Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 4




Bác sĩ chăm chú nhìn tờ bệnh án, không nói gì một lúc lâu. Đôi lông mày mảnh khảnh đang nhíu lại. Shinsuke đặc biệt để tâm tới đôi lông mày đó. Anh cố đọc vị biểu cảm thể hiện trên gương mặt bác sĩ, nhưng ánh đèn tuýp chiếu vào đôi mắt kính có gọng kim loại khiến nó lóa lên nên không thể nhìn rõ đôi mắt ông ta.

Không lâu sau, bác sĩ đặt tờ bệnh án lên bàn, gãi mái đầu điểm xuyết cả tóc bạc lẫn tóc đen.

"Cơn đau đầu đỡ hơn nhiều rồi."

"Vâng, cái đó thì hết rồi."

"Theo kết quả kiểm tra thì cũng không có gì bất thường. Tôi nghĩ không còn gì phải lo lắng."

"Thế còn trí nhớ thì sao ạ?"

"Ừ." Vị bác sĩ nghiêng đầu. "Không phải não bị chấn thương, nguyên nhân là cú sốc về tâm lý chăng? Hầu hết việc mất trí nhớ là do nguyên nhân này."

"Để một thời gian thì có khỏi được không?"

Bác sĩ khoanh tay. "Cái đó thì không nói trước được. Mà đừng suy nghĩ quá, cứ sống như bình thường. Nói là mất trí nhớ nhưng cũng chỉ một phần thôi mà."

"Vâng, đúng vậy."

Chỉ có vụ tai nạn xảy ra một năm rưỡi trước là anh không thể nhớ nổi. Không chừng anh cũng quên cả những việc khác nữa, nhưng trước mắt chỉ có ký ức về vụ tai nạn là quan trọng nhất với Shinsuke thôi.

"Nếu vậy, hỏi những người thân thiết với mình về vụ tai nạn đó cũng là cách lấy lại thông tin. Như thế cũng không gây trở ngại gì cho sinh hoạt hằng ngày. Tóm lại, phải giữ cho tinh thần thoải mái. Biết đâu vô tình lấy lại được ký ức đã đánh mất."

"Tôi hiểu rồi."

Bước ra khỏi phòng chẩn đoán của khoa Não, Shinsuke quay lại phòng mình. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc nhập viện, đầu anh vẫn phải quấn băng, nhưng cơ thể đã vận động được theo ý muốn. Những di chứng bác sĩ lo lắng ban đầu cũng không xuất hiện. Khi về đến phòng, anh thấy Narumi đặt một cái túi to đùng trên giường và đang dọn đồ để cất vào.

"Có sao không anh?"

"Không có vấn đề gì. Chỉ kiêng vận động mạnh một thời gian thôi."

"Vậy giờ có thể xuất viện rồi đúng không?"

"Ừ."

"May quá!" Narumi tiếp tục cất dọn. "Anh cũng thay đồ đi!"

"Ừ."

Narumi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo để anh mặc lúc ra viện. Cái áo sơ mi kẻ sọc và quần kaki màu nâu nhạt được xếp ngay ngắn trên cái ghế gấp.

Shinsuke cởi cúc bộ quần áo bệnh nhân, từ từ lại gần cửa sổ. Phòng này ở tầng ba. Nhìn xuống, anh thấy con đường dành cho ô tô phía trước bệnh viện. Trên con đường có hai làn xe chạy đó, có một xe tải chở cát, một ô tô chở hàng nhếch nhác và một cái taxi có đèn như đèn lồng đang chờ đèn xanh.

Ô tô à?

Kẻ tấn công Shinsuke là Kishinaka Reiji, điều đó không phải bàn cãi nữa. Là vì khi lục soát phòng Kishinaka, cảnh sát phát hiện cái cờ lê dính đầy máu trong túi áo anh ta. Vết máu trên đó trùng khớp hoàn toàn với máu của Shinsuke. Trên cái cờ lê vẫn còn dấu tay của Kishinaka.

Vụ tự sát của anh ta cũng không có gì đáng ngờ. Bút tích trên lá thư tuyệt mệnh được xác định là của anh ta, trước khi chết anh ta cũng hủy dịch vụ giao báo. Theo lời cô nhân viên quầy báo thì trên điện thoại anh ta nói sẽ đi du lịch một thời gian.

Những chuyện này anh nghe được từ thanh tra Kozuka ở Sở Cảnh sát Nishiazabu. Kozuka đến đây nói muốn hoàn thiện hồ sơ nên đã giải thích chi tiết. Vụ việc Shinsuke bị đánh đã được giải quyết tạm ổn thỏa, vụ tự tử của Kishinaka cũng không có gì bất thường nên lúc nói chuyện, Kozuka trông khá thỏa mãn. Kozuka chỉ gật đầu khi Shinsuke hỏi động cơ của việc này là để trả thù có phải không.

"Cậu nên nghĩ như vậy. Khi điều tra, chúng tôi biết được Kishinaka rất yêu vợ mình. Từ khi vợ chết, anh ta như người mất hồn. Những người làm cùng anh ta có thể làm chứng điều đó. Trong nhiều ngày liền, anh ta không mở miệng nói lời nào với bất kỳ ai. Có đồng nghiệp còn thú thật là thấy sợ anh ta."

"Chắc anh ta căm thù tôi lắm."

Kozuka không buồn phủ định lời nói của Shinsuke

"Người gần gũi với anh ta kể là ngay sau khi vợ mất, anh ta luôn nói muốn gϊếŧ người, muốn làm gì đó để nguôi nỗi hận này."

"Muốn gϊếŧ người ư?"

Từ ngữ khắc sâu vào tim Shinsuke.

"Chỉ là..." Thanh tra nói thêm. "Có người nói rằng trong hai, ba tháng trở lại đây, anh ta khá hơn rồi. Thỉnh thoảng còn thấy anh ta vui vẻ nữa. Họ cứ nghĩ anh ta trút được gánh nặng trong lòng rồi cơ."

"Chắc là anh ta còn chưa nguôi ngoai."

"Có thể lắm. Con người ta lúc cố tỏ ra vui vẻ là trong lòng đang ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn hơn là lúc trông u sầu." Viên thanh tra nhìn vào mắt Shinsuke, nói những lời văn vẻ không giống phong cách của cảnh sát tẹo nào. "Vấn đề là tại sao anh ta lại quyết định trả thù vào lúc này, khi đã hơn một năm trôi qua rồi? Tôi vẫn thắc mắc điều đó. Có lẽ anh ta đã phải kìm nén cảm giác của mình suốt, đến phút cuối không chịu nổi nữa mới bùng phát ra chăng? Nếu vậy phải có nguyên do nào đó khiến anh ta như vậy."

"Vì qua giỗ đầu của vợ chăng?" Shinsuke nói ngay điều mình vừa nghĩ tới.

"Cũng có thể."

"Anh ta tự sát vì nghĩ rằng mình đã báo thù xong ư?"

"Đúng vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Kishinaka Reiji tự sát đúng vào đêm tấn công cậu. Có lẽ lúc nhìn máu chảy trên đầu cậu, anh ta nghĩ mình đã thành công rồi nên mới về uống thuốc độc. Nếu đợi đến chiều tối hôm sau, có lẽ anh ta sẽ nghĩ lại." Kozuka nói. "Việc cậu bị tấn công được đăng trên một mẩu tin nhỏ của tờ báo chiều ngày hôm sau."

"Biết được tôi còn sống thế này, ở thế giới bên kia chắc anh ta đang uất ức lắm."

"Con người chết là hết. Chẳng có gì gọi là uất ức cả." Viên thanh tra nói giọng khô khốc.

Đang hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Kozuka, sau lưng Shinsuke bỗng có tiếng nói.

"Shinsuke, anh mau thay quần áo đi kẻo cảm lạnh bây giờ."

Quay đầu lại, anh thấy Narumi đang chống hai tay lên hông.

"Đầu óc anh đang đặt ở đâu thế?"

"Không có gì đâu em." Shinsuke tháo hết cúc, cởi bộ quần áo ra.

Thanh toán viện phí xong, hai người rời khỏi bệnh viện. Đúng lúc một cái taxi trống khách đi ngang qua. Narumi vẫy tay gọi.

"Đến đường Monzennaka." Cô nói.

"Tôi dừng ở đường Eitai được không?" Ông tài xế trung tuổi cho xe chạy và hỏi.

"Được." Narumi trả lời.

Chạy được một đoạn, ông tài xế hỏi: "Anh bị tai nạn giao thông à?"

Chắc nhìn qua gương, ông ta thấy đầu Shinsuke băng bó.

"Vâng." Shinsuke đáp. "Tôi bị ô tô kéo lê lúc đang đi xe đạp."

"Vậy sao, đúng là tai bay vạ gió. Anh có phải khâu không?"

"Mười mũi."

Tài xế lắc đầu. "Khiếp nhỉ! Gặp tai nạn giao thông đúng là thứ xui xẻo nhất trên đời. Người lúc trước còn đang khỏe như vâm mà đột nhiên phải sang thế giới bên kia. Bị bệnh tật thì bản thân người đó hay người xung quanh còn chuẩn bị tinh thần trước, chỉ có tai nạn là không biết trước thôi. Đặc biệt là tai nạn giao thông, dù bản thân mình có cẩn thận đến đâu cũng không tránh được người ta đâm vào mình. Nói vậy nhưng chẳng lẽ không bước ra khỏi nhà một bước. Đúng là thế giới đáng sợ! Tôi làm cái nghề chở khách này mà nói thế thì có hơi lạ."

Đúng là kẻ thích buôn chuyện. Narumi sốt ruột nghe, thi thoảng lại nhìn sang Shinsuke. Câu chuyện của ông tài xế chẳng bao lâu đổi chủ đề sang than vãn về bộ máy hành chính của nhà nước. Còn chán hơn câu chuyện tai nạn giao thông, Narumi gật gù cho xong chuyện.

Shinsuke nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát dòng xe cộ đi ngang qua. Câu chuyện của ông tài xế chẳng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh anh mấy. Ngược lại, anh chỉ thấy bối rối vì không trào dâng chút cảm xúc gì khi nghe câu chuyện về tai nạn giao thông của ông ta.

Shinsuke nhớ lại trước lúc tấn công. Kishinaka bước vào lúc quán sắp đóng cửa, vừa uống Irish Cream vừa nhỏ nhẹ nói chuyện.

"Thực ra có một việc tôi muốn quên. Mà không, có một việc tôi muốn quên mà không tài nào quên được, nên chỉ muốn khiến tâm trạng nhẹ nhõm đi một chút." Shinsuke nhớ lại dáng ngồi gù gù và lời nói của anh ta lúc đó. Khi ấy, nghe thì tưởng anh ta đang u sầu điều gì đó, giờ nghĩ lại mới thấy rõ là những lời đó nhắm đến Shinsuke. Cái anh ta muốn quên đi là cái chết của vợ mình, vì muốn nhẹ lòng nên anh ta quyết trả thù.

Taxi đến đường Eitai. Băng qua hông nhà ga Tokyo, băng qua cả con đường toàn tòa nhà văn phòng hẹp và dài. Không lâu sau đã nhìn thấy cây cầu ở phía trước. Đó là cầu Eitai bắc qua sông Sumida.

"Bác tài ơi, cho tôi đổi điểm xuống. Bác có biết công viên Kiyosumi không?" Shinsuke nói. Anh thấy Narumi ngồi bên cạnh đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Công viên Kiyosumi, tôi biết." Bác tài ấp úng. "Nhưng tự dưng không nhớ địa chỉ chính xác."

"Không sao. Tôi sẽ chỉ đường. Bác cứ băng qua cầu Eitai đi, nó ở ngay bên trái. Rẽ vào con đường nhỏ bên trái là tới."

Narumi chằm chằm nhìn Shinsuke, nhưng anh lơ đi coi như không biết. Họ xuống xe ngay cạnh công viên Kiyosumi. Đây đó có bóng dáng của mấy bà nội trợ dẫn con đi chơi. Mấy bông anh đào đang dần hé nụ. Chỉ hai tuần nữa thôi, vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật sẽ có nhiều người đổ xô tới công viên này ngắm hoa. Shinsuke không vào trong công viên mà đi bộ dọc bên đường.

"Shinsuke, chờ đã!" Narumi đuổi theo sau. "Anh đi đâu thế?"

"Anh không định đi đâu cả, chỉ lang thang quanh khu này thôi." Shinsuke nhìn quanh rồi nói. Ánh mặt trời mùa xuân chiếu lên con đường bê tông khiến anh lóa mắt. Anh nheo mắt lại.

"Để làm gì hả anh?" Narumi hỏi. Giọng nói giống như đang tức giận hơn là sốt ruột.

"Anh gây ra tai nạn ở khu này thì phải. Nên muốn đi quanh xem sao."

"Tại sao?" Ánh mắt cô gườm gườm. "Tại sao phải làm thế?"

Shinsuke đút tay vào túi, nhún vai.

"Vì đi thế này không chừng anh sẽ nhớ ra điều gì đó."

"Về vụ tai nạn á?"

"Ừ."

Narumi thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Không nhớ thì thôi. Mấy việc kinh khủng đó không cần cố nhớ đâu."

"Không được, mất đi một phần trí nhớ khiến anh khó chịu lắm. Nếu không thích thì em về trước đi. Cũng đến lúc em phải sửa soạn đồ để đến quán rồi nhỉ?" Shinsuke nhìn đồng hồ. Hơn bốn giờ rồi. Cô phải tắm rửa, trang điểm xong mới đi làm được.

"Em không thể để anh Shinsuke một mình ở chỗ này và về trước. Chỉ sơ sẩy chút thôi, lại bị thương nguy hiểm đến tính mạng thì sao."

"Không sao, anh ổn mà. À, đúng rồi. Anh lại để em mang đồ, xin lỗi nhé! Để anh cầm cho." Shinsuke chìa tay ra.

"Thôi để em cầm cho." Narumi vội giấu cái túi to đựng quần áo ra sau lưng. Shinsuke lại đút tay vào túi, quay lưng đi tiếp. Anh ấy vẫn chưa thôi ý định đó sao? Narumi im lặng đi theo.

Con đường một chiều uốn lượn kéo dài về hai hướng nam và bắc. Đường nhô cao lên ở đúng chỗ bắc qua con sông nhỏ. Nghĩa là con đường này nhấp nhô lên xuống uốn lượn sang cả trái lẫn phải. Khi trời tối, tầm nhìn lại càng bị hạn chế. Shinsuke đã bao lần lái xe chạy trên con đường này, nhưng chưa lần nào cảm thấy nguy hiểm. Có lẽ vì vậy nên anh mới lơ là trong lúc lái xe chăng?

Anh nhìn thấy đèn giao thông ở phía trước. Ngã tư là con đường nối với lối ra của đường cao tốc.

Đèn chuyển xanh rồi, nên tăng tốc một chút để nhanh đến ngã tư thôi. Lời nói vô thức vang lên trong đầu. Anh nhớ ra đó là lời mình từng nói.

Câu đó mình nói với ai, lúc nào nhỉ? Hình như với cảnh sát giao thông, lúc họ điều tra tại hiện trường tai nạn? Hay lúc lấy lời khai tại đồn cảnh sát?

Shinsuke lắc đầu. Không nhớ nổi.

Đi bộ tiếp, trước mặt anh hiện lên tòa nhà trông như cái nhà kho ở bên trái. Anh dừng bước khi thấy bức tường màu xám.

Là chỗ này. Vụ tai nạn xảy ra tại đây. Người phụ nữ tên Kishinaka Minae đó bị chết vì kẹt giữa bức tường màu xám và bộ hãm xung ô tô.

Hình ảnh người phụ nữ đạp xe thoáng hiện lên trong đầu anh. Cái ô tô tiến lại gần từ phía sau người phụ nữ đó. Sau đó là tiếng hét, tiếng va đập, máu bắn tứ tung.

Tại sao nhỉ? Anh nghĩ.

Hình ảnh người phụ nữ đạp xe dù mơ hồ nhưng vẫn còn đọng lại trong ký ức. Tức là Shinsuke thấy cái xe đạp rồi, nhưng vẫn không tránh được nó. Tại sao lại như vậy? Anh đang vội hay sao? Việc gì mà phải gấp đến vậy? Shinsuke ấn tay vào thái dương. Cơn đau đầu tưởng khỏi rồi mà lại tái phát. Anh bất giác nhăn mặt.

"Shinsuke."

Lúc nghe thấy giọng Narumi, cô đã đỡ lấy người anh rồi. Anh thấy cái túi quẳng bên lề đường. Chắc là Narumi vội ném nó lúc chạy ra đỡ anh.

"Anh có sao không?" Cô chăm chú nhìn gương mặt Shinsuke.

"Không sao. Anh hơi mệt thôi."

"Tại anh quá sức đấy. Anh đợi ở đây nhé!" Dứt lời, Narumi chạy vụt đi. Đến ngã tư, cô vẫy tay gọi taxi.

Căn hộ Shinsuke và Narumi sống nằm quay mặt ra con đường đầu tiên rẽ từ cầu Kasai vào. Từ đó đi bộ mười phút là đến ga tàu điện. Con đường đi qua ngôi đền Tomioka Hachiman. Căn hộ có một phòng khách rộng năm mươi mét vuông, giá thuê một trăm ba mươi nghìn yên có thể gọi là rẻ bất ngờ ở vùng này, nhưng nếu nhìn ra con đường cao tốc dẫn vào thành phố chạy ngay bên tòa nhà này thì sẽ thấy cái giá đó cũng hợp lý thôi...

Shinsuke mở cửa, bước vào phòng trước. Anh nhận ra có gì đó khác lạ. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp lại rồi. Căn hộ lúc trước còn bừa bãi tới mức không có lối đi giờ mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch sẽ. Shinsuke bước vào, nhìn xung quanh.

"Sao lại thế này? Căn phòng sạch quá!"

"Trông như không phải phòng mình nhỉ?"

"Ừ." Anh gật đầu. "Anh tưởng mình nhìn nhầm cơ?"

"Lúc anh Shinsuke nằm viện, em buồn quá nên dọn dẹp, sắp xếp lại phòng cho quên buồn. Ai dè lúc dọn xong lại thay đổi đến mức này."

"Đúng thật."

Narumi vốn chẳng mấy giỏi giang trong việc nhà cũng như dọn dẹp. Chắc là cô không thích. Thế mà cô lại làm mấy việc này chỉ vì muốn giải khuây thôi, thật khó tin. Bên trong giá sách cũng được lau chùi sạch sẽ. Shinsuke có thói quen giữ lại tất cả tạp chí mình thích, nhiều khi lười xếp lên giá, anh quăng luôn xuống sàn nhà. Cứ thế, chẳng bao lâu sau, chỗ tạp chí chất thành từng đống. Lúc trước có năm hay sáu đống tạp chí, vậy mà bây giờ, ngoài chỗ tạp chí trên giá sách, dưới sàn không còn quyển nào.

Cô ấy dọn dẹp vì mình sao? Shinsuke thầm tự lý giải. Cô ấy sợ mình trở về từ bệnh viện, thấy phòng ốc bẩn thỉu sẽ lo lắng không yên nên gắng sức dọn dẹp chăng? Nghĩ vậy mới thấy Narumi thật đáng yêu làm sao.

Shinsuke ngồi xuống cái ghế xô pha đặt cạnh cửa sổ. Cái thảm trải dưới bàn kính là đồ rẻ tiền nhưng đã được thay mới rồi. Trên mặt bàn đặt một cái gạt tàn tròn bằng gốm màu trắng, trên đó có một bao thuốc Salem Light chưa mở và một cái bật lửa dùng một lần.

"Em chu đáo quá!" Shinsuke nói.

Cô cười. "Anh nhịn thuốc hơn một tuần rồi nhỉ?"

"Em nói gì vậy? Anh định bỏ thuốc luôn đây. Nhiều người nhập viện xong rồi bỏ thuốc luôn đấy."

"Lời đó anh để bỏ thuốc rồi hẵng nói."

Shinsuke với bao thuốc, thận trọng bóc, lấy một điếu ra. Khi châm lửa, đầu ngón tay anh run lên. Miệng anh phả ra làn khói trắng trong căn phòng sạch tinh tươm.

"Dễ chịu quá!"

"Em đi tắm nhé!" Narumi bắt đầu cởi đồ. Shinsuke vừa rít điếu thuốc vừa ngắm làn da Narumi dần lộ ra. Nhận thấy Shinsuke đang nhìn mình, Narumi nói: "Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm thế." Rồi cô quăng đôi tất đi.

Shinsuke dập điếu thuốc, tóm cổ tay Narumi lúc cô bước vào phòng tắm. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng cô không phản ứng gì mà ngả người về phía Shinsuke. Shinsuke ôm lấy tấm thân mảnh dẻ ấy, chạm tay lên bầu ngực. Bầu ngực căng đó có thể gọi là nở nang so với cơ thể gầy guộc này. Anh cảm nhận được ngực cô đang căng lên trong lòng bàn tay mình. Cô cười khúc khích. Anh đặt đôi môi lên cái miệng đó.

Khi đó, một quang cảnh sống dậy trước mắt anh. Một cô gái mặc váy ngủ mỏng tang đứng trước mặt. Không phải Narumi. Narumi không bao giờ mặc váy ngủ. Vậy thì đó là ai? Shinsuke buông cơ thể Narumi ra. Hành động mạnh và đột ngột quá khiến Narumi sửng sốt.

"Đúng rồi, anh đưa Yuka về."

"Sao cơ?"

"Đêm đó, anh đưa Yuka về nhà xong, trên đường về thì xảy ra tai nạn. Đúng rồi!"

Yuka là tiếp viên hay đến quán Sirius. Đêm đó, Yuka say mềm, đến giờ quán đóng cửa vẫn chưa tỉnh lại nên Shinsuke mượn xe đưa cô ta về. Nhà cô ta ở Morishita, nếu đi từ Ginza thì cùng hướng với nhà Shinsuke.

"Đúng vậy." Narumi gật đầu. "Em không tận mắt chứng kiến nhưng nghe anh kể như vậy."

"Anh cũng nhớ là đã nói vậy."

"Anh nhớ lại vụ tai nạn rồi sao?" Narumi ngước nhìn đầy lo lắng.

"Một chút thôi. Nhưng mà..." Shinsuke đưa tay đỡ khóe mắt, trông như lấy ngón trỏ và ngón đeo nhẫn kẹp sống mũi lại vậy, rồi quay về chỗ cái ghế xô pha. Một cơn đau đầu khác lại xộc đến.

"Anh không có ký ức nào về vụ tai nạn. Nhưng tại sao anh lại phóng như điên trên con đường đó? Rõ ràng anh trông thấy người phụ nữ đi xe đạp đó rồi mà vẫn tông vào. Nên lúc đó phải vội vã lắm. Sao anh phải vội như vậy? Nghĩ thế nào cũng không hiểu."

"Anh thật sự không nhớ ra à?" Narumi hỏi.

"Ừ." Shinsuke nhìn cô. "Anh không nói với em là tại sao anh vội thế ư?"

"Em nhớ lúc đó anh bảo là muốn nhanh về nhà."

"Chỉ vì lý do đó mà anh phóng nhanh đến mức gây tai nạn sao?"

"Cái đó em cũng không biết. Em không được nghe anh kể tường tận. Khi đó, đầu óc em chẳng nghĩ được gì, chỉ chăm chăm mong hòa giải thôi." Narumi ở trần, khoanh hai tay trước ngực. Cánh tay đó đang nổi hết gai ốc lên.

"Em đi tắm đi không cảm mất."

"Vâng." Narumi xoa xoa cánh tay, nhanh chân đi vào nhà tắm.

Shinsuke rút một điếu thuốc trong bao Salem Light và châm lửa hút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.