Trùng Sinh Xuyên Việt Đích Ngũ Hảo Gia Đình

Chương 45




Chương 45

Sự tồn tại của Lăng Thanh Huyền để những người phỏng vấn khác kích phát trăm phần trăm tiềm lực của họ, loại bất tri bất giác này quả thực khiến đám người cạnh tranh mệt muốn chết.

Thực lực chênh lệch quá lớn, làm bọn họ đuổi thật khổ.

Vì vậy, lần đầu tiên năm vị quan phỏng vấn liền nhận được lời cầu xin như vầy.

"Trong ba danh ngạch, bọn tôi chỉ cần chiếm hai thôi, cứ để Lăng Thanh Huyền thông qua đi!" Mọi người cứ mãi cân nhắc, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đưa Lăng Thanh Huyền đi sớm một chút.

Từ những biểu hiện mọi mặt của Lăng Thanh Huyền mà xem, trừ khi năm vị quan phỏng vấn đột nhiên có vấn đề về năng lực nhận thức, như vậy thì trong ba danh ngạch trở thành quan ngoại giao tuyệt đối sẽ có Lăng Thanh Huyền.

Bị Lăng Thanh Huyền nghiền ép tới tâm phục khẩu phục xong thì mọi người cảm thấy, nếu kết cục đã định vậy thì cứ đi trước đi, để lại bầu không khí tự do cạnh tranh cậu truy tớ đuổi cho bọn họ là được.

Những người phỏng vấn khác: Đi đi, cậu đi nhanh lên! Bọn tui nguyện ý để dành cho cậu một cái danh ngạch đó!

Năm vị quan phỏng vấn nhìn Lăng Thanh Huyền sắc mặt như thường một chút, lại nhìn những người khác thở hổn hển như trâu đổ mồ hôi như mưa một chút. Sau khi trao đổi một phen, liền trực tiếp đưa một tấm giấy chứng nhận bổ nhiệm quan ngoại giao cho Lăng Thanh Huyền.

Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, nhưng Lăng Thanh Huyền có thể ra sớm.

"Cái này cũng được?" Lăng Thanh Huyền nhìn con dấu bổ nhiệm trên tờ giấy trong tay, có chút hoài nghi nhìn quan phỏng vấn và những người phỏng vấn kế bên.

"Đương nhiên đương nhiên! Chúc mừng cậu chúc mừng cậu!" Cướp trả lời trước năm vị quan phỏng vấn, những người phỏng vấn này đều là mặt đầy đứng đắn, mỉm cười phất tay muốn tiễn Lăng Thanh Huyền đi trước.

Thế thì, đi thôi!

Lăng Thanh Huyền sắp xếp gọn đồ vật, nhìn bộ dáng những người phỏng vấn kia thở một hơi chuẩn bị tiếp tục phỏng vấn. Lúc quay người rời đi, trong lòng âm thầm thở một hơi, không tiếp tục kiểm tra thì cũng sẽ không bao giờ làm hỏng máy móc, lỡ như bị phát hiện, mình có thể sẽ phải trả rất nhiều tiền!

_(:з" ∠)_

Nhóm người nhà đứng xem trong khu nghỉ ngơi cũng rất hiểu tại sao những người kia làm ra quyết định này. Nhìn Lăng Thanh Huyền đứng ở phía sau đội ngũ, đứa con nhà bọn họ giống như là bị cái gì đuổi theo vậy, mỗi một hạng mục kiểm tra đều phải toàn lực ứng phó, mấy phương án để ăn gian trước kia đều không có tác dụng.

Đi, để Lăng Thanh Huyền đi thôi.

Những người còn lại giờ đã có thể đường hoàng cạnh tranh ở một hạng mục nào đó, miễn cho toàn bộ đều kiên trì không tới hạng mục cuối cùng thì mọi người đều mệt nằm thẳng cẳng.

"Con lấy được giấy bổ nhiệm rồi, có thể đi tới tinh cầu Sinh Mệnh Thụ rồi!" Lăng Thanh Huyền chạy đến khu nghỉ ngơi tìm người nhà, cố gắng học thuộc lòng sách lâu như vậy cuối cùng đã có chút hiệu quả, cả nhà giờ có thể chuẩn bị chuyển tới địa phương mới!

"Tiểu Huyền giỏi quá! Có mệt không con? Áp lực rất lớn đúng không? Con biểu hiện rất tốt nha~" Lăng mẹ vốn muốn xoa xoa đầu con gái, nhưng lại phát hiện mình với không tới, liền lùi lại xoa xoa cánh tay Lăng Thanh Huyền, cảm thấy đứa con gái của mình thật quá giỏi mà~

"Phỏng vấn nhìn khó thật. Tiểu Huyền cũng cực khổ rồi. Đi! Chúng ta đi về nhà chúc mừng thôi nào~" Lăng ba cảm thấy "áo khoác quân đội" của mình có biểu hiện cực kỳ tốt, phải cổ vũ một phen mới được.

Những phụ huynh nhà khác không biết tại sao, chợt cảm thấy buổi phỏng vấn hôm nay đặc biệt khiến người ta ưu thương.

QAQ

Lấy được giấy bổ nhiệm, Lăng gia liền chuẩn bị đi về. Các loại thủ tục như chuyển trường được làm rất nhanh, đám Lăng Dục Cẩn còn bị nhóm bạn bè giữ lại.

Bởi vì luôn cảm thấy mình ở chỗ này không lâu, cho nên Lăng gia đều không có dùng quá nhiều cảm giác đối với bạn học chung quanh hoặc đồng sự, bằng không sau này quay về trái đất liên lạc không được, vậy sẽ rất thương tâm.

Không nghĩ tới, khi đám người Lăng Dục Cẩn sắp rời đi, nhóm "vịt nhỏ" hay thích đi theo phía sau Lăng Dục Cẩn lại không vui.

Đại ca của bọn họ mới vừa đứng đầu cuộc thi Cup hi vọng khiêu chiến năng lực, vẫn chưa có khoe khoang được bao lâu, đại ca lại sắp đi?

Mà lại còn là đi theo người nhà tới tinh cầu Sinh Mệnh Thụ có độ chấp nhận truyền hình ảnh lên mạng rất thấp?

Trời đậu! Đại ca và người nhà đại ca vốn đã không lên mạng bao nhiêu, bây giờ lại chạy đi tới cái tinh cầu kia, đây đúng là tình tiết sắp biệt ly mà! !

"Bọn tớ luyến tiếc cậu." Thường ngày hay vây xung quanh Lăng Dục Cẩn, thỉnh thoảng lại tụ tập cùng nhau vẽ vời, khi biết được Lăng Dục Cẩn tham gia thi đấu thì quay về nhà nhờ người nhà ủng hộ đại ca. Đôi mắt nhóm vịt con ngân ngấn nước, thật giống như là Lăng Dục Cẩn không phải sắp chuyển trường, mà là sắp đi lên tiền tuyến chiến đấu vậy.

"Các cậu đừng khổ sở, có thể liên lạc lại mà." Không nghĩ tới đám bạn học hay đuổi theo mình làm bài tập lại thương tâm tới vậy, Lăng Dục Cẩn có chút bất ngờ, nỗ lực an ủi bọn họ.

"Oa oa, sau khi cậu đi thì chúng tớ đi đâu chép bài tập đây?"

"Đúng! Mỗi lần kiểm tra mà ngồi phía sau cậu thì tớ đều có thể thi cực kỳ tốt, cậu đi thì tớ nhìn ai bây giờ?"

"Chị của cậu cũng đi hả? Không về nữa sao? Bánh bích quy nhỏ lần trước tớ nướng chị ấy có thích không?"

Thứ mà đám con trai để ý ở Lăng Dục Cẩn là... bài tập; thứ mà đám con gái để ý ở Lăng Dục Cẩn là... chị gái cậu...

"Tạm biệt!"

Bị thế giới này làm thương tổn, Lăng Dục Cẩn biểu thị, cậu không chỉ phải đi, còn phải mang đi bài tập, thuận tiện còn phải nói cho tất cả mọi người biết, Lăng Thanh Huyền không có phương thức liên hệ!

=^ ω ^=

Căn nhà của Lăng gia mang tới từ trái đất nhất định là phải mang đi, từng có kinh nghiệm lần trước, giấy chứng nhận bất động sản được đặt trước mặt Lăng Điềm Điềm vào buổi tối trước ngày rời đi.

"Nếu sau này có cơ hội thì chúng ta mở một công ty dọn nhà đi! Không thì làm hậu cần cũng được!"

Năm người Lăng gia nhấc rương hành lý nhỏ đứng ở trước cửa, nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản trong nháy mắt biến mất trước mặt Lăng Điềm Điềm, sau đó cả căn nhà hai tầng cũng không thấy.

Chỉ chừa lại một mảnh bình địa trụi lủi, căn bản không nhìn ra chỗ này lúc trước có một căn nhà.

Thật giống như phát hiện ra kỹ năng làm giàu cấp tốc đặc biệt từ Lăng Điềm Điềm nha~

"Đi thôi, đã cầm chắc vé tàu chưa?" Lăng Thanh Huyền đã đổi quần áo thành đồng phục quan ngoại giao một thân đen, chỉ có chỗ cổ tay phải buộc một chiếc khăn lụa nho nhỏ màu trắng, cô bước đi đằng trước, từ trong túi tiền lấy ra một cây cờ màu vàng, vung vẩy nó, "Hướng dẫn viên du lịch Lăng Thanh Huyền đã vào chỗ, các vị đoàn viên chuẩn bị xong chưa??"

Lại còn mang theo bên người một cây cờ vàng! Đến tột cùng thì Lăng Thanh Huyền đựng những gì trong túi tiền? ! ?

Nhịn được đi kéo kéo chị ba bị kích động, Lăng Dục Cẩn đội lên cái mũ màu đen mà cả nhà đang cùng đội, "Chuẩn bị xong rồi, đi thôi!"

Lăng ba Lăng mẹ còn cố ý mang theo máy ảnh, nghe nói cảnh sắc ở tinh cầu Sinh Mệnh Thụ rất đẹp, nên hai người liền có kế hoạch chụp một vài bức ảnh, chờ tới lúc Điềm Điềm tìm được loại nhựa cây đặc thù kia, rồi cả nhà quay về trái đất thì có thể lấy ra xem để nhớ lại kỷ niệm.

Lăng Kiệt Sâm cũng đội mũ lên, đi theo đằng sau Lăng Thanh Huyền, chuẩn bị xếp hàng bước lên tàu vũ trụ.

Tuy rằng con tàu vũ trụ này ở trong mắt Lăng gia thì không khác tàu hỏa lắm, không có cánh cũng không có hình giọt nước, thân tàu dài thòng, trôi nỗi giữa không trung khá giống một chiếc tàu hỏa biết bay.

Thuận lợi tiến vào trong, đám người Lăng Dục Cẩn dựa theo số chỗ ngồi mà đi tìm vị trí của bản thân, sau đó... chỗ ngồi đâu? ? !

Vách ngăn cách nhau chừng ba mét xuất hiện ở trước mặt hành khách, nhìn chỗ đó trống rỗng tìm không được bất kỳ một chỗ ngồi nào. Vẫn may là có hành khách bên cạnh đi tới trước một vách tường có dãy số, kề sát phiếu lên mặt tường, sau đó từ trên tường liền duỗi ra một cái giường có thể làm chỗ ngồi.

Thì ra là sử dụng như thế~

Lần đầu xa nhà tới Como, trong trạng thái ở mọi thời khắc đều tiếp xúc với những thứ mới khiến cho tâm tình Lăng gia rất tốt. Đặc biệt là sau khi lên tàu vũ trụ, Lăng gia thuận lợi trực tiếp đi tới tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, trước mắt có thể nói là cảnh tượng khó tin tưởng nổi, càng khiến cho bọn họ than thở không thôi.

Khi tàu vũ trụ cách tinh cầu Sinh Mệnh Thụ không xa, đám người Lăng Dục Cẩn lập tức nhìn thấy một hành tinh màu xanh biếc với hình dáng bất quy tắc. Càng tới gần thì càng kinh ngạc, bởi vì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những tán cây rậm rạp cùng với những cành cây ngang dọc. Lúc đáp xuống tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, họ mới phát hiện tinh cầu này dùng thân cây và cành cây làm thành đường đi, lá cây thì làm thành vật liệu kiến trúc, và cư dân địa phương đều sinh sống ở bên trong cây.

"Đây chính là tinh cầu Sinh Mệnh Thụ hả?" Thoạt nhìn giống như là đám đại thụ dùng thân cây đan xen ngang dọc tạo thành, thậm chí còn không nhìn thấy đất cát đá này nọ nữa.

Lăng Thanh Huyền lấy ra giấy chứng nhận của bản thân và chờ đợi nhân viên công tác tiếp ứng đối chiếu thông tin, mà hai vị nhân viên công tác nhìn thấy bốn người sau lưng quan ngoại giao mới nhậm chức thì có chút kỳ quái, "Cậu không mang theo đầu bếp hay hộ vệ sao?"

Ngoại trừ người nhà, quan ngoại giao không nhất định có thể thích ứng với thói quen ẩm thực trên một tinh cầu mới, cho nên cũng có cho phép mang theo đầu bếp, mà hộ vệ thì chính là để bảo vệ an toàn cho quan ngoại giao, là người phải mang theo để tránh khỏi những bất trắc phát sinh, hơn nữa sau lưng quan ngoại giao cũng phải có một ít nhân viên thuộc những bộ phận khác đi theo, đấy chính là một nhóm người không hề ít đấy!

Nhưng bây giờ, phía sau vị quan ngoại giao mới này không có thứ gì, chỉ có bốn vị người nhà, còn những nhân viên khác đi theo đều không có. Là từng nhóm đến hả? Rồi ngày mai phải đi đón thêm hả?

"Chỉ có nhiêu đây, không còn ai đâu." Lăng Thanh Huyền tất nhiên là không thể mang theo một nhóm người tới tinh cầu mới này xoát độ tồn tại. Bọn họ vốn là vì một loại nhựa cây chỉ sinh ra từ tinh cầu Sinh Mệnh Thụ mà tới đây, nếu như có thêm những đồng nghiệp khác thì làm sao còn có thể tìm được nhựa cây đây?

Lại nói, Lăng Thanh Huyền có khẩu vị địa cầu, mà cả Liên Bang thì chỉ có người nhà họ Lăng mới có thể làm ra thức ăn phù hợp khẩu vị Lăng Thanh Huyền nhất. Còn hộ vệ để bảo vệ Lăng Thanh Huyền? Cũng không biết lúc phát sinh nguy hiểm thì ai sẽ bảo vệ ai, cho nên cũng không cần.

Cứ bỏ bỏ bỏ như vậy, Lăng Thanh Huyền cự tuyệt nhân viên đi theo, chỉ mang theo người nhà tới đây.

Công việc tới đón đãi Lăng Thanh Huyền là của một nhóm nhân viên ngoại giao, bây giờ đã có người tới thay thế bọn họ nên họ sẽ phải rời khỏi tinh cầu Sinh Mệnh Thụ vào hai ngày sau.

Trước khi đi, họ đưa Lăng gia đi làm quen đại sứ quán ngoại giao. Hai nhân viên công tác có ý tốt nhắc nhở một phen, "Cư dân trên tinh cầu Sinh Mệnh Thụ không thích người ngoài, cho nên họ rất ít xuất hiện ở phụ cận sứ quán. Đây là một ít phong tục tập quán có liên quan tới tinh cầu này, các cậu có thể đọc."

Khó trách là vẫn chưa gặp được cư dân địa phương nào cả, thì ra là do không thích người ngoài. Lăng gia tiếp nhận ý tốt của những nhân viên công việc này, tụ tập một chỗ ăn một bữa cơm tiễn đưa, còn khui ra đặc sản rượu lá cây ở tinh cầu Sinh Mệnh Thụ.

Sau bữa cơm này, công tác ngoại giao triệt để giao cho Lăng Thanh Huyền. Nhân viên ngoại giao lúc trước liền rời đi toàn bộ, Lăng gia cũng thuận tiện đi tìm thử loại nhựa cây đặc thù kia.

Có thể là do nhân viên ngoại giao lúc trước đóng quân trên tinh cầu Sinh Mệnh Thụ quá lâu, cộng với số lần được lên mạng cực thấp, nên khi nhìn thấy người nhà Lăng gia thì lập tức trở nên thao thao bất tuyệt. Đặc biệt là quan ngoại giao Kohl thì càng hay uống, sau đó liền cười híp mắt nói sau khi mình hết nhiệm kỳ trở về thì sẽ chuẩn bị nói chuyện yêu đương lập gia đình.

=^ ω ^=

"Ở chỗ này ba năm, không liên lạc với bên ngoài được nhiều. Lúc trước còn cảm thấy chỗ này thật giống như trong ngục giam, nhưng lúc này phải đi, lại thật sự có chút không nỡ." Kohl thay đổi biểu tình hưng phấn vừa nãy, tâm tình chợt thấp xuống. Ở tinh cầu Sinh Mệnh Thụ này ngơ ngác ba năm, bây giờ phải đi, làm sao có thể nỡ chứ?

"Thôi, anh đi vòng vòng một lần nữa đã! Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây." Không phải nhân viên ngoại giao thì không có cách nào tiến vào tinh cầu Sinh Mệnh Thụ. Sau khi Kohl hết nhiệm kỳ quay về thì sẽ mất đi tư cách đi tới đây, cho nên, đây là một buổi tối cuối cùng, anh muốn đi nhìn xung quanh một lần cuối.

Lăng Thanh Huyền thấy Kohl có chút say, luôn nhiều lần nói lại những câu nói vừa rồi, lại còn không cho người khác cắt ngang, cô liền có chút không yên lòng để Kohl rời đi. Đang chuẩn bị đi cùng anh ta, nhưng không nghĩ tới lại bị một nhân viên công tác khác ngăn lại, lắc đầu một cái, "Kohl có tình cảm rất sâu với tinh cầu này, cứ để cho cậu ấy đi đi, yên tâm, có A Kim đi cùng cậu ấy mà."

"A Kim?" Nhân viên công tác chỉ có mấy người, hình như không có ai tên là A Kim thì phải?

"Là một con chó mà Kohl nuôi. Ba năm trước lúc mới tới tinh cầu Sinh Mệnh Thụ thì chỉ còn nhỏ chút éc, nhưng bây giờ đã to cao tới ngực bọn anh rồi đấy. Bình thường lúc săn bắn đều lấy một địch ba, có nó đi theo thì Kohl sẽ không có chuyện gì."

Hơn nữa, Kohl còn thường dắt theo A Kim đi dạo chung quanh tinh cầu Sinh Mệnh Thụ, những người khác đi theo trái lại sẽ quấy rối họ.

"Chó lớn như vậy sao? Vậy ngày mai trước khi các anh đi thì cho em nhìn nha." Lăng Thanh Huyền vừa nghe thấy nhân viên công tác miêu tả A Kim thì ánh mắt lập tức sáng ngời. Lông bù xù, mà lại là một con vật lớn có lông bù xù, đứng thẳng có thể tới ngực, vậy nếu như đứng bằng hai chân thì khẳng định sẽ càng cao hơn nữa, nói không chừng chân có thể đáp tới vai mình đó.

Tuy rằng mỗi lần đều nhìn thấy bóng lưng đám con vật lông bù xù hốt hoảng rời đi, nhưng chuyện này cũng không hề thay đổi được chấp nhất kết thân với những con vật có lông của Lăng Thanh Huyền.

Lăng Dục Cẩn ngồi bên cạnh, chỉ vào ảnh chụp được dán trên tường, "Đây là A Kim đúng không? Rất xinh đẹp!"

Người trong ảnh chụp chính là Kohl, bên cạnh có một con chó lớn đang ngồi xổm, bộ lông màu vàng không tạp toàn thân xứng đáng hai chữ "A Kim", đặc biệt là đôi mắt đen bóng, không khiến cho người khác cảm thấy vẻ hung ác trái lại là ôn hòa trung thành, bộ dáng khá giống với sư tử trên địa cầu, nhưng hình thể lại càng to lớn hơn, nhìn tứ chi và móng vuốt thì cũng có thể thấy được nó rất am hiểu săn bắn, là một chú chó săn chân chính có thể gϊếŧ chết đối thủ.

Lăng Kiệt Sâm ngược lại chỉ vào ảnh chụp có chút hiếu kì, "Trong các anh có người thích làm nhiếp ảnh gia à?" Máy ảnh và cuộn phim đều là đồ vật rất cổ, Lăng ba Lăng mẹ đến từ trái đất nên thích dùng nó chụp lại cảnh đẹp thì có thể hiểu, nhưng trong Liên Bang cơ hồ không có mấy người biết dùng máy ảnh chụp ảnh, chớ nói chi là rửa ảnh, cho nên cái ảnh này là ai chụp?

"Là Kohl. Cậu ấy rất thích dùng những đồ vật có chút cũ, cậu ấy còn có một phòng tối để rửa ảnh nữa. Bọn anh cũng không hiểu thứ đó, nhưng khi biến thành ảnh chụp thì lại đẹp vô cùng." Kohl là một người có sinh hoạt rất thú vị, bình thường hay dùng máy ảnh chụp lại những cảnh sắc xinh đẹp, sau đó sẽ tranh thủ rửa chúng ra dán lên trên tường, để cho những nhân viên công tác chung quanh cũng nhìn thấy được.

"Thì ra cậu Kohl cũng thích chụp ảnh à, sau này có cơ hội thì có thể trao đổi một chút." Lăng ba Lăng mẹ cũng rất thích tự mình rửa ảnh, ở trong phòng tối chứng kiến quá trình ảnh chụp thành hình rất có lạc thú, nhưng mà ba đứa con lại không quá hiểu cho.

Bây giờ biết được Kohl yêu thích thứ này, hai vợ chồng lập tức liền tràn đầy du͙ƈ vọиɠ giao lưu.

Cứ như vậy anh một câu tôi một câu, Kohl rời đi trước ngược lại quen thuộc hơn với người nhà họ Lăng, đều muốn ngày mai trước khi Kohl rời đi có thể có cơ hội trò chuyện tán gẫu tiếp.

Vừa trò chuyện vừa ăn đồ vật, ngày mai chuẩn bị rời khỏi đây nên những nhân viên công tác này đều có chút say, luôn miệng nói nhiều lần rằng tinh cầu Sinh Mệnh Thụ xinh đẹp cỡ nào, bảo Lăng gia trong lúc nhậm chức nên cố gắng quý trọng.

Đang nói chuyện, Lăng Điềm Điềm đột nhiên làm đổ một chén trà nhỏ, Lăng Dục Cẩn và Lăng Thanh Huyền cũng đứng lên, "Có thứ gì đó chạy tới."

Hơn nữa, tiếng bước chân này cực kỳ vội vàng nôn nóng, khiến người nghe rất bất an.

Nhân viên công tác không có thính lực tốt và sự nhạy cảm như chị em Lăng Dục Cẩn, họ còn có chút không phản ứng lại, "Không thể nào! Tinh cầu Sinh Mệnh Thụ rất an toàn, cư dân địa phương và chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không có lui tới tới nhau."

"Là một con chó!" Lăng Thanh Huyền có sự nhạy cảm nhất đối với động tĩnh, đột nhiên nghĩ đến "A Kim" mà mọi người vừa mới nói tới, "Không phải là Kohl đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Từ trong miêu tả của nhân viên công tác là có thể biết được, tuy rằng lực sát thương của A Kim không thấp, thế nhưng bản tính lại dịu ngoan, nổi danh là tốt tính. Lúc này sao nó lại hoảng hốt chạy về, không phải là vì Kohl gặp phải nguy hiểm gì nên A Kim mới chạy về cầu cứu chứ?

Vào lúc này thà rằng tin có chứ không thể không tin, Lăng Thanh Huyền nhíu chặt lông mày, "Cẩn Bảo,em ở chỗ này quan sát, chị đi nhìn xem."

Nói xong, liền từ cửa sổ ba tầng lầu nhảy ra ngoài, vừa rơi xuống đất ngay cả thanh âm cũng không lập tức nhanh chóng chạy về hướng có thanh âm của A Kim, cơ hồ là trong nháy mắt liền mất bóng.

Lăng Thanh Huyền như thế làm đám nhân viên công tác toàn bộ tỉnh rượu, lập tức đứng lên tìm vũ khí, đuổi theo cùng với Lăng Dục Cẩn.

Hi vọng hết thảy đều là do bọn họ nghĩ quá lên, A Kim gấp gáp chạy về cũng chỉ là đùa giỡn với họ mà thôi.

Lăng Dục Cẩn mang người đuổi theo không tới mấy phút, liền thấy Lăng Thanh Huyền ôm một con chó lớn cả người máu dầm dề trở về, "Chuyện gì thế này??"

"Các anh đi cứu A Kim đi. Cẩn Bảo, hai chúng ta đi cứu Kohl!" Sắc mặt Lăng Thanh Huyền rất lạnh, cẩn thận ôm sinh vật lông bù xù đầu tiên trong đời không giãy dụa trốn tránh mình giao cho nhân viên công tác đưa về theo đường cũ, còn ba người thì liền hướng về phương hướng A Kim chạy tới đi tìm.

A Kim đã bị tổn thương thành tình trạng như thế này? Vậy Kohl đâu?

Tinh cầu Sinh Mệnh Thụ bởi vì có hoàn cảnh địa lý đặc thù nên không có loại động vật ăn thịt cỡ lớn nào tồn tại, những con vật mà A Kim đi săn đuổi cũng đều là thỏ rừng gà rừng, có thứ có thể tổn thương A Kim tới tình trạng như thế này, e là Kohl đã lành ít dữ nhiều.

Lăng Thanh Huyền nhanh chóng từ giữa cành cây lướt nhanh đến không có một cái bóng, anh nhân viên công tác bị Lăng Thanh Huyền nhấc lên vai cũng không tính toán chuyện phổi mình đau, dẫn đường để tốc độ Lăng Thanh Huyền nhanh hơn, ba người đi trong đêm đen chỉ để lại tiếng lá cây xột xoạt.

Sau đó, ba người liền thấy được Kohl đang yên lặng nằm ở dưới một đám lớn lá cây, miệng còn nở một nụ cười, nhưng không có hô hấp.

"Kohl? ! Kohl! !" Nhân

viên công tác dẫn đường căn bản không tin tưởng Kohl không còn hô hấp, lập tức chạy tới muốn đỡ Kohl dậy, nhưng chưa kịp đụng tới thân thể Kohl thì lá cây phía trên liền giành rơi xuống trước, lá cây vừa vặn che khuất Kohl lại, chờ tới khi ba người Lăng Thanh Huyền muốn xốc lá cây lên tìm thì thân thể Kohl cũng không tìm được.

"Đây là cái gì? Tại sao Kohl lại biến mất?" Chứng kiến thân thể Kohl biến mất không còn tăm hơi, nhân viên công tác cơ hồ không thể tin được, tay run run ném lá cây qua một bên, muốn coi tại sao lại không thấy Kohl.

Lăng Dục Cẩn liếc mắt nhìn Lăng Thanh Huyền, gật đầu, "Chị, chị thử trước đi, chắc là có liên quan tới cái cây này đó!" Nói xong, liền vội vàng lôi kéo nhân viên công tác lui về phía sau vài mét, chừa lại không gian để Lăng Thanh Huyền biến thân.

"Rống —— "

Lăng Thanh Huyền không có nửa điểm do dự, lập tức biến thành bạo long.

Trong đêm tối, bạo long sau khi biến thân hung hăng đánh tới thân cây gần nhất, sau đó lùi về phía sau hai bước, một lần nữa đụng vào.

Một lần lại một lần, Lăng Thanh Huyền vội vã tìm thân thể Kohl, mỗi một lần va chạm đều là toàn lực, khiến cho chu vi quanh đây lá cây và cành cây rơi xuống nhanh chóng tích tụ lên một tầng.

Thân cây tráng kiện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nứt ra, bạo long đang chuẩn bị lần va chạm cuối cùng để hủy diệt thân cây này, xem xem có phải là thân cây này giở trò quỷ với thân thể Kohl không, thì đột nhiên có một đám người xuất hiện ngăn cản động tác của Lăng Thanh Huyền.

Một màn ánh sáng bảo vệ hiện ra chặn lại sự va chạm từ bạo long, thân cây sắp bị hủy diệt nhìn có vẻ hơi dữ tợn, chợt xuất hiện những người tức giận chỉ vào Lăng Thanh Huyền, "Người từ bên ngoài, ai cho phép ngươi tổn thương Sinh Mẹnh Thụ của chúng ta!"

Đôi tai dài và mái tóc dài xinh đẹp tuyệt trần, thân thể trôi nổi ở giữa không trung cùng với ngũ quan đẹp đẽ, phản ứng đầu tiên của Lăng Dục Cẩn và Lăng Thanh Huyền đều là ——

Tinh linh?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.