Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 25




Xuống núi rèn luyện cùng với Sở sư huynh, thỉnh tiên thiếp mới dán ở Đăng Tiêu Phong có mấy ngày, đã có mấy chục người nóng lòng muốn thử, Sở Mộ Nhiễm từ trong đó lựa chọn không tới mười người, chuẩn bị kỹ càng đan dược phù triện, đi xuống núi.

Thiên Môn Sơn nổi tiếng ở Tu Chân giới, là đại tông môn số một số hai, môn hạ đệ tử so với tiểu tông môn khác ưu tú rất nhiều, đời trước mười mấy tên đệ tử bị ma thú ở Bách Hộ Trấn gây trọng thương, Sở Mộ Nhiễm càng nghĩ càng không yên tâm, đành phải lần lượt nhắc nhở các đệ tử với vẻ mặt mới mẻ vây quanh bên người mình: “Tới Bách Hộ Trấn, các ngươi đi theo phía sau ta, không được hành động thiếu suy nghĩ……”

Lời còn chưa dứt, bỗng thấy một người áo đen đứng ở sơn môn chỗ dưới cây ngọc lan, thân hình đĩnh bạt, trên lưng đeo cổ kiếm. Người nọ vốn đang đứng đưa lưng về phía họ, nghe thấy động tĩnh xoay người lại, vẻ mặt tựa như đao tước lộ ra.

Mấy vị đệ tử theo đó dừng lại, nhìn qua, sôi nổi kinh hô:

“Minh sư đệ!”

“Sở sư huynh, Minh sư đệ cũng cùng đi với chúng ta sao?”

Minh Trạm đã trốn hắn mấy tháng, hắn cũng không biết Minh Trạm có ý tứ gì, vì thế có ý bảo các vị đệ tử chờ tại chỗ, một mình đi đến trước mặt Minh Trạm, nhìn Minh Trạm một lượt: “Ngươi tới làm gì?”

Minh Trạm nói: “Ta đi cùng với sư huynh.”

Ngươi không trốn nữa đi, Sở Mộ Nhiễm thầm nghĩ, giọng nói không tự chủ mà có chút châm chọc: “Thỉnh tiên thiếp trong Đăng Tiêu Phong không có mấy trăm cũng có mấy chục, ma thú tác loạn nhiều không kể xiết, Minh sư đệ hà tất phải tranh đoạt với ta?”

Lông mi Minh Trạm run rẩy, liếc mắt nhìn Sở Mộ Nhiễm một cái, rất mau chuyển hướng sang nơi khác, nói: “Ta không có ý tranh đoạt với sư huynh. Bách Hộ Trấn rất nguy hiểm.”

Đến đây Sở Mộ Nhiễm đã hiểu rõ tâm ý của Minh Trạm trong lời nói còn chưa nói hết của hắn: Bách Hộ Trấn rất nguy hiểm, cho nên ta muốn đi cùng với ngươi.

Hắn đã thấy Minh Trạm có thể vì hắn làm được tới mức độ nào, thường xuyên hối hận mình chưa bao giờ phát hiện ra tâm ý của đối phương, nếu không cho dù không thể đáp lại, cũng sẽ không nói ra những lời giết tâm như ngày đó. Nhưng mà lúc này nghe hiểu ý của Minh Trạm, ngược lại hắn lại cảm thấy xấu hổ buồn bực, một bên không hiểu sao tai mình lại nóng, một bên thầm nghĩ: Ngươi không phải trốn ta trốn đến cùng sao? Ta có nguy hiểm hay không thì có quan hệ gì với ngươi?

Trong lòng mơ hồ cảm thấy vui mừng làm hắn không vui, nhịn không được nói: “Có nguy hiểm hay không lòng ta biết rõ, không cần Minh sư đệ nhọc lòng.”

Sở Mộ Nhiễm nói xong liền cảm thấy nói ra có chút nặng lời, hắn biết rõ hảo ý của Minh Trạm đều là vì hắn, còn một hai phải nói như vậy, quả thực so với đời trước chẳng hay biết gì còn không bằng. Hắn cứng ngắc đứng tại chỗ cắn môi xấu hổ không biết làm sao cứu vãn, Minh Trạm lại không rên một tiếng, tựa hồ đối với lời của hắn không chút để tâm.

Hắn tự nhủ với lòng phải trả lại những ân tình hắn đã nợ Minh Trạm, lúc này thấy bộ dáng lãnh đạm của Minh Trạm, ý nghĩ trả ơn lập tức bị một ngọn lửa vô danh đốt trụi——

Cứ mặc cho hắn buồn bực đi. Quan tâm hắn làm cái gì?

Sở Mộ Nhiễm xoay người định đi về phía các đồng môn tụ tập cách đó không xa, nhưng mà mới đi được một bước, cánh tay bỗng nhiên bị người cầm, thanh âm của Minh Trạm từ phía sau vang lên, kiên định lại cố chấp: “Ta đi cùng với sư huynh.”

Cách đó không xa, các đệ tử đi theo tuy rằng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, lại có thể nhìn thấy động tác của bọn họ rất rõ ràng, thấy hai người bọn họ níu kéo, mấy cái đầu liền ghé vào không biết nói thầm với nhau cái gì. Mặt Sở Mộ Nhiễm tức khắc nóng lên, xoay người muốn bẻ tay Minh Trạm ra, thế nhưng bẻ thế nào cũng không nhúc nhích, tức giận nói: “Buông ra!”

Lời này phảng phất động tới điểm yếu nào đó trong lòng Minh Trạm, không chỉ có không buông ra, lực độ trên tay ngược lại tăng thêm rất nhiều, Minh Trạm nhìn hắn, gằn từng chữ: “Ta sẽ không lại buông sư huynh ra.”

Bị một đôi mắt thâm hắc như vực sâu nhìn chằm chằm, lòng Sở Mộ Nhiễm thoáng giật mình, dùng sức giãy vài cái vẫn không thể ném ra, đành né tránh tầm mắt hắn, chột dạ nói: “Cùng đi thì cùng đi, mau thả ta ra!” Cánh tay nới lỏng, hắn vội vàng thu hồi, muốn nói lại thôi, nhưng mà tình cảnh này thật sự nói không ra lời câu cảm tạ kia, chỉ phải quay người cùng bọn đồng môn tụ hợp.

Ban đầu vốn dĩ chọn tám người đồng hành, thêm vào Minh Trạm, một nhóm mười người, ngự kiếm bay ra sơn môn đi Bách Hộ Trấn.

Ba ngày sau, xa xa có thể thấy được Đô Hoắc Sơn, ngự kiếm từ trên cao nhìn xuống, mấy cái thành trấn nối liền một dãy, một cái thành trấn có nhiều phòng ốc bị sập đổ, trên đường không một bóng người, gió thu cuốn hết lá vàng, thật là thanh lãnh, xem ra là bị ma thú quấy nhiễu, bá tánh ở đây hoặc là đóng cửa không ra, hoặc là bỏ phòng ốc trốn sang thành trấn chung quanh.

“Tới rồi.”

Mười người dừng ở trên đường phố Bách Hộ Trấn.

Sở Mộ Nhiễm đứng ở hàng đầu, quét mắt nhìn cánh cửa phòng ốc hai bên đường, nói: “Vào từng nhà xem kỹ một chút, đem những người còn sót lại tụ tập một chỗ, nếu phát hiện tung tích ma thú không nên hành động thiếu suy nghĩ, nói với ta…… Hoặc là Minh sư đệ đều được.”

“Dạ!”

Các vị đệ tử lĩnh mệnh, một tay đề phòng ấn lên bội kiếm đeo bên hông, đi đến trước một phòng ốc, bấm tay gõ cửa.

Đông đông đông ——

“Có người trong phòng không?”

“Chúng ta là tu sĩ nhận thỉnh tiên thiếp!”

Không có người đáp lại.

“Kẽo kẹt” một tiếng đẩy cửa gỗ ra, trong phòng một người cũng không có, trên bàn để cơm nước, trong bàn canh riêu còn chưa khô, chén còn có nửa chén nước, bàn ghế bị kéo ra, chiếc đũa rơi trên mặt đất, hẳn là không lâu trước đây còn có người đang ngồi trên ghế ăn cơm.

Nhưng người đâu?

Liên tiếp gõ mấy nhà, từng nhà đều không một bóng người, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, có rất nhiều gáo múc nước rơi trên mặt đất vỡ nát, có rất nhiều đèn dầu ngã trên mặt đất, như là những người đang cầm những vật này đó đột nhiên bị biến mất.

Tám vị đệ tử tách ra tìm kiếm, Minh Trạm trước sau đi theo bên người Sở Mộ Nhiễm, tầm mắt hướng giữa không trung, tựa hồ đang thu thập cái gì.

Vốn tưởng rằng do ma thú làm loạn, tới Bách Hộ Trấn hơn phân nửa sẽ nhìn thấy khắp nơi cụt tay cụt chân, không nghĩ tới……

Hắn nhíu mày suy tư một lát, hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Chỉ còn Minh Trạm ở bên cạnh, Minh Trạm nhìn về phía hắn, nói: “Không giống bị ma thú gây ra.”

Quả nhiên Minh Trạm cũng cảm thấy như vậy. Lòng Sở Mộ Nhiễm thêm nghi hoặc: Lúc ấy hắn ở Tập Tú Phong xác thật nghe được có mười mấy người bị ma thú gây thương tích, nơi này lại không có ma thú, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi, đệ tử Thiên Môn Sơn bị ma thú đả thương không ở chỗ này?

Một tên đệ tử lần đầu xuống núi rèn luyện dốc toàn bộ tinh thần đề phòng mà lục soát bảy tám gian phòng ốc, đừng nói là ma thú, ngay cả bóng người cũng chưa nhìn thấy, dần dần thả lỏng lại. Thời điểm từ một gian nhà đi ra trong chớp mắt, dư quang thoáng nhìn thấy một vật chợt lóe lên từ trong phòng chạy ra con ngõ bên cạnh, hắn nhìn đồng môn đi ở phía trước, đoán chừng nếu mình liếc mắt xem kỹ một cái chắc là không phí nhiều thời gian không đến mức tụt lại phía sau, vì thế rút bội kiếm ra, ngưng thần nín thở hướng ngõ nhỏ đuổi theo……

Sở Mộ Nhiễm đem hết thảy phòng ốc không để sót một cái, tất cả đều nhìn qua, không nhìn thấy một người còn sống, ngay cả thi thể cũng không có, cổ quái đến cực điểm.

Bách Hộ Trấn có một chỗ nối tiếp với rừng cây, nơi đó cây cối xanh um, nếu nơi này thực sự có ma thú, cũng chỉ có thể là trốn ở đó.

Vì thế hắn nói: “Theo ta đi ngoại ô nhìn một chút.”

Đệ tử rải rác các nơi trong Bách Hộ Trấn hướng về phía Sở Mộ Nhiễm và Minh Trạm đang đứng tập hợp——

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy……

“Thiếu một người!” Sở Mộ Nhiễm biến sắc: “…… Từ Sơn đâu!?”

Đúng lúc này, cách mấy hàng phòng ốc, một tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến!

Lần này tất cả mọi người đều hoảng sợ: “Là Từ Sơn!”

Sở Mộ Nhiễm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng phân phó: “Các ngươi đứng ở chỗ này không được chạy loạn, ta ——”

Minh Trạm một phen đè lại bờ vai hắn, trầm giọng nói: “Ta đi.”

Ngắn ngủn trong nháy mắt tầm mắt hai người giao hội, đôi mắt Minh Trạm thâm sâu tựa biển, không dậy phong ba, phảng phất vô luận đối mặt với cái gì đều có thể vượt mọi chông gai, trăm trận trăm thắng, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn đáng tin cậy. Người lãnh đạm lòng bàn tay lại ấm áp, ấn ở trên vai có thể khiến cho tâm tình của hắn đang trong cơn hoảng loạn mà bình tĩnh trở lại. Sở Mộ Nhiễm đang muốn tranh luận vài câu, Minh Trạm đã không cho hắn có cơ hội mở miệng, nhảy lên nóc nhà ngự kiếm đuổi theo.

Sở Mộ Nhiễm không khỏi giật mình mà đuổi theo nửa bước, bỗng nhiên nhớ tới phía sau còn có bảy tên sư đệ cần hắn chiếu cố, vội vàng lui về, nhắc nhở các sư đệ dựa lưng vào nhau tụ tập một chỗ, tùy thời chú ý động tĩnh chung quanh.

Gió chậm rãi nổi lên, tóc dài rũ ở sau người hướng về phía trước bay lên…… Không đúng! Đây không phải gió! Sở Mộ Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái kết giới thật lớn vờn quanh Bách Hộ Trấn đột ngột từ mặt đất bay vụt lên đã sắp đạt tới mức cao nhất ở trên khoảng không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.