Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 32: Tận thế ập đến






Chương 32: Tận thế ập đến


Edit: tramhuong3890


Thật ồn, Trần Linh duỗi lưng một cái, ngáp , xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, nửa khép nửa mở đem chân thuần thục chọc vào dép lê, kéo rèm ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào thảm trắng trên mặt đất.


Rốt cuộc thanh âm gì? Ai đang phá cửa sao? Từng tiếng "Bang bang" kia hình như là từ trong phòng cha mẹ ở bên cạnh truyền tới, bởi vì phòng ngủ có điều hòa, bọn họ ngủ luôn luôn đóng lại cửa, không khóa lại, dù là đã khóa, từ bên trong cũng có thể vặn mở, cho nên tại sao họ lại gõ cửa to như vậy? Không biết cô đang ngủ sao?


Là con một trong nhà, bình thường luôn là cha mẹ nhường cô, hôm nay hành động của họ cũng hơi khác thường rồi.


"Đừng ồn nữa" Thanh âm "Bang bang" kia ồn ào khiến cô đau cả đầu, cô nâng giọng lên rống một câu, thanh âm kia dừng một chút, rồi sau đó càng thêm ồn ào hơn.


Trần Linh đang muốn đi ra ngoài xem bọn họ đang làm cái quỷ gì, đột nhiên thấy có một người nằm ở giữa đường cách đó không xa, bởi vì nửa thân thể bị bức màn ngăn trở nên cô không phát hiện ngay từ đầu, khoảng cách khá xa, cô kéo ra cửa sổ, một trận gió lạnh sáng sớm thổi vào, cô nhìn lại chăm chú, người kia ngã ở giữa đường, cô cận ba độ, thấy không rõ, sau khi đeo kính mới phát hiện đầu người nọ hình như bị đạn bắn trúng, mở ra một cái lỗ lớn.


Anh ta đã chết?


Trần Linh bị dọa đến mức lùi về sau mấy bước, đặt mông ngồi ở trên giường, mắt kính trượt xuống dưới cũng không chú ý, cô bị cảnh tượng vừa nãy dọa đến nỗi xem nhẹ âm thanh phá cửa thật mạnh. Khi cô phục hồi tinh thần lại, âm thanh phá cửa đòi mạng kia thế nhưng vang lên ở cửa phòng cô.


"Yêu...... Yêu linh sao?" Cô vội mò di động dưới gối, vôi vã gọi tới cảnh sát, hân không thể khiến họ tới ngay lập tức được, nhưng gọi vài lần đều không được, cô nghĩ tới vài người bạn ở cùng khu, vội gọi cho họ cũng là không tiếp, âm thanh phá cửa ngày càng lớn, cô co thành môt đoàn ở góc giường, run bần bật, nắm chặt di động trong tay như đang nám cột cọng rơm cứu mạng, gọi điện hết cho người này rồi cho người khác cuối cùng cũng có người nhận điện, nghe được thanh âm ôn hòa ở đầu bên kia, Trần Linh nhịn không được khóc nức nở: "Đồng Đồng, có, có người ở gõ cửa phòng tớ, gọi điện thoại cho ai cũng đều không nghe, tớ rất sợ hãi."


"Cậu có ở nhà không?" Trâu Đồng Đồng vội hỏi: "Trước tiên cậu đừng mở cửa, cha mẹ cậu đâu?"


"Bọn họ, bọn họ không ở" Trần Linh nhỏ giọng khóc ròng nói: "Tớ vừa goi rồi mà không ai trả lời."


Trần Linh cách cô khoảng năm trạm ga tàu điện ngầm, dưới tình trạng nguy hiểm hiện tại của đế đô, cô không có khả năng cứ như vậy đi cứu đối phương, huống chi, cô cũng không có năng lực này, lúc này cô nhìn ông nội của mình, cắn môi dưới, tận lực thư hoãn ngữ khí: "Linh nhi, cậu nghe đây, tận thế tới rồi, bên ngoài phá cửa nhà cậu, rất có khả năng là cha mẹ cậu đã bị biến thành zombie, nhược điểm của họ ở phần đầu, xin lỗi, tớ không có biện pháp lại đó, cậu phải tự cứu mình thôi."


Cô vừa nói, vừa không nhịn được nghẹn ngào: "Thực xin lỗi, tớ không thể lại đó được, thật sự thực xin lỗi."


Cô và Trần Linh là bạn học từ tiểu học, tuy không thân lắm, nhưng là khi đối phương đối mặt nguy cơ sinh tử, cô chỉ có thể ngồi ở trong nhà an toàn an ủi hời hợt, điều này khiến cô vô cùng hổ thẹn: "Động tác của bọn họ chậm chạp, tốt nhất bạn hãy mặc vào quần áo dày để bảo vệ tốt chính mình......"


Trần Linh sụt sịt nghe đầu bên kia nói chuyện, chỉ nghe thanh âm Đồng Đồng bỗng nhiên cắt đứt, tay cô cứng đờ, di động theo cánh tay rơi xuống trên giường, lại gọi trở lại cũng không gọi đươc.


Cô từ trước cũng xem qua một ít tiểu thuyết zombie, nhưng chưa từng nghĩ đến có thể chân chính đụng tới loại chuyện này —— ai có thể nghĩ tới chứ, nghĩ tới ngoài cửa chính là phụ mẫu của chính mình, cô ngược lại không sợ hãi, Trần Linh khóc lóc từ trên giường xuống dưới, chảy nước mắt thay một cái áo phao thật dày, nó cũng chính là món quà sinh nhật của ba ba tặng.


Cô mặc quần vào, âm thanh phá cửa ngày càng lớn, càng ngày càng vang,cô lau nước mắt, nhìn chung quanh một vòng xem có đồ vật gì có thể dùng làm vũ khí, vật duy nhất khá sắc nhọn trong phòng cô là gậy phát sáng, cô từ ngăn kéo lấy ra nhìn, kéo thẳng những móc sắt ở một đầu ra, sau đó ngồi trên mép giường, cầm một chỗ khác của gậy phát sáng, nhắm cửa phòng, ánh mắt sau mắt kính không chớp chút nào nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ hơi mỏng kia.


Nước mắt của cô còn đang chảy xuống ào ào, có lẽ là trong lòng quá sợ hãi, quá sợ hãi, cô bản năng nhớ tới giọng nói và dáng điệu nụ cười của cha mẹ, mới hai tuần trước, ba ba nói ông đau đầu, vô cùng đau đớn, muốn đi bệnh viện cũng không dám, sợ bị đưa đến khu cách ly, hiện tại ngẫm lại, khi đó chỉ sợ cũng đã có dự triệu, bằng không, tại sao nhiều người bệnh như vậy cũng phải tới khu cách ly chứ?


Còn mẹ thì luôn luôn ngoan ngoãn nhe lời phụ thân, ông không muốn tới bệnh viện, mẹ cũng không bắt ông đi, mấy ngày trước ông còn bảo là đã đỡ đau đầu hơn, bọn họ còn làm một bữa tối phong phú chúc mừng ba ba lành bệnh, Trần Linh riêng xuống bếp làm món ăn cá hương thịt băm mà cô ở trên mạng, ba ba ăn hết sạch còn khen rằng rất ngon......


Nước mắt cô cứ rơi xuống từng giọt từng giọt, bàn tay nắm gậy không nhịn được run rẩy, lại vẫn như cũ cố gắng vững vàng nắm chặt.


Một tiếng"Phanh" vang lên, cửa bị đập vỡ, cô hít sâu một hơi, nắm gậy lui về giường, nhìn chăm chú vào sinh vật mặc áo ngủ của mẹ cô, bàn tay nó vươn ra, cổ lúc lắc, một tia hi vọng cuối cùng cũng bị thổi tan đi.


"Mẹ" Cô nhìn ba ba có cử chỉ tương tự như vậy ở đằng sau mẹ, khóc nức nở, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đem gậy chọc thẳng vào đôi mắt nó.


"Thực xin lỗi."


"Cô ấy sẽ không có việc gì đúng không? Ông nội" Bên kia, Đồng Đồng nhận lấy khăn giấy trên tay ông, lau khô nước mắt: "Còn mẹ ở bên kia thì sao."


"Bọn họ vẫn khỏe" Trâu Văn Bân tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.


Trâu Đồng Đồng thút tha thút thít: "Con thật hy vọng có thể thấy bọn họ vẫn tồn tại."


Phạm vi và tốc độ của trận ký sinh vật biến dị này vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, bình quân mỗi gia đình đều có một người bị cảm nhiễm, trước mắt, đã có mấy hương trấn bị mất liên hệ, xác định là bị thất thủ, đáng sợ không chỉ là zombie, khu Tây Nam phát tới tin khẩn cấp, bộ rễ thực vật ngoài thành đang lấy tốc độ vượt mức bình thường lan rộng vào thành phố, động vật khu nuôi dưỡng phát sinh biến dị, cắn chết không ít gia súc, những ngư dân ở thành trấn Lâm Hải thì mười có chín đã biến mất tại biển rộng.


Vào lúc đó còn xuất hiện một thứ gọi là "Trò chơi chân thật".


Sau khi chọc chết hai zombie, Trần Linh mới có thời gian xem xét tin tức xuất hiện trong đầu, có một thứ gọi là trò chơi chân thật có thể giúp cô tăng lên thực lực, nhưng cần phải hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc, có thể gặp tử vong, Trần Linh là con một trong nhà, lúc có người dựa vào cô sẽ không động cân não suy nghĩ vấn đề mà khi không có người tin cậy ở bên cạnh, cô cũng có thể tự hỏi và sinh tồn một mình, sau khi đọc xong những điều người mới cần phải biết, cô dứt khoát kiên quyết chọn đồng ý.


"Trò chơi chân thật đã open beta" Trong chung cư của tiểu đội, diệp Vân Khinh đang đọc thông báo open beta: "Lần đầu tiên giết chết một sinh vật biến dị có thể đạt được mã đăng ký, thời hạn 24 giờ, quá thời hạn sẽ vô dụng, xem ra trò chơi sẽ xuất hiện một lượng lớn người chơi."


"Còn có quy tắc của không gian dị độ cũng sửa lại" Thẩm Nhiên cân nhắc sự biến hóa này, "Từ trước không có thời gian hạn chế, muốn ở bao lâu cũng được, nhưng hiện tại minh xác tỏ vẻ một ngày chỉ có thể ở đó tám giờ, ngăn chặn khả năng người chơi tránh ở không gian dị độ không đi ra nữa."


Ngoài ra, trò chơi chân thật mở ra diễn đàn cùng với đạo sư huấn luyện kỹ năng sinh hoạt, còn có một bản đồ mười cấp, giết chết Ký Sinh Vật trong hiện thực cũng có thể tăng kinh nghiệm, từ giờ trở đi, chúng ta phải mau chóng giết quái, tích góp thực lực để đối mặt với thế giới ngày càng tàn khốc này.


"Chúng tôi vẫn còn ổn." Diệp Vân Khinh suy nghĩ nói: "Người nhà của cậu đâu?"


"Ba và em gái tôi đều không sao" Thẩm Nhiên nói: "Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp nhận được."


Ký Sinh Vật biến dị không chỉ tăng thực lực nguyên bản của chúng mà còn xuất hiện thêm...... bào tử, bào tử ký sinh rơi xuống khắp nơi trên thế giới, trong không khí, mỗi thời mỗi khắc đều có người không ngừng hô hấp mang theo cả bào tử đến phổi, sức chống cự kém nhất thời vô pháp chống cự được sự xâm lấn của bào tử , chúng sẽ rất nhanh tiến hóa thành thục, chỉ có một cách là nghiên cứu ra vắc-xin phòng chống bào tử, mỗi cách một đoạn thời gian lại tiêm vào, thanh trừ bào tử trong cơ thể, nếu không trong thân thể càng tích lũy nhiều bào tử dần, theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó sẽ bị ký sinh —— trị liệu thuật của mục sư cũng không có tác dụng chữa trị được.


Trong trí nhớ của cô, nhân viên nghiên cứu khoảng ba tuần sau mới phát hiện sự tồn tại của bào tử, dùng thời gian ba tháng mới nghiên cứu ra vắc xin phòng chống bào tử, tới lúc đó, dân số địa cầu đã giảm bớt rất nhiều, mọi người không hẹn mà đề phòng người lạ, thậm chí cả đồng đội và người trong nhà, bởi vì bị bào tử ký sinh không thể được phát hiện ra ngay, rất có khả năng trước khi ngủ vẫn là nhân loại, sau khi tỉnh dậy lại thành vật chủ của ký sinh vật.


Trừ bỏ phải cẩn thận zombie, thực vật và động vật, liền đồng đội và người nhà của mình đều phải cảnh giác cẩn thận, người không phải máy móc, căng thẳng quá mức sẽ quá sức chịu đựng, ba tháng đầu là hỗn loạn nhất, hắc ám nhất, không ít người bởi vì thế mà tâm lý trở nên biến thái. Thực ra, Tiêu Vũ Hiết cũng rất lo lắng thân thể yếu ớt này của Diệp Vân Khinh có thể bị bào tử ký sinh hay không, may mắn là tuy bề ngoài của anh thoạt nhìn yếu đuối mong manh, kỳ thật mỗi ngày đều rèn luyện, những người lần đầu tiên cảm nhiễm phần lớn là người già và trẻ con có sức chống cự kém, theo thời gian người bị cảm nhiễm mới chậm rãi lan sang người thanh thiếu niên, trung niên, nữ tính và nam nhân.


Ba baThẩm Nhiên vào Nam ra Bắc, thân thể rèn luyện được không tệ, nhưng rất lâu chưa nghỉ ngơi tốt, thân thể cũng mỏi mệt, sau khi tới đế đô hơn một tháng tĩnh dưỡng mới tốt lên, bọn họ sớm hay muộn phải nhìn thấy cái thế giới mới này.


"Chúng ta dọn sạch cái chung cư này đi" Diệp Vân Khinh đề nghị nói.


"Cậu chắc là đang nói đùa hả" Mặt Thẩm Nhiên không có chút biểu tình mà phun tào: "Chung cư này hai mươi tầng."


"Nhàn rỗi cũng không có việc gì làm mà, chẳng lẽ chơi mạt chược sao?" Chắc đây là khuyết điểm của việc có chuẩn bị trước, không có việc gì làm lại cảm thấy ăn không ngồi rồi: "Thuận tiện mang ba và em gái anh đăng ký trò chơi chân thật, rèn luyện bản thân luôn."


Anh còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng thét chói tai ở trên lầu. Tiêu Vũ Hiết nhanh chóng rút ra chủy thủ, xoay môt vòng, đối Diệp Vân Khinh nói: "Các anh ở tại nơi này đừng đi đâu, Dương Hộ, anh bảo vệ tốt bọn họ, tôi đi lên nhìn xem."


Không đợi bọn họ ngăn cản, Tiêu Vũ Hiết đã mở cửa ra, cô trước dùng chủy thủ cậy ra một khe hở nhỏ, sau khi xác nhận bên ngoài không có sinh vật mới thật cẩn thận nhìn chung quanh đánh giá một phen, trong nháy mắt khi cô ra khỏi cửa, cô nghe thấy một tiếng kỳ quái "Meo".


"Mợ nó! Đứa khỉ gió nào nuôi mèo ở chung cư này vậy!" Cô mơ hồ nghe thấy trên lầu có người kêu lên như vậy.


Nói thực ra, cái loại người tự tìm đường chết này, cô cũng lười đi cứu, nếu là kiếp trước, cô cũng khẳng định là quay đầu đi luôn chả thèm quản sống chết của người khác, nhưng nếu hạ quyết tâm phải sửa lại tính tình của mình, cô đành phải nhẹ nhàng mà đi lên cầu thang, quan sát cái người nuôi mèo kia có đáng giá được cứu trợ hay không—— cô sẽ không tùy tùy tiện tiện cứu người đâu.


Lại là một tiếng thét chói tai, Tiêu Vũ Hiết có cảm giác quá mạnh, tiếng thét chói tai kia phảng phất phóng đại hai ba lần trong tai cô, cô không thể không che kín tai mình, sau khi qua đoạn cầu thang thứ nhất, ở chỗ ngoặt cô thử nhìn về hai cánh cửa phòng.


Thanh âm kia đến từ bên trái.


Cô thấy trên lối đi không có sinh vật khác, liền thật cẩn thận mà chạy tới một bên cửa phòng đang mở kia, còn chưa chờ cô đứng yên, cửa đã mở ra, một làn gió thơm phối hợp tiếng thét chói tai tiến vào mũi và tai cô, nữ nhân kia và cô đụng phải rồi ngã trên mặt đất, vén lên tóc trừng mắt nhìn cô.


Từ từ......


Tiêu Vũ Hiết nghe thấy thanh âm "Meo" kia lần nữa, cô vội đóng lại cửa phòng, tay đặt ở cạnh cửa.


Nữ nhân này, kiếp trước cô biết cô ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.