Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 29




Hôm nay mình cứ như viên thanh tra cảnh sát thực thụ ấy, Shinsuke nghĩ lúc đổi tàu điện ngầm ở Hibiya trên đường đến Ebisu. Nhưng mà vẫn chưa nhìn rõ được chân tướng mọi chuyện. Mọi việc vẫn rối rắm như mớ bòng bong, cũng chẳng tìm thấy cách nào để giải quyết.

Thêm nữa, còn chuyện Narumi. Mà không, có nên gọi đó là chuyện ba mươi triệu yên không? Chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu.

Rời khỏi ga Ebisu, anh đi bộ về phía nam. Anh đã gọi điện hỏi địa chỉ quán Seagull rồi. Số điện thoại đương nhiên tìm trong danh bạ điện thoại.

Đi qua chỗ chơi bowling, đi thêm hai mươi mét nữa thì thấy quán bar đó. Quán cao hẳn so với mặt đường, nên trước lối vào quán có những bậc thang bằng đá. Bên trong quán không rộng lắm. Bàn nhỏ có ba cái, một trong số đó là quầy bar. Ghế ngồi ở quầy bar trông không đến mức đủ cho mười người ngồi. Giờ ở đó có bảy tấm lưng ngồi cạnh nhau. Ai trong số đó cũng toát lên dáng vẻ của khách quen. Một bàn có khách ngồi chật kín.

Shinsuke đến cái bàn gần quầy bar nhất. Ghế khá cao, dù ngồi lên ghế hay không cũng chẳng khác là bao. Anh nhìn bức tường. Trên đó trang trí bằng những bức ảnh tàu căng buồm trên biển xanh.

Người đàn ông trông có vẻ giống chủ quán đang đứng trong quầy bar. Ông ta để râu dài, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Mặt, cổ lẫn cánh tay lộ ra do xắn tay áo đều đen sạm như sô cô la. Đi đến chỗ Shinsuke không phải người đàn ông đó mà là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi, mặc áo phông xanh. Cô ta cũng đen nhẻm chẳng kém gì ông chủ. Shinsuke thầm nghĩ, chả lẽ đây là thẩm mỹ viện chuyên nhuộm da?

"Gin & Bitter." Shinsuke nói.

"Vâng." Cô gái đáp.

Ông chủ đứng trong quầy bar, vờ như lắng nghe câu chuyện của mấy vị khách trước mặt mình, nhưng thật ra là đang quan sát vị khách lần đầu tiên tới quán và tập trung nghe xem anh ta gọi đồ uống gì. Nếu không thế thì không phải dân chuyên nghiệp rồi.

"À, từ từ đã." Shinsuke nói khi cô gái toan rời đi. "Người tên Kiuchi có hay đến đây không?"

"Anh Kikuchi á?"

"Không, Kiuchi cơ."

"Kiuchi... Thế thì." Cô gái lắc đầu.

"Nếu cô không biết thì thôi."

"Xin lỗi." Cô nói rồi lui đi.

Shinsuke không nghĩ là mình không thu hoạch được gì, vì anh nhận ra ông chủ đứng trong quầy bar liếc nhìn mình lúc anh nói ra cái tên Kiuchi.

Dự cảm trúng phóc. Đích thân ông chủ mang Gin & Bitter đến cho anh.

"Rượu lạnh quá!"

Shinsuke vừa dứt lời, ông chủ đã mỉm cười. Shinsuke nhấp một ngụm trong lúc nụ cười kia còn chưa kịp tắt. Vị đắng sắc lạnh, dễ chịu lan từ đầu lưỡi đến não.

"Ngon quá!" Anh nói.

"Cảm ơn anh."

"Anh Kiuchi..." Shinsuke hỏi. "Đã uống loại đồ uống nào?"

Nụ cười chưa tắt, nhưng thoáng chút do dự hiện lên trên gương mặt ông chủ. Vị khách này là ai? chắc chắn ông ta đang nghĩ vậy.

"Anh quen với anh Kiuchi à?" Ông chủ hỏi.

"Không hẳn là quen biết, mà là khách hàng của tôi."

"Khách hàng ư?"

"Tôi làm ở quán rượu ở Azabu." Shinsuke giơ danh thiếp của Myoga ra. "Trước đây, anh ta hay đến quán tôi lắm."

"À, ra vậy." Cơ mặt ông chủ dãn ra vài phần. Biết là người cùng ngành nghề, ông ta có vẻ cởi mở hơn.

"Tôi nghe anh Kiuchi nói về quán này. Anh ta bảo nên đến đây một lần xem sao."

"Tôi rất hân hạnh." Ông chủ hơi ngượng ngùng.

"Anh Kiuchi hồi này có hay đến đây không?"

"Không." Ông chủ nghiêng đầu sang một bên. "Gần đây tôi không thấy anh ta."

"Vậy sao? Từ bao giờ anh ta không đến đây nữa?"

"Xem nào, từ sau vụ gì nhỉ?" Ông chủ làm vẻ mặt suy nghĩ. Nhưng mà không biết là ông ta có thực sự đang suy nghĩ không, hay là không muốn lấy việc riêng của khách ra làm chủ đề bàn tán.

Shinsuke rào đón. "Từ sau vụ tai nạn thì không thấy đến quán tôi." Biết được anh cũng biết về vụ tai nạn giao thông đó, ông chủ quán yên tâm hẳn. "Chỗ tôi cũng vậy." Ông ta gật gù.

"Tôi nghe nói anh ta đồng sở hữu tàu với ai đó."

"Ờ, đúng vậy, một thời gian sau thấy anh ta gọi đến, nói là định không dùng tàu nữa nên đừng rủ anh ta nữa. Nói là điều đó không có gì khó hiểu thì cũng đúng, nhưng mà tôi hơi sốc."

"Đúng thế đấy." Shinsuke uống một ngụm cocktail nữa. "Tôi nghe nói anh ta cũng hủy hôn ước nữa."

"Ừ."

Ông chủ gật đầu. Đúng là ông ta cũng biết. Lông mày ông ta nhíu lại. "Việc đó đúng là đáng tiếc thật. Hai người hồi đó hay đến đây lắm."

"Hai người... Là anh ta đi với vị hôn thê đó hả?"

"Vị hôn thê của anh ta hình như là cô Uehara..."

"Đúng vậy. Cô Uehara Midori. Một cô gái đẹp."

"Tôi thì chưa gặp bao giờ. Chỉ biết cô ấy là ái nữ của Giám đốc công ty xây dựng Teito."

"Đúng vậy, mọi người hay xì xào là chuột sa chĩnh gạo. Đó là một cô gái yêu hoa, mỗi khi đến đây nhất định phải mua hoa đến. Ngay gần đây có hàng hoa đấy."

Vị khách ở quầy bar gọi ông chủ. Đến đây, ông ta nói: "Anh cứ thong thả nhé", rồi quay đi.

Shinsuke giơ ly Gin & Bitter lên, để ánh sáng chiếu qua nó.

Uehara Midori à?

Những thứ mà anh thu hoạch được khi đến đây hình như chỉ có vậy. Anh lại còn chẳng biết Hán tự của Midori viết ra sao. Hình như sau vụ tai nạn, Kiuchi đã xóa sạch gần hết mối quan hệ của anh ta.

Anh ngẫm nghĩ lại từng câu chuyện của Kashimoto và ông chủ này. Trong số đó có một điểm vướng mắc. Những vướng mắc khá cơ bản.

Lần trước Kiuchi nói thẳng với Shinsuke rằng "cảm giác tội lỗi mờ nhạt lắm". Vậy mà Kashimoto và ông chủ này lại nói anh ta chịu cú sốc khá lớn. Vậy, cái nào mới là cảm xúc thật sự của anh ta?

Ly cocktail cạn rồi. Đang định gọi ly nữa, nhưng anh chợt nghĩ rằng ở lại đây thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Khi đó, cô tiếp viên tiến đến gần bàn anh. Tay cô ta cầm thứ gì đó.

"Xin lỗi, ông chủ bảo đưa anh xem cái này." Cô ta nói rồi đặt lên bàn một quyển ảnh.

Shinsuke nhìn ra quầy bar.

"Đây là ảnh nhóm Kiuchi lúc đến Kuru-jingu lần cuối cùng." Ông chủ nói.

"Vậy sao?" Shinsuke mở quyển ảnh ra.

Bức ảnh một nhóm đàn ông tạo dáng trên boong tàu, phía sau là biển xanh. Gương mặt nào cũng đen sì giống với chủ quán. Trong đó cũng có Kiuchi. Da anh ta rám nắng. Đôi chân lộ ra từ cái quần soóc trắng thon thon nhưng hằn rõ cơ bắp. Nhìn sao cũng thấy là dân vùng biển.

Có vài tấm ảnh kiểu như vậy trong quyển ảnh. Trong đó có một bức ảnh Kiuchi khoác vai một phụ nữ.

"Người phụ nữ ở cùng Kiuchi trong bức ảnh là..."

"Là Uehara Midori đó." Ông chủ nói.

Shinsuke nhìn lại bức ảnh. Uehara Midori mặc áo phông màu hồng cam. Gương mặt tròn trịa, toát lên vẻ khỏe khoắn. Chắc cũng chỉ bôi chút kem chống nắng, nhìn qua thì thấy cô ta hầu như không trang điểm. Không có vẻ gì giống với ái nữ của giám đốc.

Đóng quyển ảnh lại, Shinsuke mang ra quầy bar. "Cảm ơn ông nhé!"

"Mấy bức ảnh này tôi rửa để định đưa cho Kiuchi. Nhưng giờ lại không thể đưa nữa rồi." Ông chủ cười nhăn nhó.

Trả tiền ly Gin & Bitter xong, Shinsuke rời khỏi quán. Vừa đi vừa giở điện thoại ra, anh gọi cho Kozuka nhưng vẫn không liên lạc được.

Ông ta làm cái quái gì vậy? Shinsuke bức xúc, cất điện thoại vào túi.

Lúc ngẩng mặt lên đi về phía nhà ga, anh chợt nhận ra có một cửa hàng hoa ngay bên cạnh. Cửa hàng đóng cửa rồi, nhưng tấm biển cửa hàng đập vào mắt anh.

Shinsuke dừng bước. Thứ khiến anh dừng bước là tên cửa hàng viết trên tấm biển.

Vài giây sau, sực nhớ ra điều gì đó, anh quay gót đi.

Anh chạy như bay tới Seagull. Gương mặt cô tiếp viên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

"Anh để quên gì sao?"

"Quyển ảnh lúc nãy." Shinsuke nói với ông chủ đang ở trong quầy bar. "Cho tôi xem lại quyển ảnh lúc nãy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.