Trùng Sinh Vân Thiển Y

Chương 13: Thiên mệnh nguy hiểm




Lê Hân phi vũ trong không trung, làn gió như chấp sát cho hắn một đôi cánh để bay. Khuông mặt tuấn mỹ dấu không được tràn lan sắc xuân, lại như nghĩ đến cái gì khóe môi lại câu lên một cách mỹ lệ, có lúc ánh mắt hắn là nhu tình lại có lúc là yêu thương không kiếm chế, hễ như thế giới ngày hôm nay không có gì làm hắn muộn phiền.

Hạ Chi nhìn chủ nhân của mình phi thân ở phía trước cảm thấy rất ngoài mong muốn, một chút cảm xúc tội lỗi nhưng rất nhanh lại biến mất.

“Hân biết ngươi có bí mật, nhưng hết thẩy người đều tồn tại một chuyện không muốn người biết. Bây giờ lại thêm một bí mật cũng không thiệt thòi gì. Ngươi không phản bội chàng, chỉ là có chút chuyện che dấu đi, tỉ như ta, tỉ như sự biến hóa của ngươi. Tất cả mọi thứ đều tốt cho chàng. Mạnh hơn một chút chẳng phải lại thêm một tầng bảo hộ”

“Chủ nhân, tại sao phải vụng trộm như vậy?” Hạ Chi rốt cuộc hỏi đến vấn để bản thân luôn thắc mắc.

Lê Hân từ trong cõi mộng hồi tưởng. Phải rồi, tại sao phải vụng trộm?

Nghĩ đến bản thân mình lén lút tự nhiên cảm thấy cảm giác đó thật vui vẻ.

“Có lẽ là choi vui đi”

“Chủ nhân, người...” Như cái gì thoáng qua, Hạ Chi không tin nhìn đến một khả năng. Mặc dù chỉ là bất chợt rồi thốt ra, nhưng người nào đó hiển nhiên vô cùng tinh tường, dừng lại cước bộ, lạnh lùng nói.

“Tình cảm của ta cho nàng chưa bao giờ là đùa giỡn” Lê Hân rét lạnh nhìn vào màn đêm, bản thân mặc kệ nếu như thiên hạ biết có nói gì, nhưng người bên cạnh hắn không có quyền nghi ngờ dị nghị. Hắn ghét cảm giác tùy tùng của mình nói mình đùa giỡn nàng.

Mỗi lần cảm xúc không tốt hắn thật khó khống chế.

Đúng vậy, hắn là một người khống chế không tốt. Tỉ như nữ nhân kia, không phải cũng vì vậy thương hại hắn?

Lê Hân cười lên một cái rét lạnh thấu xương. Hạ Chi đứng bên cạnh cảm thấy rùng mình, biết bản thân lỡ lời nên cũng không dám tùy tiện mở miệng lần nữa, trong lòng lại thầm mắng mình ngu ngốc, giác quan được cải thiện bắt đầu sinh triệu chứng phụ làm hắn sinh tật xấu nhiều chuyện của chủ rồi.

“Nữ nhân kìa thế nào?” Lê Hân đột nhiên hỏi, ánh mắt nhu tình hoàn toàn thu liễm lại không sót một chút.

Hạ Chi giờ mới nhớ đên trọng phủ còn có một cái phu nhân tướng quân chưa được giải quyết.

-“Vẫn như bình thường, nấu cơm, chặt củi, giặt quần áo… nhưng là...” Hắn lại nhìn thoáng qua Lê Hân, không biết có nên nói tiếp hay không.

“Nhưng là cái gì?” Lê Hân hỏi lại. Thanh âm thâm trầm dễ nghe, nhưng cũng nồng đậm ý khinh thường.

“Nha hoàn Đông Hương của Hồng Nhiên phu nhân hôm nay cầm áo lót cùng tiết khố đưa cho nàng ta giặt.” Nói tới đây, gương mặt ngăm đen của Hạ Chi hiện lên một tầng đỏ ửng, những thứ kia là quần áo của nữ nhi, thế nhưng bị hắn thấy, quả thực làm cho hắn ngượng ngùng muốn chết.

“Nga! Vậy sao?” Nghe xong, Lê Hân tựa hồ thực vừa lòng… Như vậy là được rồi, đối với Vân Tâm Nhược, hắn không phải chỉ muốn tra tấn thân thể nàng, quan trọng nhất chính là tra tấn lòng nàng

Vân Tâm Nhược dù sao cũng là Tam tiểu thư của Vân phủ, là chính thê được hắn đàng hoàng dùng đại kiệu tám người khiêng về, nay lại bị một tiểu thiếp ngay cả một danh phận cũng không có bắt nàng giặt quần áo , như vậy nàng ta nhất định là ủy khuất đến mức hận không thể lập tức chết đi.

Đó chính là điều hắn muốn, đem Hồng Nhiên tiếp trở về Quân nhiên viên, nguyên nhân lớn nhất là muốn nàng ta làm cho Vân Tâm Nhược phải nhục nhã. Hơn nữa đây chỉ là bắt đầu...

“Tướng quân, kỳ thật người cũng biết nàng là vô tội, có phải không?”

“Không!” Lê Hân đánh gãy lời hắn, ánh mắt thập phần nghiêm túc, nghiêm túc tới mức không cho bất luận kẻ nào phản bác hắn, hắn biết Hạ Chi muốn nói gì. Bất quá mặc kệ Hạ Chi nói gì, lý do nhiều như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho Vân Tâm Nhược, vô tội, chỉ có Hạ Chi mới có thể nghĩ như vậy được, nàng vô tội, nàng cùng Thiển Y quan hệ tỷ muội không tốt, nếu như vậy sao có thể gả vào Phủ tướng quân, rõ ràng chính là nàng ta tham luyến ngôi vị Phu nhân Tướng quân, mà đối với nàng ta, hưu thê là bước đầu tiên, tra tấn là bước thứ hai, còn bước thứ ba,...

Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Chi, đối với Vân Tâm Nhược lại chán ghét thêm ba phần, Hạ Chi là thuộc hạ của mình, chỉ ngắn ngủn vài ngày, thế nhưng làm cho hắn có thể vì nàng mà cầu tình, Vân Tâm Nhược , xem ra hắn nên thay đổi suy nghĩ về nàng ta, trừ bỏ tham luyến hư vinh, thì ra còn có thể câu tam đáp tứ*. Nghĩ đến đây, cảm giác không thoải mái đột nhiên bộc phát, trước mắt hắn xuất hiện đôi mắt kia, ảnh ngược trong đôi mắt đó, thể hiện lại toàn bộ biểu tình điên cuồng khi đó của hắn, cái loại cảm giác linh hồn bị bày ra lỏa lồ, nhục nhã khi bị nhìn thấy lại xuất hiện mạnh mẽ

Câu tam đáp tứ: ý nói chị quyến rũ người khác

“Hạ Chi, ngươi tốt nhấn không nên giúp đỡ nàng ta việc gì nữa, nếu không, nàng ta sẽ phải chịu nhiều hơn!” Lê Hân hung hăng cảnh cáo, giống như điềm báo hắn sắp phát hỏa

Hạ Chi cúi đầu, không dám lại lên tiếng, bởi vì hắn biết, lúc này hắn có nói gì Tướng quân cũng không tin, chỉ càng chọc giận Tướng quân thêm. Vì sao tướng quân cho rằng Vân Tâm Nhược gả đến Phủ tướng quân là có mục đích, tại sao lại không nghĩ nàng cũng có bất đắc dĩ, đáng tiếc lúc này Tướng quân quả thực là não chết rồi, nói cái gì cũng không thay đổi được những gì Tướng quân đã nghĩ. Chẳng lẽ, nam nhân đã dính vào tình cảm đều không còn lý trí sao? Tướng quân anh minh của hắn, lúc này lại bị tình yêu làm mù mờ hai mắt, đã không còn sự bình tĩnh của Chiến thần

Mà về việc thay gả của Vân Tâm Nhược, hắn muốn tra cũng không thể nào tra ra nguyên nhân chân chính, chuyện này giống như bị người ta cố ý che giấu. Hoàn toàn không có manh mối gì.

Làm sao bây giờ, hắn có thể chờ, Tướng quân cũng có thể chờ, thậm chí Vân Thiển Y kia càng có thể chờ, nhưng là nàng không thể chờ được a, không biết nữ tử kia có thể chống đỡ tới lúc cuối cùng được hay không……
-(Trích VLPN)

Giống như lời của Hà Đình, thế giới này luôn tồn tịa những thứ không rõ, những gì đã định sẵn khó mà có một ai đó có khả năng thay đổi được.

Sẽ có một ngày Hà Đình vô cùng hối hận, vì để yếu điểm của bản thân hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hành động và quyết đinh của mình. Và sẽ có một ngày vì hối hận này nàng ta lại lần nữa vướng vào bi kịch của Vân Thiển Y ở kiếp trước.

Cho đến lúc này, những chuyện xảy ra luôn đi theo đúng quy luật của nó ở tiền kiếp.

Hạ Chi luôn có một loại cảm giác thương tiếc Vân Tâm Nhược, đáng thương nàng ta yếu đuối vô tội lại phải chịu đủ mọi loại dày vò.

Lê Hân vẫn hận Vân Tâm Nhược thấu tận xương, muốn dùng đủ loai hành hạ nhục nhã Vân Tâm Nhược để nàng ta mãi không thể ngốc đầu.

Vân Thiển Y vẫn như vậy chán ghét Vân Tâm Nhược. Để nàng ta thay gả mình.

Vân Tâm Nhược vẫn vì Tử Y mà nhận gả, vào vương phủ chịu dày vò.

Bi kịch của Lê Hân rồi có biến thành như kiếp trước, từ hận đổi thành yêu, rồi tự tay giết chết sinh mệnh mòng manh của Vân Tâm Nhược cũng như đặt dấu chấm ngừng cho trái tim của những sinh mệnh khác, làm sinh ra khắc tinh truyền thuyết, ứng nghiệm cái gọi vân nguyệt hợp, thái bình thịnh thế, vân nguyệt phân, khắc tinh xuất thế hay không?

Câu chuyện nếu được chia làm năm, thì bây giờ đã có một là giống, vậy còn bốn phần còn lại, Hà Đình sẽ làm ra lựa chọn gì để đóng gói mọi thứ vào dĩ vãng. Tạo ra một thái bình thịnh thế hay sẽ tự tay phá hủy mọi thứ biến chúng vào dĩ vãng luân hồi. Còn bản thân phải trả giá trùng kiếp đứng chở ở Cầu Quên Lãng sau đó lại tiếp tục luân hồi một kiếp bi thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.