Trùng Sinh Xuyên Việt Đích Ngũ Hảo Gia Đình

Chương 3




Chương 3

Cho nên, nhà mình kỳ thật không phải họ Lăng, là họ Lý mới đúng?

Lúc trước rốt cuộc là tên hồ đồ nào đăng ký thông tin hộ khẩu cho Lăng ba, chẳng lẽ hắn ta không có dùng văn bản xác minh qua sao? Nói coi tôn nghiêm cùng quyền uy của chế độ nghiêm túc đăng ký hộ tịch ở nơi nào?

Lăng Dục Cẩn cầm hồ sơ tin tức thuộc về Lý Gia Sâm, đi đến một góc không người lấy ra ảnh chụp, bất đắc dĩ mở miệng, "Ba, tên của ba rốt cuộc là Lăng Gia Sâm haylà Lý Gia Sâm?"

"Khụ khụ, con à, đây là một cố sự trước khi ba thi trình độ tiếng phổ thông, nói rarất dài." Lăng ba có chút lúng túng sờ mũi, lịch sử đen tối của mình bị đứa út phát hiện, thật sự là mất thể diện.

"A, vậy thì ba không cần nói đâu, chúng ta đi tìm giường ngủ năm đó của ba đi!" Lăng Dục Cẩn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Lăng ba, sau đó ôm thỏ bông vào ngực đi về phía trước.

Lưu lại Lăng ba trong ảnh chụp sốt ruột giơ chân, "Cẩn bảo, không phải là con nêntiếp tục nghe ba kể hết sao? Ba cảm thấy họ Lăng nghe khốc hơn rất nhiều sovới họ Lý, mọi người không cảm thấy vậy sao?"

"Ồ." Lăng Dục Cẩn dám đánh cuộc, hình tượng ít nói, ổn trọng của Lăng ba lúc trước khẳng định đều là giả, nói không chừng chính là sợ mình vừa há mồm ra liền bại lộ thuộc tính thật sự!

Thấy những người khác trong nhà cũng không có ý truy vấn mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà từ Lý Gia Sâm lại biến thành Lăng Gia Sâm, Lăng ba có chút thương cảm kề sát vào khăn mặt – Lăng mẹ, "Tôi cảm thấy Cẩn bảo đã trưởng thành rồi, không còn là tiểu áo bông tri kỷ năm đó nữa..."

Không đợi Lăng Dục Cẩn nói tiếp, Lăng Thanh Huyền liền run rẩy lỗ tai thỏ, làm cho ảnh chụp thiếu chút nữa bị quất bay khỏi khăn mặt, "Ba, tiểu áo bông là hình dung về con gái, con mới là tiểu áo bông của ba mẹ!"

"Hừ, tiểu Huyền à, con rõ ràng chính là áo quân đội, làm sao có thể là tiểu áo bông nhu thuận đáng yêu được." Lăng ba phun tào với đứa con gái ruột, hoàn toàn không nể mặt mũi.

Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền là long phượng thai có tướng mạo rất khác nhau, trong nhà thì Lăng Kiệt Sâm có thể chất kém cỏi nhất, lúc mới sinh ra cũng chưa đủ hai kg, thiếu chút nữa là không sống được, đây có thể là vì dinh dưỡng trong bụng Lăng mẹ đều bị Lăng Thanh Huyền cướp đi, mà không quản sau này Lăng Kiệt Sâm điều dưỡng cỡ nào, chiều cao cũng chỉ có thể miễn cưỡng dừng ở 1m78, thân hình đơn bạc gầy yếu không chịu được, tế bào vận động lại càng không có, cả người thoạt nhìn luôn lộ ra một cỗ cảm giác như liễu rũ trong gió, cộng thêm khuôn mặt trắng nõn thanh tú, lúc nhỏ học sơ trung có không ít lần bị nhầm thành con gái.

Mà Lăng Thanh Huyền vừa vặn tương phản, là một trong long phượng thai, từ lúc sinh ra thì thể trọng liền vứt xa anh ruột một con phố, tiếng khóc to rõ, nắm tay nhỏ có lực, không chỉ trổ mã thành người đẹp cao gầy chiều cao 1m80, lại càng tinh thông bất kỳ hạng mục thể dục, trừ bỏ chạy bộ thường quy, thì đấu kiếm, leo núi, trượt ván, bóng rổ và quyền anh Thái đều chơi rất giỏi, chỉ có điều bởi vì một đầu tóc ngắn cùng với dáng người tiêu sái, Lăng Thanh Huyền vẫn luôn bị người khác hiểu lầm là anh trai của Lăng Kiệt Sâm.

_(:з)∠)_

Cho nên, Lăng ba mới không thừa nhận, đứa con gái có thể tay không lấy một địch năm của mình là tiểu áo bông, đây rõ ràng chính là một cái áo quân đội có thể kháng hàn chịu lạnh!

"Áo quân đội thì áo quân đội đi, để cho Kiệt Sâm và Cẩn bảo làm quần lót nhỏ của ba mẹ đi ~" Lăng Thanh Huyền ngồi ở trong ngực em trai tiếp tục trêu chọc Lăng ba Lăng mẹ, có ý kéo Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn vào trong miệng pháo.

"Anh mới không cần làm quần lót gì đâu, Lăng Thanh Huyền, em thật quá đáng!" Lăng Kiệt Sâm làm đĩa CD nên không thể nhúc nhích, gấp gáp chỉ có thể nhờ em trai giúp đỡ, "Cẩn bảo, tiểu Huyền khi dễ chúng ta kìa!"

Lăng Dục Cẩn vươn tay nắm chặt lỗ tai dùng để trêu chọc của thỏ bông, lại trấn an Lăng Kiệt Sâm một chút. Rốt cuộc là vì cái gì, rõ ràng mấy ngày trước cậu vẫn còn ở trong phòng học tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc, sao hai ngày nay lại thỏa thích bay lượn trong thế giới huyền huyễn phi khoa học rồi?

Từ sau khi phụ thân, tâm trí của người nhà hình như cũng trở nên ấu trĩ hơn rất nhiều? Là người đảm đương duy nhất của Lăng gia, Lăng Dục Cẩn tỏ vẻ áp lực có chút lớn.

Nếu đi tới cô nhi viện, vậy khẳng định sẽ gặp được mấy đứa con nít, ôm một con thỏ bông đi qua đi lại cũng không tốt lắm, lở như có đứa nào coi trọng con thỏ, vậy Lăng Dục Cẩn có thể tặng Lăng Thanh Huyền cho người ta sao?

Khẳng định không thể!

Cho nên, vẫn nên bỏ bé thỏ ngoan vào trong ba lô, tự mình đi quan sát xem khi tới địa phương Lăng ba trọng sinh về, hạt châu có biến hóa lần thứ hai gì không.

Ký túc xá nhỏ mà Lăng ba năm đó ở hiện tại đang được sửa chữa lại một lần nữa, vừa lúc là thời gian bọn nhỏ trong cô nhi viện ra ngoài, cho nên trong phòng cũng không có người khác, vòng qua cửa rồi đi qua tủ để giày cùng cái bàn, Lăng Dục Cẩn đếm đếm giường ngủ, đi tới trước cái giường thứ tám, lấy ra hạt châu được đặt trong túi áo.

Hạt châu lộ ra dưới ánh mặt trời, Lăng Dục Cẩn quan sát khối hạt giống trong hạt châu, vẫn luôn cảm thấy hạt giống bên trong nhìn càng ngày càng rõ ràng, lấy ảnh chụp trong điện thoại di động mà trước đó chụp ra đối chiếu một chút, ừm, không phải là ảo giác, loại tròn tròn nhuận nhuận này lại còn rất đáng yêu.

Nắm hạt giống lung lay vài vòng ngay phụ cận, cũng không nhìn thấy bất kỳ phản ứng gì, Lăng Dục Cẩn cầm lại ba lô, kéo mở khóa ra, "Hạt châu không có phản ứng khác, có khả năng suy đoán lúc trước của chúng ta là sai."

Đĩa CD – Lăng Kiệt Sâm đề nghị, "Cũng không nhất định, Cẩn bảo, em nghĩ coi có cần lấy chút nước tưới không, không phải là hạt giống nảy mầm phải cần nước sao?"

"Chỗ này là giường ngủ của người khác, làm sao em có thể̉ tưới?" Lăng Dục Cẩn đột nhiên nghĩtới trong túi áo còn có một bịch khăn ướt chưa có mở ra, lấy ra xé mở bao bì, "Đây là loại không có tinh dầu, cũng coi như là có nước, em thử lấy khăn ướtchà chà hạt châu?"

Sống chung với người nhà thường xuyên não động, bất tri bất giác, sức tưởng tượng của Lăng Dục Cẩn cũng bắt đầu bay vọt, loại chuyện dùng khăn ướt thay thế nước cho hạt giống nảy mầm này lại có thể nghĩ ra được cũng là lợi hại!

Nhưng người Lăng gia lại không thấy chuyện này có vấn đề gì, họ sôi nổi đồng ý, sau đó nhìn Lăng Dục Cẩn dùng khăn ướt lau lau hai lần, hạt giống hưu một phát liền phá châu ra, lộ ra hai mảnh lá mầm mập mạp nộn nộn.

"Cẩn bảo, em thật lợi hại!"

"Đúng vậy, phương pháp này thật tốt, hạt giống nẩy mầm rồi kìa!"

Lăng Dục Cẩn: Kỳ thật con vừa rồi chỉ muốn đùa một chút cho không khí sinh động mà thôi.

Hạt giống sau khi nẩy mầm rất dễ bị bẻ gẫy, vậy nên Lăng Dục Cẩn liền lấy ra một cái bình trong suốt trước đó đã chuẩn bị sẵn, bỏ hạt châu lộ ra hai mảnh lá mầm vào, sau đó lưng đeo ba lô đi ra ngoài tìm nhân viên công tác trong cô nhi viện, dùng tên của Lăng ba quyên chút tiền.

Những năm qua, vào lúc đầu mùa đông Lăng ba thường đưa chút vật tư cho cô nhi viện, nhưng năm nay Lăng gia lại không thể cam đoan một tháng sau bọn họ sẽ ở cái thế giới nào, cho nên Lăng Dục Cẩn thay Lăng ba quyên tiền vào trước.

Bởi vì vị trí của cô nhi viện quá xa xôi, hôm nay đã không còn thời gian đi tới bệnh viện mà Lăng ba gặp được Lăng mẹ rồi cùng Lăng mụ sinh ra cái thai đầu, cho nên Lăng Dục Cẩn ôm người nhà vào ngực, an vị trên xe bus trực tiếp về nhà.

Sau khi người nhà phụ thân cũng không có cảm giác đói bụng, cho nên Lăng Dục Cẩn chỉ cần mua nguyên liệu nấu ăn cho một người là đủ, thuần thục đi siêu thị mua sắm, còn thuận tay xách về hàng chuyển phát nhanh của Lăng Kiệt Sâm.

Lúc trở về Lăng Dục Cẩn còn cố ý mua một túi đất dinh dưỡng cùng một chậu hoa, không quản hạt châu rốt cuộc là loại thực vật gì, nhưng trước tiên phải trồng nó xuống đã.

Đặt hạt châu xinh đẹp vào chậu hoa màu sắc rực rỡ, Lăng Dục Cẩn đặt chậu hoa nhỏ lên bàn trà, để người nhà lên ghế sa lông nói chuyện phiếm, sau đó liền xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm.

Làm canh và nấm xào đơn giản, vì sợ người nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lăng Dục Cẩn liền trực tiếp mang đồ ăn và cơm lên bàn trà, còn chưa bắt đầu ăn, liền nhìn thấy thỏ bông đội khăn mặt loạng choạng từ trên ghế sa lông nhảy xuống, đỡ vào bàn trà đứng vững, đưa đầu muốn nhìn thử cơm Lăng Dục Cẩn tự làm.

Đặt đũa xuống, vươn tay ôm chị ba lên, để cho Lăng mẹ và Lăng Thanh Huyền nhìn được đồ vật trong chén đĩa, cho rằng người nhà nhìn thấy mình ăn cơm nên cảm thấy đói bụng, "Lát nữa con sẽ vào phòng bếp nấu một chút cháo, nếu buổi tối mọi người chấm dứt phụ thân, vậy có thể lót bụng trước một ít."

Chỉ là, điểm chú ý của Lăng mẹ và Lăng Thanh Huyền lại không phải là cái này, nhìn thấy đồ ăn có bề ngoài rất tốt cùng với đao công của Lăng Dục Cẩn không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp, mới quanh co lên tiếng, "Cẩn bảo, đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy con làm cơm, thực xin lỗi, bình thường vẫn luôn không để tâm chăm sóc con."

Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền bình thường trọ ở trường, Lăng ba Lăng mẹ lại vội vàng tới quán ăn làm sinh ý, cộng thêm Lăng Dục Cẩn lại hiểu chuyện làm cho người khác rất yên tâm, người nhà Lăng gia vẫn luôn lưu lại bữa sáng đã làm xong cho Lăng Dục Cẩn, cơm trưa và cơm tối thì để cho Lăng Dục Cẩn tự giải quyết ở quán cơm trường học hoặc là quán ăn tư gia.

Nhưng quán ăn tư gia cách trường học rất xa, nên số lần Lăng Dục Cẩn đi tới đó không nhiều lắm, lúc trước Lăng ba Lăng mẹ vẫn luôn cho rằng Lăng Dục Cẩn giải quyết vấn đề ăn cơm tại trường học, thẳng đến khi tình cờ một lần phát hiện Lăng Dục Cẩn định kỳ mua rau củ thịt về nhà, mới biết được là Lăng Dục Cẩn thường xuyên ở nhà nấu cơm.

Lăng ba xuất thân là cô nhi, tuy rằng trọng sinh nhưng cũng không có năng lực gì đặc biệt, lúc tuổi còn rất nhỏ đã gặp được Lăng mẹ, cũng đã ăn rất nhiều khổ mới yên ổn được, cho nên từ góc độ nào đó mà nói, Lăng ba Lăng mẹ đều không cảm thấy Lăng Dục Cẩn tự mình làm cơm có vấn đề gì.

Con nít mà, không ăn một chút khổ thì làm sao có thể hiểu chuyện? Hơn nữa so sánh với bọn họ, Lăng Dục Cẩn chỉ là tự mình làm cơm, không tính là chịu khổ.

Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền thì thường xuyên trọ ở trường, cũng không biết em trai nhà mình biết nấu cơm, bình thường có quan tâm tới Lăng Dục Cẩn nhưng cũng không đề cập đến loại vấn đề thẻ xe bus nạp chưa, buổi tối về nhà chỉ có một mình lại còn phải vào phòng bếp nấu cơm có mệt hay không.

Trước kia người nhà Lăng gia tất cả đều bận rộn với cuộc sống của mình, hiện tại sau khi phụ thân thành vật phẩm, ngây người một ngày cùng Lăng Dục Cẩn thì mới phát hiện, đứa nhóc nho nhỏ mềm mềm khóc lên có thể kinh thiên động địa trong trí nhớ của bọn họ, đã lớn lên trở thành một thiếu niên tinh xảo hiểu lễ phép có thể tự chiếu cố chính mình.

Biết an bài trật tự cho cuộc sống của mình, biết siêu thị vào thời điểm nào thì đổi mới rau dưa, biết rõ thời gian giao nộp phí dụng trong nhà, còn có quan hệ rất tốt với anh trai đưa thư, lại là một tay làm thức ăn ngon. Lăng ba Lăng mẹ nhìn ra được, trình độ đao công của đứa nhỏ này, tuyệt đối phải ngây người trong phòng bếp ít nhất ba bốn năm mới làm được.

Nhưng mà, Cẩn bảo năm nay còn chưa qua cái sinh nhật mười lăm tuổi đâu, có trình độ đao công ba bốn năm, nghe tới đã thấy lòng đau xót.

Không khí đột nhiên trở nên có chút đình trệ, Lăng ba Lăng mẹ rất là tự trách, có thể là bởi vì Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền là hai hài tử xuyên qua đầu tiên làm cho hai người yên lòng, nên trình độ giáo dục con cái của bọn họ cũng không cao, có rất nhiều lúc sơ ý.

Mà Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền cũng không quá hiểu rõ về thứ mà con nít bình thường thật sự cần, bình thường đối với em trai nhà mình tốt thì cũng tốt, nhưng cũng rất thô, căn bản chưa từng nghĩ qua Lăng Dục Cẩn từ lúc học sơ trung đã có thể tự chiếu cố mình thực tốt, có phải là trưởng thành sớm quá mức rồi không?

Người nhà Lăng gia đều nhớ rõ, lúc Lăng Dục Cẩn sinh ra, bốn người trong nhà đã kinh hỉ đến không kềm chế được, tuy rằng lúc đó Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền chỉ mới ba tuổi, nhưng người trong nhà đều có trách nhiệm chiếu cố em bé, trong thời gian này, mỗi người đều là bảo mẫu nhỏ.

Lăng Dục Cẩn là một đứa nhỏ bình thường, lúc mới sinh ra làn da quá mức mẫn cảm, thường xuyên nổi lên chấm đỏ, lúc Lăng Dục Cẩn nhột luôn cào mặt mình, sợ Lăng Dục Cẩn cào trầy da lưu sẹo, cả nhà đều thay phiên chăm sóc phòng ngừa Lăng Dục Cẩn, không để ý đến bản thân một chút nào.

Chờ khi lớn hơn một chút, sau khi làn da mẫn cảm đã trở nên bình thường, Lăng Dục Cẩn có tinh thần liền đặc biệt nghịch ngợm, không chịu bú sữa mẹ lại còn luôn thích chọn thời gian buổi tối mà khóc, chỉ có người nhà bồi chọc cười mới bằng lòng yên tĩnh.

Tiếng khóc của em bé là cái loại vừa nghe liền làm cho người ta đau lòng, nhất là lúc khóc lên mặt đỏ một mảnh, giống như giây tiếp theo liền thở không ra hơi, càng làm cho người khác đau lòng không thôi, vì thế, bốn người Lăng gia lại bắt đầu sắp xếp thời gian để phụ trách bồi chơi.

Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền cũng là hai đứa nhỏ, tuy rằng cũng đã thẳng thắn với Lăng ba Lăng mẹ chuyện bọn họ xuyên qua, nhưng thân thể ba tuổi vẫn cần ngủ sớm dậy trễ, vì thế, ban ngày chính là hai người Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền bồi em trai, buổi tối đổi thành Lăng ba Lăng mẹ tiếp quản.

Cho nên, từ góc độ nào đó mà nói, Lăng Dục Cẩn là do bốn người Lăng ba Lăng mẹ và anh hai chị ba cùng nhau nỗ lực nuôi lớn. Cho nên đến khi Lăng Dục Cẩn ba tuổi, là thời điểm có thể đi nhà trẻ, Lăng Dục Cẩn đã không còn khóc, bốn người trong nhà thương cảm một phen.

Lúc nhỏ quá mức ầm ĩ, lớn lên ngược lại hiểu chuyện nghe lời hơn rất nhiều, Lăng Dục Cẩn càng ngày càng không để cho người nhà lo lắng, cộng thêm người nhà Lăng gia cũng sợ bí mật mình trọng sinh xuyên qua dọa sợ đứa nhỏ, nên cái loại tình huống quan tâm Cẩn bảo có uống nước không, ăn cơm ngon không, hôm nay có bị ủy khuất không cũng càng ngày càng ít.

Dần dần, đem trọng tâm sinh hoạt từ trên người Lăng Dục Cẩn dời đi, người nhà Lăng gia cũng không còn cẩn thận quan tâm với Lăng Dục Cẩn như vậy nữa, Lăng Dục Cẩn cũng chậm rãi trở nên không còn làm nũng, tính tình độc lập kiên cường.

Nói cách khác, người nhà Lăng gia đã không quá hiểu rõ về Lăng Dục Cẩn hiện tại.

Ăn hai miếng cơm, Lăng Dục Cẩn nghe nói như thế có chút kinh ngạc nhìn Lăng mẹ, "Sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ không cần nói xin lỗi." Lăng Dục Cẩn không thấy là mình làm việc này thì có cái gì ủy khuất, cậu cũng không phải mới ba bốn tuổi, có thể chiếu cố tốt mình không phải là rất bình thường sao?

Nhưng người nhà Lăng gia chính là cảm thấy vài năm gần đây quá mức xem nhẹ Lăng Dục Cẩn, họ đều an tĩnh vây quanh Lăng Dục Cẩn nhìn cậu ăn cơm.

Nhưng chỉ có một mình mình đang ăn cơm cảm giác thật sự quá mức kỳ quái, Lăng Dục Cẩn ăn một nửa lại buông xuống, chuẩn bị đi vào phòng bếp nướng chút khoai lang, người nhà trong trạng thái phụ thân vẫn có khứu giác, tuy rằng không thể ăn, nhưng ngửi hương vị cũng không tồi.

Mà khoai nướng lại là nổi danh dễ ngửi, không bằng trước tiên dùng cái này an ủi người nhà một chút.

Người nhà Lăng gia đột nhiên trở nên rất dính Lăng Dục Cẩn, muốn hành động chung với cậu, cho nên Lăng Dục Cẩn không có biện pháp, mang theo thỏ bông cùng đĩa CD còn có ảnh chụp và khăn mặt vào bếp, một bên nói chuyện phiếm một bên nướng khoai, qua một lúc lâu mới trở lại phòng khách.

"Mọi ngươi không cần khuếch đại như vậy." Lăng Dục Cẩn tự nhận là mình không phải thiếu niên thiếu tình yêu thương, thấy bộ dáng người nhà muốn bù lại cho mình, cậu cảm thấy dở khóc dở cười.

"Chúng ta cùng nhau ăn cơm, con tiếp tục ăn đi, chúng ta ngửi ngửi mùi khoai nướng là được!" Phải nắm chặt hết thảy thời gian đi an ủi tâm hồn của thiếu niên mười lăm tuổi này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.