Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 16




Sở Mộ Nhiễm ở kết giới hộ sơn của Thiên Môn Sơn trãi qua mấy ngày, nhưng đầu óc hoàn toàn chưa bình tĩnh lại.

Hắn chỉ sợ trong vòng vài ngày không đủ thể tiếp thu sự thật rằng Minh Trạm thích hắn.

Hắn sinh thời một lòng tu đạo, chưa từng chú ý tới nam nữ tư tình, đôi khi ngẫu nhiên cùng đồng môn sư huynh đệ nói chuyện phiếm biết được vị tu sĩ nào đó cùng vị tiên tử nào đó kết thành đạo lữ, trước nay đều là vào tai này ra tai kia.

Huống chi hắn và Minh Trạm đều là nam nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Minh Trạm thích hắn.

Người hắn hận nhiều năm, coi như kẻ thù vậy mà lại thích hắn……

—— sư huynh, ngươi muốn ta, làm sao bây giờ?

Ngày đó Minh Trạm khắc chế lời nói như ở bên tai, nhưng mà, muốn hắn làm sao bây giờ đây? Hắn luồn cúi nhiều năm, liều mạng cùng Minh Trạm tranh cao thấp, kết quả là Minh Trạm chưa bao giờ nghĩ tới chân chính đối đầu cùng hắn, mỗi khi đối mặt với sự khiêu khích và nhằm vào của hắn, hết lần này tới lần khác khó xử mà lui về phía sau, ôn nhu mà bao dung.

Trong lòng Sở Mộ Nhiễm một mảnh buồn bã.

Lúc còn sống hắn từng có một lần theo sơn chủ xuống núi, vừa vặn gặp phải ở chân núi có người xiếc ảo thuật bán nghệ, khi đó hắn còn chưa Trúc Cơ, đối tu hành không si mê giống như sau này, vì thế hắn lôi kéo vạt áo sơn chủ, chen vào đám người phía trước đứng xem.

Người bán nghệ kia mang theo một con khỉ, trên cổ khỉ buộc một sợi dây xích, một đầu dây xích nằm trong tay người bán nghệ. Con khỉ kia xuất hết một thân bản lĩnh, đi trên dây, nhảy vòng lửa, bưng trà rót nước…… Dẫn tới người xem chung quanh liên tục reo hò, tiền đồng như mưa rơi ào ào ném trên khay đồng.

Lúc ấy Sở Mộ Nhiễm xem rất thích thú, vỗ tay nhiều đến tay tê rần, trên người hắn không có tiền đồng ngân lượng mà thế tục thường dùng, sốt ruột nửa ngày, linh cơ vừa động, bèn đem một khối ngọc bội trên người ném đi vào.

Hiện tại nghĩ tới hắn sống hai mươi mấy năm, thế nhưng không khác gì con khỉ cố ra sức biểu diễn kia, hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế.

Thật sự là, thua quá khó coi.

Đã nhiều ngày hắn chỉ dám ở bên ngoài tiểu viện phiêu đãng, sợ lại đụng vào cái gì, một sợi du hồn không duyên không cớ tự dưng phiền lòng. Lang thang không có mục tiêu trôi dạt trên dưới ở Thiên Môn Sơn, trái tim một mảnh mịt mờ, không biết chỗ về.

Nếu…… Minh Trạm vẫn luôn thích hắn, mỗi khi đối mặt với chỉ trích không rõ nguyên do hết lần này tới lần khác của hắn, trong lòng lại là cảm tưởng gì?

……

Minh Trạm mỗi ngày đều cởi bỏ vải bố trắng quấn trên đầu vai Sở Mộ Nhiễm giúp hắn thay thuốc, sau đó cẩn thận băng lại, nhờ được chăm sóc mà miệng vết thương đã sắp khép, nhưng bởi vì trước đó Sở Mộ Nhiễm không kịp thời xử lý vết thương, khiến độc tố ở trong cơ thể khuếch tán, hơn nữa lúc trước thể lực hắn gần như hao hết, nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Người ngày thường ngang ngược ương ngạnh lúc này lặng yên nằm ở trên giường, thu lại một thân toàn là gai nhọn, thoạt nhìn thon gầy lại yếu ớt, giữa mày đôi khi nhăn nhíu, tựa hồ ở trong mộng cũng không thể bình an.

“Minh Trạm……” Hắn mơ màng nỉ non.

Minh Trạm đang cầm khăn vải giúp hắn lau mồ hôi trán chợt dừng tay lại:

“Ta ở đây.”

“Minh Trạm……”

Minh Trạm đem bàn tay tiến trong chăn cầm tay Sở Mộ Nhiễm, như là tòa núi cao sừng sững, trầm mặc không nói thành lời lại kiên định mạnh mẽ.

Sở Mộ Nhiễm bị hắn cầm tay, mặt mày ngừng run rẩy, thân thể thư giãn ra, hô hấp đều đều, nặng nề đi ngủ.

Hắn ngủ một lần hết một ngày một đêm, Minh Trạm phát hiện mí mắt hắn rung động biết hắn sắp tỉnh lại, rũ mắt nhìn hắn trong chốc lát, rút tay ra, đẩy cửa đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Sở Mộ Nhiễm mở to mắt, muốn đứng dậy, bả vai căng thẳng, đau đớn lại ở trên người hắn sôi trào. Hắn chán ghét bộ dáng yếu đuối của mình, không quan tâm mà dùng một bên tay bị thương chống đỡ thân thể ngồi thẳng, máu lại chảy ra trên vải bố trắng, tươi đẹp chói mắt, nhắc nhở hắn đã thất bại.

Minh Trạm giấu đi hơi thở ở ngoài phòng nhìn hắn tối tăm không rõ thần sắc, trên mặt không gợn sóng, xoay người rời đi.

Lúc này nguyên thần Sở Mộ Nhiễm đã xem hết mỗi một chiếc lá, mỗi một cục đá ở Thiên Môn Sơn, xem đến không thể xem được nữa, rốt cuộc thấy Minh Trạm và mình tách ra, do dự không lâu, vẫn là đi theo bên người Minh Trạm.

Hắn phát hiện Minh Trạm dường như bắt đầu trốn tránh hắn, thầm nghĩ: Chắc là do hắn thật sự quá mức kiêu căng, khiến Minh Trạm khó có thể chịu đựng, cho nên không chịu vây quanh hắn mà xoay chuyển nữa. Chỉ là có lúc sau khi đả tọa, hắn sẽ cầm một cái bình thuốc xem tới xem lui, việc này lại làm Sở Mộ Nhiễm nghĩ không thông, không biết là giữ hay buông, xem đến đầu óc mơ hồ.

Lại qua ba tháng, hắn đã đi theo bên người Minh Trạm bảy năm có hơn. Một ngày kia lúc đang ở mười hai phong du đãng, nhìn thấy một đội đệ tử mênh mông cuồn cuộn đi tới Khâu Loan Phong dán bảng vàng, dựng lôi đài, hắn đứng trên vách núi, đồng môn ngày xưa đi tới đi lui xuyên qua thân thể hắn lại không phát giác chút nào.

Các đệ tử một bên vội vàng dựng lôi đài một bên tán gẫu:

“Ngươi nói lần này môn phái thi đấu ai có thể đoạt giải nhất?”

“Còn nói nữa sao, Minh sư đệ chứ ai, hiện tại tu vi Minh sư đệ tối cao, hắn không đoạt giải nhất thì có thể là ai?”

“Sở sư huynh cũng có khả năng tranh đoạt đi?”

“Ta thấy không có khả năng, Sở sư huynh so với Minh sư đệ kém càng ngày càng xa.”

“Vậy Hoa sư huynh cùng Sở sư huynh so sánh thì sao, ai tốt hơn?”

“Việc này thì không khó đoán, Hoa sư huynh vừa mới kết đan, Sở sư huynh đã kết đan trước hai năm, Hoa sư huynh không phải là đối thủ của Sở sư huynh.”

“Minh sư đệ cùng Sở sư huynh đều là người sau vượt qua người trước, tuổi tác ngươi ta so với bọn họ cũng không hơm kém bao nhiêu thật hổ thẹn, ai……”

“Đừng than nữa, trước tiên đem lôi đài dựng xong mới là việc chính!”

Rốt cuộc đã tới.

Không có người nào so với hắn đối với chuyện này ấn tượng càng khắc sâu —— đây đúng là, việc trọng đại cuối cùng khi hắn còn ở Thiên Môn Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.