Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 31




Trống tim Sở Mộ Nhiễm đập liên hồi, bỗng dưng cảm thấy khẩn trương mà dẫm lên từng nhánh cây, viên đá hư ảo, vòng qua bàn đá, thấy được một gương mặt góc cạnh rõ ràng, vô cùng quen thuộc!

Sở Mộ Nhiễm không khỏi khiếp sợ: “Minh Trạm?”

Là Minh Trạm sao?

Trong mắt người này đều là hững hờ, một thân áo đen sắp cùng đêm tối hòa thành một thể, thanh lãnh cô hàn, khuôn mặt, cổ và đầu ngón tay ở dưới ánh trăng nhiễm sắc bạc lạnh lẽo, như là…… một pho tượng băng.

Trên bàn đá trước mặt Minh Trạm vẽ một cái pháp trận hình tròn, mấy chỗ đầu trận tuyến đặt mấy viên đá, Sở Mộ Nhiễm tràn đầy nghi hoặc đem tầm mắt từ trên người Minh Trạm chuyển qua pháp trận, đột nhiên cả kinh —— pháp trận này cùng kết giới bao phủ Thiên Môn Sơn giống nhau như đúc!

Hàn Minh Quân…… Chẳng lẽ là nói Minh Trạm?

Bên cạnh pháp trận đặt một bức tranh cuộn tròn, ngón tay Minh Trạm vuốt ve mặt mày người trong tranh, dần dần ngơ ngẩn. Gió nhẹ vừa thổi, Minh Trạm ngẩng đầu, thấy một lão nhân tiên phong đạo cốt đứng ở trước mặt, hắn khẽ nói: “Sư phụ.”

“Sơn chủ!?” Sở Mộ Nhiễm hoảng sợ nói.

Thiên Môn Sơn không một người biết tuổi tác của sơn chủ, chỉ biết ít nhất là ba bốn trăm tuổi, thoạt nhìn như là một người trung niên ba bốn mươi tuổi. Vì sao, vì sao lại già như vậy rồi?

Sơn chủ gật đầu: “Ta vừa mới phát hiện kết giới Kiếm Khí của ngươi có dị động, đặc biệt đến xem.”

Minh Trạm cúi đầu, tiếp tục nhìn bức tranh cuộn tròn trong tay, nói gọn: “Không có gì.”

Sơn chủ vừa thấy bức tranh trong tay hắn, liền biết hắn lại nghĩ tới vị đệ tử đã từng là tuyệt diễm thiên tài lại sớm tẩu hỏa nhập ma kia. Sơn chủ thở dài: “Người chết như đèn tắt, ngươi tội gì phải thế?”

Sở Mộ Nhiễm như có linh cảm, vội vàng đi xem bức tranh cuộn tròn trong tay Minh Trạm, quả nhiên, đúng là chân dung của hắn!

Minh Trạm thấp giọng nói: “Ta quên không được.”

Sơn chủ lại thở dài nói: “Từ sau khi Mộ Nhiễm chết, ngươi chưa từng bước ra khỏi Thiên Môn Sơn, trăm năm như một ngày ngày tu hành, ngàn năm nay nếu không phải xuất hiện lôi kiếp lần sau hùng vĩ hơn lần trước, chỉ sợ tu sĩ trong thiên hạ sẽ không biết trên Thiên Môn Sơn còn có một vị Hàn Minh Quân tu vi cao thâm.” Sơn chủ chính mắt nhìn thấy mấy trăm năm qua ý chí tinh thần của Minh Trạm ngày càng sa sút, vô cùng đau đớn nói tiếp: “Ngươi có chấp nhất thêm nữa, cũng không thay đổi được sự thật là người chết không thể sống lại.”

Một cái ý nghĩ khiến người kinh hãi dần dần thành hình ở trong đầu Sở Mộ Nhiễm —— chẳng lẽ…… Đây là sự việc đã phát sinh sau khi hắn chết ở đời trước?

Minh Trạm nắm bức tranh rồi từ từ dùng sức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chưởng môn Thiên Môn Sơn tiên phong đạo cốt, chậm rãi nói: “Ta nguyện dùng tu vi cả đời của ta, đổi lấy một lần gặp lại hắn.”

“Thiêu đốt tu vi cả đời đổi lấy thời gian hồi tưởng, mấy ngàn năm qua chưa từng có người thành công, bí pháp này vốn là nghịch thiên mà đi, nếu như không thành, ngươi sẽ phải tan thành tro bụi. Ngươi đã sắp phi thăng, vì sao còn muốn đi tử lộ này?” Sơn chủ tận tâm khuyên nhủ, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt Minh Trạm không chút gợn sóng, có trong nháy mắt kinh ngạc, rồi sau đó toàn bộ hiểu ra—— đồ đệ này của lão trong ngàn năm qua tâm như nước lặng, tập trung tu hành, lão còn cho rằng Minh Trạm đã buông khúc mắc nhiều năm một lòng tu đạo.

Thì ra mục đích không phải là hướng vào phi thăng…… Mà là tâm như tro tàn.

Minh Trạm đứng dậy, nhấc lên vạt áo màu đen, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy sơn chủ, trịnh trọng kêu một tiếng: “Sư phụ.”

—— ngàn năm trước, một tiếng “Sư phụ”, thầy trò kết duyên. Ngàn năm sau, một tiếng “Sư phụ”, ân duyên từ đây đoạn tuyệt.

Gió núi thổi qua, đạo bào màu trắng của sơn chủ bị thổi bay phất phới, sau một lúc lâu, lão không có nâng dậy Minh Trạm quỳ rạp trên đất, thu hút cuồng phong, cưỡi gió mà đi.

Đêm hôm ấy, hơn chín trăm đạo thiên lôi rơi xuống Thiên Môn Sơn, sấm sét ầm ầm, bụi bay cuồn cuộn, đại địa đình trệ, từng khối từng khối núi đá bị bắn bay. Liệt hỏa đốt trời, một đỉnh núi ngàn năm cô độc bị oanh thành hoang tàn, phạm vi một dặm lún sâu, mà Thiên Môn Sơn mười một phong còn lại đều bị kết giới Kiếm Khí cuồng bạo bảo hộ chu toàn.

Bức tranh kia, bàn đá kia, còn có người có khuôn mặt kiên nghị, thân như cổ tùng đều ở dưới thiên lôi liên tiếp không ngừng hóa thành bột mịn, ánh lửa chiếu sáng lên mặt Sở Mộ Nhiễm, một mảnh góc áo màu đen từ trước mặt hắn thổi qua, hắn vội vàng giơ tay bắt lấy, phiến góc áo kia ngay khi chạm vào tay hắn trong nháy mắt tan nhập vào hư không, cơn gió nhẹ từ khe hở ngón tay hắn bay ra, ở bên trong đốm lửa chợt nổ tung hóa thành tro tàn.

Đầu Sở Mộ Nhiễm một mảnh trống rỗng, lồng ngực không hiểu sao cảm thấy thực ngột ngạt, khiến cho hô hấp có chút khó khăn, hắn một bên thở hổn hển một bên mờ mịt nỉ non: “Minh…… Trạm……”

Mấy ngày liền lửa lớn cháy mãnh liệt, đốt hủy hết cây cối chung quanh, núi đá bị oanh thành bột phấn. Thế giới trước mắt bỗng nhiên dừng hình ảnh, tầm nhìn bắt đầu từ chỗ giáp ranh, vỡ thành tinh phiến.

Đốm lửa như gương đồng vỡ vụn, ào ào rơi xuống, lộ ra ánh mặt trời, một bàn tay hướng về phía hắn duỗi tới, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, thanh âm ôn nhu đến cực điểm vang lên: “Sư huynh, ngươi tại sao lại khóc?”

Minh Trạm một thân áo đen, không biết vì sao trong mắt giăng đầy tơ máu, cực lực áp chế hô hấp kịch liệt phập phồng, dùng động tác cẩn thận mà lau đi nước mắt cho Sở Mộ Nhiễm, giải thích: “Đường nối bám vào ảo trận, là ta nhất thời không quan sát, khiến sư huynh phải chịu tội.”

Lúc này Sở Mộ Nhiễm mới phát hiện linh khí cuồng bạo ở chung quanh đã bị dẹp yên, một cái khe rãnh bị kiếm khí bổ ra thẳng tắp thông hướng tới cửa động của động phủ —— kết giới Lệch Vị Trí bị phá!

Cùng lúc đó, sâu trong động phủ truyền đến một trận ầm ầm trầm đục, giống như có một con rồng lớn ở trong huyệt động chật hẹp đấu đá lung tung. Đá vụn từ trên đỉnh cao ào ào lăn xuống, cây cối xanh um lung lay, cả ngọn núi rung động không ngừng, tựa như một gã khổng lồ từ trong giấc ngủ say trăm ngàn năm vừa tỉnh lại, ngay sau đó liền duỗi tay chân đội trời đạp đất đứng lên!

Sở Mộ Nhiễm không có thời gian suy xét hồi ức ảo cảnh vừa mới nhìn thấy đến tột cùng là thật hay giả, linh áp khiến huyết sắc trên mặt hắn lập tức rút đi, hắn không lùi bước, toàn thân căng thẳng, cơ hồ sắp đem xương quai xanh co rút lại, kiên trì nói: “Tu vi của tà tu vốn không cao, nhưng trong động phủ có rất nhiều vật chứa cung cấp linh khí cho hắn hấp thụ, hơn nữa kết giới Trói Linh chứa đựng linh khí, cũng đủ cho hắn trong thời gian ngắn ——”

Âm thanh trầm đục dần dần trở nên rõ ràng, chói tai, Minh Trạm bắt lấy cổ tay của hắn đẩy về phía sau, trầm giọng nói: “Mau lui ra sau!”

Vừa dứt lời, tiếng huýt gió đã gần ở bên tai, cửa động đen sì phun ra một con rồng dài bằng cát đá, tức khắc tầm mắt vốn có thể nhìn khắp núi đồi đều bị bụi đất che lấp.

Một cơn lốc nhào tới trước mặt, sau một tiếng “Ong”, tất cả âm thanh trong nháy mắt biến mất, cây cối núi đá tất cả đều trút bỏ màu sắc trở thành trắng bệch, quanh mình đột nhiên lạnh xuống, giống như thân đang ở trong chốn băng tuyết ngập trời, hàn khí không lọt chỗ nào hoàn toàn bao vây lấy Sở Mộ Nhiễm, sau gáy chợt dâng lên một trận tê dại ——

Bỗng nhiên, tia lửa trước mắt thi nhau bắn tung toé!

Linh khí khuấy động hình thành kình phong, tạm thời đẩy lui cát bụi cuồn cuộn, một đen một tím hai người đã lâm vào cảnh dùng mũi kiếm giằng co, cùng xông vào nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.