Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 22




Ruriko đang mặc váy chứ không phải váy ngủ. Lúc cô cởi bộ đó ra thì anh mới biết. Dưới bộ váy đó, cô không mặc đồ lót.

Cô muốn nằm trên. Cơ thể trắng muốt uốn éo như con rắn. Cô mảnh dẻ nhưng có bộ ngực nở nang. Ngực cô đang rung lên trông như một loài động vật thân mềm. Shinsuke bóp bầu ngực đó, ôm eo cô. Mỗi lần như thế, Ruriko lại lùi ra sau. Mái tóc dài đang tung bay.

Đôi gò má cao ngửa lên trần. Miệng cô mở ra, rêи ɾỉ. Mồ hôi vẽ thành đường như đường gân trên cái cổ thon dài. Mồ hôi đó chảy xuống tận ngực.

Thi thoảng cô lại đặt hai tay lên ngực Shinsuke, nhìn xuống anh. Ánh sáng từ đèn ngủ chiếu vào gương mặt cô. Ánh mắt cô chứa đầy du͙ƈ vọиɠ và mưu tính như ánh mắt của động vật săn mồi nhìn con mồi. Anh nhìn thấy cái lưỡi màu đỏ trong miệng cô.

Shinsuke bắt đầu thấy kɦoáı ƈảʍ, não bộ như tê đi. Thần kinh trở nên nhạy cảm lạ thường. Cảm giác khi da cọ vào ga trải giường càng đẩy kɦoáı ƈảʍ của anh lên cao trào.

Anh như mất hết khả năng suy nghĩ. Ngoài việc đắm chìm trong khoái lạc, anh không thể nghĩ gì khác nữa. Ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi.

Nhưng...

Khi kɦoáı ƈảʍ dâng lên như làn sóng, một suy nghĩ bỗng lướt qua đầu anh. Cô gái này là ai?

Trước nay anh cũng từng nghĩ về con người Ruriko rồi. Thậm chí anh còn đưa ra rất nhiều dự đoán. Nhưng những suy tư chạy qua đầu anh lúc này lại là những thứ hoàn toàn khác.

Anh từng gặp cô gái này rồi.

Mình từng gặp cô gái này rồi. Trước đây đã gặp ở đâu đó. Không phải ở Myoga. Mà là ở nơi khác. Mà cũng không phải xưa lắm. Là gần đây thôi.

Lần đầu tiên quan hệ với cô gái này, anh đã nghĩ như vậy. Cô gái này giống ai đó. Giống ai nhỉ?

Mà không phải giống ai, anh nghĩ. Đó là người mà anh biết từ trước. Nhưng anh không thể nghĩ ra là ai.

Điều kỳ lạ là không phải chỉ trong lần đầu tiên Ruriko đến quán, mà đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Cơn sóng kɦoáı ƈảʍ như nuốt gọn cơ thể anh, rồi phun trào ra từ trong cơ thể như nham thạch. Anh cố kìm hãm kɦoáı ƈảʍ đó lại, vẫn chưa muốn kết thúc. Anh vẫn muốn gắn kết với cơ thể cô. Khoảng thời gian ít ỏi giữ được sự cân bằng đó là lúc suиɠ sướиɠ nhất. Nhưng rồi anh không thể kìm giữ sức nóng trong cơ thể nữa.

Hình như Shinsuke đã thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, người trần trụi, không mặc quần áo.

Không thấy bóng dáng Ruriko đâu. Anh nhấc người dậy. Quần áo anh cởi ra vẫn còn rơi trên sàn. Chưa hết uể oải, anh tuột khỏi giường, mặc đồ lót, xỏ quần dài, khoác áo khoác. Đi cả giày.

Anh thử gọi Ruriko. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Chỉ vậy thôi nhưng như xé tan bức tường dày. Không thấy trả lời. Tiếng gọi của anh không vọng lại mà biến mất ở đâu đó. Anh cảm thấy không khí rất khô.

Nghe thấy âm thanh khe khẽ, anh rời khỏi phòng, đi ra hành lang. Âm thanh ấy phát ra từ phòng khách. Là âm thanh quen thuộc với anh.

Shinsuke đi vào phòng khách. Một căn phòng rộng hơn ba mươi mét vuông.

Giữa phòng có đặt một quầy bar. Đứng trước bàn, Ruriko mặc áo khoác lụa, đang rót cocktail từ bình pha vào ly. Âm thanh ban nãy anh nghe thấy là tiếng lắc bình pha cocktail.

"Cô dùng công thức gì?" Shinsuke hỏi.

"Brandy, rum trắng, rượu Curaçao, nước ép chanh." Cô đáp trôi chảy.

"Between the sheets à?"

"Giống với tối đó."

Ruriko mỗi tay cầm một ly, chìa ly trên tay trái về phía Shinsuke. Shinsuke nhận ly cocktail, cụng keng một cái vào ly cô đang cầm trên tay, rồi uống ừng ực ly của mình.

"Có được không?" Cô hỏi.

"Giống như căn phòng này." Shinsuke trả lời.

Cô nghiêng đầu, như muốn hỏi thế nghĩa là sao?

"Hoàn hảo. Tuyệt vời."

Ruriko cười một cách đáng ngờ, nhỏ nhẹ nói cảm ơn. Thấy điệu bộ đó, Shinsuke lại nghĩ không biết cô giống ai. Cô gái này là ai nhỉ?

Uống được nửa ly cocktail, anh đặt ly lên bàn.

"Cho tôi xem phòng được không?"

"Mời anh!"

Cạnh quầy bar có một cái cửa kéo. Shinsuke mở cánh cửa đó ra trước. Bên kia cánh cửa là phòng bếp. Bếp thiết kế hình chữ L trông có vẻ tiện dụng, ai mà thích nấu ăn hẳn sẽ thích lắm đây. Shinsuke nhìn thì thấy bồn rửa, bàn bếp ít nhất phải hai, ba tuần không sử dụng đến.

Băng qua bếp, ra hành lang, quay lại sảnh. Phía trước sảnh có một cái cửa. Nghĩ là có một phòng nữa, Shinsuke đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng xoay mãi mà cửa không mở. Nhìn kỹ thì thấy nó được khóa cẩn thận dù là cửa trong nhà.

"Cửa đó không mở được đâu." Đằng sau vang lên giọng nói khi anh đang mải nhìn lỗ khóa của cửa. Ruriko đang đứng ở đó.

"Tại sao?" Shinsuke hỏi.

"Vì khóa rồi."

"Thế sao phải khóa? Có gì quan trọng trong này sao?"

"Ừ thì..." Ruriko gật đầu. "Cái gì ta?"

"Tôi tò mò muốn biết là thứ gì. Cô không thể cho tôi xem bên trong sao?"

"Chẳng có gì quan trọng đâu." Ruriko lại gần Shinsuke. Gấu áo khoác ngủ hơi xẻ ra, đủ để nhìn thấy cái chân thon dài. "Nhà nào cũng có một, hai thứ không muốn cho người khác thấy."

"Cô nói vậy tôi lại càng tò mò."

"Anh trẻ con thật!" Ruriko đứng như dính sát người Shinsuke. Cánh tay thon cuộn bên ngoài cánh tay Shinsuke. "Thay vì thế, hãy ra kia uống cocktail. Tôi muốn quyết định chuyện sau này."

"Chuyện sau này ư?"

"Đúng vậy, chuyện quan trọng."

Nói rồi, cô kéo tay Shinsuke. Anh để mặc cô lôi đi, quay lại phòng khách.

Phòng khách rộng vậy nhưng cũng chỉ đặt mấy đồ đạc cần thiết tối thiểu. Nổi bật trong đó là cái giá để bát đĩa kiểu cổ trông cao cấp, bộ xô pha ở gần cửa sổ và chiếc bàn bằng đá cẩm thạch đặt trước bộ xô pha đó.

Ruriko dẫn anh ra xô pha ngồi. Đúng là xô pha xịn, rất mềm mại, nhưng khi ngồi lại không bị xẹp hay lún. Trên mặt bàn đá cẩm thạch có đặt ly cocktail ban nãy. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh Shinsuke.

"Anh có thích căn phòng này không?" Cô hỏi.

"Thích chứ. Đẹp mà." Anh uống cocktail. Hơi đắng.

"Tốt rồi. Tôi đang lo anh mà không thích thì tôi không biết phải làm sao. Giờ yên tâm rồi. Vì sau này anh sẽ ở hẳn căn hộ này."

"Ở hẳn á?" Shinsuke nhìn Ruriko. "Ở hẳn là sao?"

"Nghĩa là vĩnh viễn." Mắt cô sáng lên. Mà không, nên gọi là sáng một cách đáng ngờ. "Nếu thứ gọi là vĩnh viễn không tồn tại thì có thể nói là đến lúc chết."

"Từ từ đã. Cô cho tôi sống ở đây sao?" Shinsuke hỏi. Anh vẫn cười, nghĩ rằng cô đang đùa.

"Không phải cho sống." Ruriko mỉm cười. "Mà anh sẽ sống ở đây, điều đó đã được quyết định rồi. Không thể đi ngược lại số mệnh."

"Số mệnh sao? Nghĩa là tôi và cô được gắn kết bởi sợi dây số mệnh?"

"Đúng vậy, và sợi dây đó..." Cô đan tay vào tay Shinsuke. "Sẽ không bao giờ tuột ra hay bị đứt."

"Tôi cũng cảm thấy như số mệnh xếp đặt. Cứ muốn ở bên em mãi thôi. Nhưng trước đó hãy cho tôi biết về em. Em là ai? Tại sao lại đến Myoga? Sao lại quyến rũ tôi?"

Cô khẽ cười, dựng cái ly lên.

"Sao anh lại muốn biết việc đó? Tôi là Ruriko. Ngoài điều đó ra thì còn cần gì nữa?"

"Nhưng chẳng phải em biết về tôi sao? Tôi làm ở đâu em cũng biết."

"Những việc đó, từ đêm nay sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Tại sao?"

"Là tại vì anh không cần phải tiếp mấy tên khách say ở quán rượu rẻ tiền đó nữa. Tất cả những việc liên quan đến anh đều trở thành quá khứ rồi."

"Từ từ đã. Không tiếp khách nữa là sao? Tôi đâu có định nghỉ việc."

Ruriko lắc đầu.

"Anh sẽ không đến quán đó nữa. Không chỉ quán đó mà không cần đi đâu hết. Anh sẽ ở đây mãi. Cùng với tôi."

"Ruriko..."

"Anh không vừa lòng sao?"

Ruriko tháo sợi dây buộc áo choàng. Mảnh vải lụa từ từ tụt xuống. Chỉ còn lại tấm thân trắng ngần như con rắn lột xác. Shinsuke vẫn cầm cái ly, chăm chú nhìn cơ thể cô. Như bị bóng đè, anh không cử động nổi người. Khi đó, từ sâu trong tim vang lên tiếng chuông cảnh báo. Bản năng mách bảo có điều gì nguy hiểm. Nhưng anh không biết mối nguy đó là gì. Mình rốt cuộc đang sợ điều gì? Mình muốn chạy trốn khỏi thứ gì?

Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Anh khó giữ cho mí mắt mở ra. Ruriko trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn đến bên cạnh anh. Cô đang cười. Nhưng gương mặt bị nhòe đi.

"Ở bên nhau vĩnh viễn." Cô thì thầm bên tai anh.

Shinsuke cảm thấy đôi tay mảnh mai của cô đang ôm mình. Mắt anh nhắm hẳn lại. Anh cảm thấy có thứ gì đó mềm mại trên da mặt. Như bầu vú chạm vào gò má. Shinsuke cố mở mắt, vành mí mắt nặng như chì ra, ngước nhìn Ruriko.

Cô không cười. Gương mặt giống như đeo mặt nạ đang cúi xuống nhìn Shinsuke. Trong phút chốc, gương mặt đó trông như đồ giả.

Chính là lúc ấy. Trong ký ức dần biến mất của Shinsuke có cái gì đó bật lên. Cú sốc chạy qua não như tia lửa bắn ra do chập điện, như pháo hoa rơi xuống.

Anh nhớ ra đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Mà không, nói là gặp thì không chính xác. Vì anh chỉ nhìn thấy mặt thôi. Mà còn nhìn trong ảnh. Một nỗi sợ vô căn cứ xuyên qua cơ thể anh. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Toàn thân nổi hết da gà. Lúc đó, anh rơi vào góc ý thức tăm tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.