Trùng Sinh Xuyên Việt Đích Ngũ Hảo Gia Đình

Chương 8




Chương 8

Nguyên bản kế hoạch của Lăng ba Lăng mẹ là chờ Lăng Dục Cẩn chấm dứt kỳ thi trung khảo, Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền trúng tuyển đại học thì cả nhà cùng nhau xuất ngoại du lịch, cũng nhìn thử một chút coi mặt trăng ở nước ngoài có tròn hay không.

Nhưng thật không ngờ, hộ chiếu gì đó còn chưa có làm được, mọi người liền phải đi tới thế giới tinh tế, cảm thụ mị lực của thời không khác.

À mà, đi thế giới tinh tế khó hơn nhiều so với xuất ngoại, suy nghĩ như vậy, Lăng gia cảm thấy mình còn chiếm tiện nghi được một chút~

Từ từ, loại chuyện xuyên qua này cùng với xuất ngoại du lịch căn bản không có nửa điểm có thể so sánh, loại nho nhỏ mừng thầm khi chiếm tiện nghi này là từ đâu tới đây!

Lăng gia có bốn phòng ngủ, phòng ngủ chính của Lăng ba Lăng mẹ, không thể quấy rầy! Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền lại là fan chân ái của Lăng Điềm Điềm, nếu như ở cùng, nói không chừng đối với huyết áp của hai người sẽ không được tốt lắm, cho nên, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm ở chung một gian phòng.

Dù sao chỉ là trên đầu giường có nhiều hơn một chậu hoa, căn bản không chiếm chỗ.

Hiện tại người nhà Lăng gia chưa có về phòng ngủ đi ngủ, trái lại đi ra đóng kỹ hàng rào ngoài sân, cửa sổ cũng khóa hết, ngồi chung một chỗ lẳng lặng chờ đợi. Đã sống chung một chỗ cùng người nhà Lăng gia, đã chậm rãi có thói quen đúng hạn rời giường ngủ, quy luật ba bữa một ngày, Lăng Điềm Điềm rất là không hiểu, "Vì sao không đi ngủ?"

"Không phải là chúng ta sắp đi tới thế giới tinh tế sao? Lỡ như có gì kịch liệt lay động hoặc là chấn động, tỉnh cũng dễ ứng phó hơn." Lăng ba Lăng mẹ gần đây đang xem mấy tác phẩm điện ảnh tương quan, cái gì thưởng thức về ở trong vũ trụ không nặng, không có dưỡng khí cũng biết, thậm chí mới vừa rồi còn đang xem video series "Thần chu" trong nước phóng phi thuyền.

"Đúng vậy, anh lại còn là lần đầu tiên trong trạng thái thanh tỉnh cảm thụ việc xuyên qua đấy." Có thể thấy tận mắt loại chuyện vượt qua thời gian này, Lăng Kiệt Sâm ngẫm lại đã cảm thấy khó có thể ngủ.

Ngồi ở trên ghế sa lông đem chân thon gác trên bàn trà, Lăng Thanh Huyền rất vô tội, chỉ chỉ Lăng Kiệt Sâm, "Chị vốn đã ngủ, nhưng anh ấy quá hưng phấn, cứ luôn nhảy nhót không ngừng trong phòng ngủ, làm cho chị ngủ không được." Phòng ngủ của hai người đều ở lầu một, lại là kế bên nhau, hiệu quả cách âm cũng không tốt lắm.

Về phần Lăng Dục Cẩn đang mặc áo ngủ, thuần túy là bị Lăng Kiệt Sâm bắt tới, cũng đang buồn ngủ không chịu nổi, "Chuyện này cũng không phải là mưa sao băng, còn phải chờ sao? Chúng ta đi ngủ đi!"

Có thể vào lúc ban đầu biết cả nhà sẽ tới thế giới tinh tế, Lăng Dục Cẩn còn sẽ có chút kích động mơ mộng, nhưng mà cũng đã chờ một tháng rồi, cảm xúc gì đó cũng đều nhạt đi, còn phấn khởi cái gì?

Nhưng Lăng Điềm Điềm đặc biệt được Lăng ba Lăng mẹ sủng ái lập tức tới gần, "Chúng ta ngủ một giấc rồi đi, hay là đi tới đó rồi ngủ?"

"Có thể chọn? Chúng ta tới tinh tế thế giới rồi ngủ!" Lăng ba Lăng mẹ hai đời đều chưa từng đi xa nhà, không nghĩ tới lần này không chỉ đi tới địa phương có chút đặc biệt, còn ra khỏi hệ ngân hà trước cục hàng không quốc gia.

Ừ thì, là một tiểu dân chúng phổ thông, vẫn rất kiêu ngạo.

"Vậy được rồi, chúng ta đến nha!" Lăng Điềm Điềm giật giật lá non sau đó chạy tới bên người Lăng Dục Cẩn, "Chúng ta về phòng ngủ ngủ đi!"

Này, nhanh như vậy? Nói một câu liền tới tinh hệ Como?

Lăng Dục Cẩn đang buồn ngủ cũng bị dọa cho tỉnh, nửa tin nửa ngờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó liền ngốc lăng.

Mặt trăng ở nước ngoài có tròn hay không thì chuyện này chờ về địa cầu lại nói, nhưng mà mặt trăng ở tinh hệ Como lại có hai cái, một hồng một tím, thoạt nhìn đặc biệt bánh bèo.

"Thật sự đến rồi?!" Lăng Kiệt Sâm là người đầu tiên chạy tới bên cửa sổ, ghé vào trên thủy tinh nhìn hai vầng trăng sáng bên ngoài, đây chính là địa phương anh từng sinh hoạt hai mươi lăm năm, khác với một vầng mặt trăng trắng sáng lẻ loi ở địa cầu, tinh hệ Como có tới hai cái, màu sắc còn rất dễ phân biệt!

Lăng ba Lăng mẹ nhìn ra ngoài bầu trời thấy hai vầng trăng sáng đặc biệt chói mắt, cũng sợ hãi than không dứt.

Mà Lăng Thanh Huyền ngồi xếp bằng bên giường, nghiêm túc nhìn lòng bàn tay, "Nơi này vậy mà lại có linh khí? Có thể tiếp tục tu tiên?" Linh khí trên địa cầu thập phần cằn cỗi, bằng không Lăng Thanh Huyền cũng sẽ không đáng thương hề hề muốn ngự thú nhập đạo, nhưng mà hiện tại đi tới tinh hệ Como, cô lại cảm nhận được linh khí sung túc vây quanh, cả người cảm giác thư sướng!

Chỗ sát cửa sổ chật ních, Lăng Dục Cẩn không có mang Lăng Điềm Điềm đi tới đó, mà trực tiếp xoay người đi ra ngoài cửa tới sân vườn, cũng có chút kinh ngạc về ban đêm ở tinh hệ Como.

Màn đêm này hoàn toàn bất đồng với địa cầu, nói cho người nhà Lăng gia biết, bọn họ đã thật sự rời khỏi địa cầu.

"Đây là nơi nào?" Lăng Dục Cẩn nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ mấy thứ giống như cột đèn chiếu sáng, chung quanh thật sự rất trống trải, không có tồn tại bất luận kiến trúc nào.

Là kiến trúc ở Como tinh hệ không ở trên mặt đất, hay là một mảnh hoang tàn vắng vẻ?

"Nơi này xem như là vùng ngoại thành, Đại bảo, đi vào lấy cái túi kia lại đây." Lăng Điềm Điềm không biết đang chơi đùa cái gì, trước cửa đột nhiên sáng lên, Lăng Dục Cẩn đi qua nhặt gói to lên, bên trong là năm cái vòng tay khác nhau.

"Thân phận nghiệm chứng, hiện tại chúng ta chính là cư dân hợp pháp của Liên Bang, địa chỉ, tài sản cá nhân, thông tin gia đình đều đã được ghi chép bên trong." Người nhà Lăng gia là đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ không có cách nào được tinh hệ Como tán thành, nhưng Lăng Điềm Điềm đã giả tạo năm tấm chíp này mô phỏng thông tin của năm người, liền vừa lúc giải quyết vấn đề này.

Loại kỹ thuật làm giả này, chỉ có thể nói, không hổ là "thời không kỳ tích" đặt trong nhà bảo tàng tinh hệ!

"Nhà chúng ta ở địa cầu sẽ không xuất hiện một khối đất chứ?" Thật là, tiểu biệt thự ngay cả sân vườn toàn bộ đều mang vào tinh hệ Como, Lăng Dục Cẩn rất muốn biết, ngày hôm sau hàng xóm trong tiểu khu tỉnh lại, có thể bị mảnh đất trống không của nhà mình dọa đến không?

"Thời gian của ba thời không không ảnh hưởng lẫn nhau, không quản chúng ta trở về bao lâu, thời gian ở địa cầu cũng chỉ là tạm dừng." Lăng Điềm Điềm nói tới đây thì có chút đắc ý, "Yên tâm đi, sẽ không có rắc rối, đây chính là bản lĩnh của tớ đấy!"

Ở trong sân ngây người trong chốc lát, Lăng Dục Cẩn liền mang Lăng Điềm Điềm về chuẩn bị phát vòng tay, trước khi vào cửa Lăng Điềm Điềm đột nhiên khẩn trương lui lại trong lòng bàn tay Lăng Dục Cẩn, "Đại bảo, mười tám tuổi ở đây được xem như vị thành niên, cho nên tớ..."

"Sao vậy?" Trước đó Lăng Kiệt Sâm cũng nói qua, ở tinh hệ Como, hai mươi lăm tuổi mới thành niên, sau khi tới đây hai vị mới vừa đủ mười tám tuổi trong Lăng gia lập tức lại bị đánh trở về đội ngũ vị thành niên.

"Cho nên, qua mấy ngày nữa các cậu phải chuẩn bị đi đến trường." Giáo dục ở Liên Bang bắt buộc phải học đến hai mươi tuổi, chỉ cần sau khi nhập thông tin, phát hiện có vị thành niên trong độ tuổi nhập học lại không có học tịch, liền sẽ liên hệ trường học gần nhất làm thủ tục nhập học.

Cái quy tắc này, Lăng Điềm Điềm cũng không có cách nào chống lại.

Đối với việc đến trường cũng không có cảm giác gì mâu thuẫn, là một người có vai trò đảm đương trong nhà, Lăng Dục Cẩn cũng rất tò mò trường học ở thế giới tinh tế có dạng gì.

Chẳng qua khi nhìn thấy anh chị mình còn đang nằm nhoài bên cửa sổ cười ngây ngô, tâm tình Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm lập tức đều có chút phức tạp. Hai người này vừa mới cho rằng mình đã thoát ly sinh hoạt học sinh, một lát nữa khẳng định sẽ điên mất thôi!

Vì tránh cho Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền khóc lóc rồi trốn học, Lăng Dục Cẩn và Lăng Điềm Điềm trực tiếp nói chuyện này cho Lăng ba Lăng mẹ nghe, không quản ở lúc nào cũng đều muốn con cái tiếp thu giáo dục, hai vợ chồng trực tiếp nhốt Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền vào phòng tối.

Làm sao có thể không quý trọng cơ hội học tập chứ? Đừng tưởng là thay đổi thời không thì có thể bỏ học nhé!

Lăng ba Lăng mẹ ởi những chuyện khác rất dễ thương lượng, thế nhưng ở phương diện học tập lại rất cứng rắn, hai người bọn họ hai đời đều không có cơ hội học tập tốt, dù cho sau này bù đắp học lại, cũng cảm thấy tiếc nuối khi thiếu hụt sinh hoạt vườn trường.

Cho nên, mặc kệ con mình là từ đâu xuyên tới, cùng bạn đồng lứa cùng nhau học tập mới là chính đạo, vì vậy, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị nhét vào trường học.

Là hai nhân sĩ xuyên qua, Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền thật vất vả mới cáo biệt toán lý hoá chính trị sử sinh, hiện tại lại phải bắt đầu đối mặt với chương trình học mới, chẳng lẽ ý nghĩa của việc thay đổi thời không, chính là tiếp tục ở trong trường học làm học tra sao? Quả thực muốn nằm ngoài cửa nhà khóc lớn một hồi, kiểm tra rất khó khăn, có thể không tiếp tục học không? Em trai học bá trong nhà không thể giúp bọn họ chia sẻ hỏa lực sao? Tại sao bây giờ lại bị đưa cùng tới trường học?!

"Trường học đáng sợ như vậy à?" Lăng Điềm Điềm nhìn mặt hai người kiểu sống không còn gì luyến tiếc, trộm hỏi Lăng Dục Cẩn. Phải biết là, trước khi xuyên qua, Lăng Kiệt Sâm vậy mà đã tham gia qua trận đấu vấn đáp của thanh thiếu niên Liên Bang về tri thức máy móc, còn vinh quang lấy được giải nhất. Lăng Thanh Huyền coi như là lão đại trong đám yêu thú, vô số tiểu đệ thông tuệ nhạy bén, làm sao lại song song bại ngã ở trước mặt trường học thế?

Lăng Dục Cẩn ý vị sâu sa trả lời, "Có thể là bị giáo dục kiểm tra chà đạp lâu lắm rồi!"

Thật sự thì, trường học không đáng sợ, kiểm tra mới đáng sợ.

Lăng Điềm Điềm cái hiểu cái không gật đầu, nhảy đến trong chậu hoa nhỏ đi theo phía sau Lăng ba Lăng mẹ, nhìn bọn họ chuẩn bị túi sách cho ba đứa con, còn cố tình cung cấp vài địa chỉ dạy học trên mạng, để cho học sinh mới "xếp lớp" có thể trở nên thành thạo, không đến mức theo không kịp tiến độ dạy học.

Bởi vì tuổi càng nhỏ, tốc độ làm thủ tục nhập học càng nhanh, cho nên người thứ nhất trong nhà thu được đơn thông báo nhập học chính là Lăng Dục Cẩn.

Xuất phát từ đủ loại tâm tình phức tạp đối với trường học, cả nhà quyết định bồi Lăng Dục Cẩn cùng tới nhìn trường học mới, mà khi nhìn thấy người máy tiếp đãi đi tới cầm cái hộp nhỏ kiểm tra thể chất hướng về người nhà Lăng gia, mặt mũi Lăng Kiệt Sâm liền trắng bệch.

Ở địa cầu sinh hoạt mười tám năm, anh vậy mà đã quên mất, ở Liên Bang lúc nhập học là phải căn cứ theo kết quả kiểm tra thể chất để phân phối lớp, từng trải qua hai mươi lăm năm bị người khác gọi là phế vật, loại thể chất này là bẩm sinh không có cách nào thay đổi, nếu kết quả kiểm tra của Cẩn bảo không tốt thì làm sao bây giờ?

Có thể là do biểu hiện của Lăng Kiệt Sâm quá mức dị thường, Lăng Dục Cẩn vừa mới chuẩn bị vươn tay kiểm tra liền có chút kỳ quái nghiêng đầu, "Anh, có phải là anh không thoải mái không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.