Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 16




Cô có vẻ thích Gibson. Thi thoảng, cô ngắm củ hành ngọc trai chìm trong đáy ly cocktail thon dài, rồi nuốt trôi rượu qua đôi môi đẹp đẽ. Mỗi khi uống một ngụm, cô nhắm mắt như để lưu giữ lại mùi vị trong ký ức.

"Mọi khi cô tiện đi đâu nên mới ghé tới đây à?" Shinsuke thử hỏi.

Cầm ly trên tay, cô ngước nhìn lên.

"Trông tôi như thế à?"

"Không, chỉ là tôi thắc mắc sao cô lại tới đây?"

"Anh đoán thử xem."

"Khó nhỉ!" Shinsuke cười. "Mỗi khi có vị khách nào về, mọi người ở đây hay cố đoán xem đó là người thế nào."

"Vậy trông tôi giống người thế nào?"

"Để xem..." Shinsuke chăm chú nhìn cô gái.

Cô không chút ngại ngùng hay do dự đón nhận ánh mắt anh.

"Giống người trong giới văn nghệ sĩ." Shinsuke nói.

Cô gái mỉm cười, đặt cái ly xuống. "Vậy anh từng thấy tôi trên ti vi chưa?"

"Chưa."

"Thấy chưa."

"Nhưng mà..." Shinsuke lại một lần nữa nhìn gương mặt cô gái. "Tôi cứ có cảm giác đã từng thấy cô ở đâu đó rồi."

"Vậy sao?"

"Vâng." Shinsuke cười gượng gạo.

Đó là điều mà tối nay lần đầu tiên anh cảm thấy. Nói chính xác thì giống một ai đó đúng hơn là đã từng thấy ở đâu đó. Anh không có cảm giác ấy lúc cô đến quán này lần đầu tiên cũng như đến những lần tiếp theo. Sao tối nay lại có cảm giác đó, Shinsuke cũng không hiểu nổi. Hay là do cô đổi kiểu tóc và cách trang điểm? Anh cố nghĩ xem là giống ai nhưng vẫn chưa tìm thấy đáp án.

"Tiếc là tôi chẳng có liên quan gì đến giới đó cả."

"Vậy sao? Thế thì tôi chịu rồi. Cô hãy cho tôi câu trả lời."

"A, biết sao giờ?" Cô hướng cái nhìn đầy cuốn hút về phía Shinsuke, rồi khẽ nghiêng đầu. "Tạm thời cho tôi thêm ly nữa."

"Tôi hiểu rồi." Shinsuke với cái ly không trên bàn.

Cuối cùng, cô chỉ uống hai ly Gibson rồi đứng dậy. Vậy là, đến thời điểm này, Shinsuke vẫn không thành công trong việc dò hỏi tung tích của cô. Shinsuke tiễn cô gái ra tận ngoài quán giống lần trước. Dù sốt ruột không yên khi nghĩ đến việc không biết bao giờ mới được gặp cô, nhưng anh chẳng biết làm thế nào.

"Cảm ơn anh. Đồ uống hôm nay ngon lắm!"

"Cảm ơn cô."

"Quán này đúng là..." Cô nhìn sâu vào mắt Shinsuke. "Mở đến tận hai giờ sáng nhỉ?"

"Đúng vậy."

Trên môi cô nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Sao vậy?"

"Là vì vào giờ này mà vẫn có quán để uống rượu."

"Cũng có vài quán kiểu này mà."

"Quán yên tĩnh thì hay hơn."

"Quán yên tĩnh thì nhiều lắm."

"Thế à?"

Không biết cô nghĩ gì mà mở túi xách, lấy thỏi son ra. Rồi cô mở nắp, tóm lấy tay phải Shinsuke. Lúc Shinsuke còn đang ngạc nhiên tột độ, cô đã viết mấy chữ vào tay anh. Mười một ký tự màu đỏ được viết ngay ngắn trên tay Shinsuke. Cô cất thỏi son vào túi, rồi quay gót, đi bộ về phía thang máy.

"Cô..." Shinsuke gọi với theo.

Cô gái ngoái cổ lại, nghiêng đầu nói với Shinsuke: "Anh bảo trọng nhé!"

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái bước vào đứng đối diện Shinsuke. Trên gương mặt đang nhìn thẳng vào anh đó, nụ cười thoáng nở trên môi.

Cánh cửa từ từ đóng lại, bóng dáng cô dần khuất sau cửa thang máy. Shinsuke chợt nghĩ, đúng là cô ấy giống một người anh đã gặp ở đâu đó.

Quay trở lại quầy bar, Shinsuke vội vã rửa tay trước khi Chizuko kịp nhận ra, đương nhiên là không quên ghi lại mấy chữ viết trên đó.

Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười hai giờ. Hai tiếng nữa kể từ giờ phút này trở nên dài đằng đẵng hơn bình thường. Lòng anh rạo rực như chuẩn bị đến buổi hẹn đầu tiên hồi trung học. Bao nhiêu năm rồi mới có cảm giác này nhỉ? Xém chút nữa thì anh bật cười một mình. Vụ tai nạn cũng như Narumi đều bị dồn vào góc sâu của não rồi.

Bất kể sự sốt ruột của Shinsuke, vị khách cuối đến tận hai giờ hai mươi phút mới chịu ra về. Vì là khách quen nên Chizuko cũng không nỡ đuổi khéo. Khách vừa rời đi, Shinsuke cởi luôn cái tạp dề ra.

"Cậu vất vả rồi. Hôm nay bị muộn một chút nhỉ!" Chizuko vừa nói vừa sửa soạn để về.

"Bà chủ, hôm nay tôi sẽ tự về."

"Ôi, hiếm thật đấy! Cậu hẹn với Narumi à?"

"Vâng, chả mấy khi được thế đâu." Shinsuke cười.

"Thỉnh thoảng cũng phải đi hẹn hò chứ." Rồi giọng Chizuko chùng xuống. "Người đó lại đến đây nhỉ!"

"Người nào?"

"Ơ kia, người lúc nào cũng đi một mình ấy. Hôm nay hình như mặc váy xanh."

"À..." Shinsuke tỏ vẻ như bây giờ mới hiểu Chizuko nói gì. "Vậy sao?"

"Cậu nói chuyện gì với cô ta đúng không? Đã biết là ai chưa?"

"Chưa." Shinsuke lắc đầu.

"Vậy sao?" Chizuko có vẻ bất mãn. Nhưng rồi gương mặt đó ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường vốn có. "Vậy nhờ cậu mấy việc còn lại nhé!"

"Vâng, bà vất vả rồi."

"Chúc ngủ ngon."

Chờ Chizuko vào trong thang máy rồi, Shinsuke mới nhấc điện thoại trong quán lên, ấn gọi đến dãy mười một con số mà cô gái viết vào tay anh lúc nãy. Là số điện thoại di động. Nghe tiếng chuông điện thoại, Shinsuke thấy trống ngực mình cũng đang đập nhanh. Đây có đúng là số điện thoại để gọi được cho cô ấy không, hay cô ấy cho số không gọi được, hoặc người nhấc điện thoại là giọng đàn ông chẳng giống giọng cô ấy, những suy nghĩ đó cứ lần lượt bủa vây trong đầu anh. Sau ba lần đổ chuông, đã có người nhấc máy. Anh nuốt khan, nín thở.

Nhưng người kia không nói gì. Hình như chờ đầu dây bên này nói lời đầu tiên. Shinsuke ngập ngừng nói: "A lô."

Được một lúc, giọng phụ nữ vang lên: "Anh gọi muộn thế."

Shinsuke thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói như tiếng sáo đó đích thị là của cô ấy.

"Tôi xin lỗi, khách mãi không chịu về."

"Bây giờ anh vẫn ở quán đó sao?"

"Vâng, giờ cô đang ở đâu?"

Cô gái không trả lời. "Một chỗ rất tốt." Cô cười khúc khích. Cô ấy trêu mình hay sao? Shinsuke hơi bực bội.

"Tôi sẽ đến đón cô. Hãy cho tôi địa chỉ."

"Tôi sẽ gọi lại. Anh cứ đợi ở đó nhé!"

"Nhưng mà..."

Cuộc điện thoại ngừng ở đó. Shinsuke nhìn chằm chằm ống nghe, khẽ lắc đầu rồi đặt nó về vị trí cũ. Anh không hiểu ý muốn của cô gái đó.

Tóm lại, chỉ có mỗi việc đợi thôi, nên Shinsuke quyết định tắt hết đèn, chỉ chừa mỗi bóng chỗ quầy bar, ngồi xuống cái ghế dành cho khách và đợi điện thoại. Anh lôi bao thuốc Salem Light trong túi áo khoác ra, châm một điếu. Lại làm bẩn cái gạt tàn vừa mất công rửa, nhưng đằng nào người rửa vẫn là anh.

Một quyển tuần san khách đặt trên bàn được để vào góc quầy bar. Shinsuke vừa hút thuốc vừa lật nhanh các trang ra xem. Là quyển tạp chí không dành để cung cấp thông tin mà để kíƈɦ ŧɦíƈɦ ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ. Sau mấy trang ảnh khỏa thân của phụ nữ là chuyên mục giới thiệu thông tin của các cửa hàng trong phố đèn đỏ.

Đang đọc dở bài báo có tiêu đề Đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ bí mật đến ngã ngửa của giới nghệ sĩ, Shinsuke ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Hơn ba giờ sáng rồi.

Anh với ống nghe điện thoại rồi bấm số. Âm thanh điện tử vang lên khi bấm số liên tục mười một lần. Nhưng vẳng bên tai anh chỉ có âm thanh làm anh hụt hẫng. Là tiếng thông báo bên kia tắt nguồn điện thoại, hoặc đang ở vùng không có sóng. Chẳng còn cách nào, anh đặt ống nghe về chỗ cũ.

Anh bắt đầu nghĩ chắc cô gái định trêu mình thôi. Nghĩ kỹ thì cũng lạ khi tự dưng cô ấy cho số điện thoại. Hay thấy anh chàng bartender này có vẻ thích mình nên chơi đùa tí chăng? Chẳng có gì đảm bảo là cô ấy không suy nghĩ thế.

Nhưng nếu thế thì việc gì phải cho số điện thoại thật? Bình thường người ta sẽ nghĩ nếu cho số điện thoại thật, biết đâu bị chàng bartender đeo bám. Hay là cô ấy nhìn rõ Shinsuke không phải loại đó rồi?

Shinsuke đọc tiếp Đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ bí mật đến ngã ngửa của giới nghệ sĩ, nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Mắt anh chỉ máy móc rượt theo con chữ thôi.

Anh đóng tập san lại, đứng dậy. Anh có cảm giác sẽ không có cuộc gọi nào đến nữa. Nếu vậy mà cứ ngồi đây thì đúng là ngu xuẩn.

Anh vào nhà vệ sinh đi tiểu. Không hiểu có phải do ở trong bóng tối lâu không mà vào nhà vệ sinh lại thấy sáng lạ lùng. Thế nên Shinsuke ôm ảo giác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Đúng vậy, đây là hiện thực. Mình chỉ có một mình trên con phố khuya khoắt. Chẳng có ai đợi mình ở nhà, cũng không ai đến chỗ mình cả. Và quá khứ của mình là một mớ bòng bong.

Anh rửa tay rồi rửa mặt luôn. Ngay trên mặt có treo cái gương. Anh soi mặt mình trong cái gương đó. Một gương mặt ủ rũ. Chẳng có gì dự báo là sẽ thành công.

Bất giác nghĩ đến cái bồn rửa ở nhà, tiếp theo là ký ức ảo giác xộc đến. Không biết từ lúc nào lại cảm thấy giống như lúc ở trước bồn rửa mặt trong căn hộ. Gì vậy nhỉ? Cảm giác này là gì? Chẳng bao lâu, giống với lần trước, cảm giác đó mờ dần như quả bóng bị xì hơi. Khi cảm giác đó qua đi, chỉ còn hiện thực nghiệt ngã ở lại. Shinsuke nhìn gương, nghiêng đầu, rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Anh quay lại quầy bar, nhưng không ngồi xuống ghế mà bước vào trong rửa gạt tàn. Anh liếc nhìn cái điện thoại nhưng cũng không định nhấc ống nghe lên. Đằng nào cũng không liên lạc được mà, anh nghĩ.

Thôi uống một ly rồi về, anh quyết định như vậy. Shinsuke trộn brandy, rượu rum trắng, rượu Curaçao, nước ép chanh, rồi rót vào ly cocktail. Trước khi uống, anh nâng ly rượu ngang tầm mắt, nếm chất lỏng màu hổ phách sáng lấp lánh. Khi đó, có một thứ lọt vào tầm mắt anh. Tim anh nhảy loạn xạ. Trống ngực đập thình thịch, anh từ từ xoay người.

Cô gái đó đang ngồi ở ghế trong cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.