu rõ.”

Hiểu rõ? Không dám đâu! Lần Sơn Yến này là lần đầu tiên hắn uống rượu, bởi vì tham luyến cảm giác mát lạnh khi rượu nhập phế phủ nên uống mấy chục ly, sau đó ngã quỵ say mấy ngày mấy đêm! Lúc sau tỉnh lại xấu hổ và giận dữ, lại sợ người trêu chọc vội vàng bế quan, từ nay về sau đừng nói uống rượu, sợ đến là thấy rượu cũng theo đường vòng mà đi.

Bọn đồng môn nào biết hắn tửu lượng sâu cạn, thấy hắn uống như uống nước, uống rượu mà không thấy vẻ say rượu, từng người buông thả tâm tư lại sôi nổi ăn uống. Chỉ có Minh Trạm nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy.

Thời điểm Sơn Yến náo nhiệt, không ai chú ý Minh Trạm hành tung. Hắn lướt qua đỉnh rượu lớn ở giữa, dừng bước trước đầu bàn dãy bên trái, duỗi tay cầm cánh tay người nọ.

Sở Mộ Nhiễm bay ở không trung trực giác không đúng—— lúc hắn tỉnh lại sau khi say mấy ngày mấy đêm chỉ nhớ rõ việc xin lỗi Hoa sư huynh, vừa không biết Minh Trạm lúc ấy ở đây, cũng không nhớ rõ từng có giao lưu với Minh Trạm. Chẳng lẽ…… Hắn lại bỏ lỡ cái gì?

Sở Mộ Nhiễm đột nhiên bị người bắt lấy cánh tay, căn bản không kịp có phản ứng, phía dưới tóm vài cái không được gì, nhíu mày giương mắt, trước mắt một mảnh mơ hồ, tức khắc trời đất quay cuồng, khuỷu tay cánh tay kia “Đông” một cái đập lên bàn.

Minh Trạm cố giữ cổ tay của hắn, thấp giọng nói: “Sở sư huynh, ngươi uống say.”

Quanh mình ồn ào, thanh âm của Minh Trạm lại rõ ràng truyền vào lỗ tai Sở Mộ Nhiễm, Sở Mộ Nhiễm không cảm kích mà phủi tay: “Ta không có say!”

Gương mặt trắng như bạch ngọc ửng đỏ, chỗ đuôi mắt cũng nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt mông lung mê say không có tiêu điểm, lông mi nhỏ dài nhấc lên rơi xuống, lại lặp lại nói: “Không có say.”

Minh Trạm mím môi, ngồi xổm xuống, thanh âm mềm đến khiến nguyên thần giữa không trung phải sợ hãi: “Phải, ngươi không có say.”

“Ta nói ta không có say!”

“Ừ, ta biết.”

Minh Trạm vừa nói, một bên từng chút từng chút một mở ra ngón tay hắn, đoạt chén rượu đặt lên bàn, Sở Mộ Nhiễm phiền lòng nói: “Trả ta!” Minh Trạm lên tiếng: “Được.” Sau đó cầm tay hắn, một tay kia lại đẩy bầu rượu ra.

Sở Mộ Nhiễm giận dữ: “Ngươi tìm chết! Dám đụng đến bội kiếm của ta!” Hắn lúc này đã say tới không biết trong tay mình cầm chính là cái gì, chỉ tưởng là bội kiếm của mình bị người đoạt đi, vận hết chưởng lực hướng Minh Trạm một chưởng, Minh Trạm thuận thế kéo hắn qua, ôm vào trong ngực, dỗ nói:

“Không ai dám động bội kiếm của ngươi.”

Sở Mộ Nhiễm bị những lời này lấy lòng, kiêu ngạo hừ một tiếng, rốt cuộc vừa lòng, đầu dựa vào đầu vai Minh Trạm, ghét bỏ mà dựa tới dựa lui, rốt cuộc tìm được một chỗ thích hợp, sức lực vừa hết, say đổ.

Nguyên thần bay ở không trung bị chấn đến nửa ngày mới tỉnh, khó có thể tin mà nhìn hai người đang ôm nhau vài lần, vừa lúc nhìn đến Minh Trạm kịp thời ôm eo người trong lòng ngực, khóe môi thế mà…… có một chút cong???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.